Thể Tôn

Chương 139: Quái dị




"Ầm...ầm..." Ở nơi hai người độ kiếp, mây đen bao phủ trong phạm vi mười dặm khiến cho cả thôn Ly Gia cũng bừng tỉnh.

Lúc này, nét mặt của đại trưởng lão Ly Tễ hết sức nghiêm túc và đầy sát khí. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía một gã mặc áo bào trắng có khuôn mặt dữ tợn. Hai mắt y đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía Ly Tễ mà nhếch mép cười nói với giọng âm trầm:

- Cương Vương địa giai? Chẳng lẽ ngươi định ngăn cản lão phu?

Gương mặt ôn hòa của Ly Tễ giật giật mấy cái rồi khí thế toàn thân bùng nổ, nói với giọng lạnh lùng:

- Nếu ngươi có ý định thừa dịp cháy nhà hôi của thì cho dù phải tự bạo Cương Anh làm cho ngươi không chết cũng phải bị lột da. Ngươi cứ thử mà xem.

- Khà khà! Vậy ngươi cứ thử xem. - Lão nhân áo trắng cười lạnh mà nói như không hề e ngại lời đe dọa của Ly Tễ.

Trong lúc hai người đang bạt kiếm giương cung, mây đen giữa không trung lại càng thêm dày đặc, đồng thời tỏa ra một làn khí thế cực mạnh khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

- Graooo

Một tiếng long ngâm vang lên hùng hậu.

Ly Tễ và lão nhân áo trắng đều giât mình, quên mất việc tấn công đối phương mà nhìn lên trời. Xuyên qua đám mây đen cả hai người chợt thấy một con thần long khổng lồ màu tím đang bay lượn trong đám mây. Những tiếng sấm nổ ầm ầm khiến cho cả hai nhìn nhau với vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin nổi vào mắt mình.

Lão nhân áo trắng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó mà run người sau đó lập tức biến mất.

Ly Tễ nhìn chằm chằm lên không trung mà không nói được câu nào.

Không chỉ có Ly Tễ mà lúc này, Ly Khí cũng gần như mềm nhũn nằm trên mặt đất, trong lòng hết sức khủng hoảng. Lão nhìn con thần long đang bay lượn trong đám mây mà cảm thấy sợ hãi. Chăng phải lúc trước nó chỉ dài chừng chục thước thôi hay sao mà bây giờ lại to lên gấp bội như thế? Chẳng lẽ con thần long này hấp thu thiên lôi mà lớn lên hay sao? Lúc này, Ly Khí có chút rách rưới ra còn lại không hề bị thương, dường như thiên lôi chẳng hề đánh lên người lão.

- A! - Ly Khí đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà hét lên một tiếng thảm thiết. Gương mặt lão hết trắng lại xanh. Lão không ngờ thiên lôi của mình lại bị con thần long hấp thu tất cả, như vậy thì làm sao mà lão có thể độ kiếp được nữa? Ánh mắt Ly Khí trở nên phức tạp nhìn Lôi Cương đang nằm trên mặt đất cách đó trăm thước. Lúc này, thương thế của hắn gần như đã bình phục hoàn toàn, trên chân phải được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím.

"Graooo..." Con thần long gầm lên một tiếng hưng phấn. Nó hấp thu thiên lôi giống như không hề có một chút ảnh hưởng bởi uy lực khủng bố. Chẳng khác nào thiên lôi chính là một liều thuốc bổ đối với nó.

Nhìn con thần long bay lượn trong đám mây, Ly Khí cảm thấy lo lắng. Còn lúc này, Lôi Cương lại đang đắm chìm trong giấc mộng.

Hắn có cảm giác như đang đứng trong một cái không gian màu tím. Có vô số điểm sáng màu tím xuất hiện bên người hắn. Lôi Cương muốn chộp lấy chúng nhưng lại không thể được như tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhìn thì gần ngay trước mắt nhưng lại không thể nào chạm được vào chúng. Lôi Cương lập tức bơi đi chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ. Hắn cứ thế ngụp lặn trong những điểm sáng màu tím như đang chơi đùa. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Từ từ, Lôi Cương có cảm giác mệt mỏi liền dừng lại rồi ngồi trong không trung. Vô số những điểm sáng màu tím xung quanh đều tập trung lại bên người hắn.

- Tuân theo ý trời, lấy thân thể của mình mà rèn luyện để hóa thành lôi. Uy lực của nó có thể trảm thần, vượt qua ngũ hành trở thành Lôi giả. - Bất tri bất giác, Lôi Cương chợt nhớ tới một câu nói đó mà lẩm bẩm. Hắn chợt cảm thấy trong đầu đau nhói rồi vô số những dòng chữ cổ như chui vào trong đầu hắn. Nhưng chỉ trong tích tắc, cơn đau lập tức biến mất. Lôi Cương ngơ ngác nhìn xung quanh thì nhận ra những điểm sáng màu tím đã biến mất. Nhưng Lôi Cương cũng chẳng để ý tới điều đó, chỉ thì thào câu nói lúc trước mới xuất hiện trong đầu.

- Lấy thân thể của mình mà tu luyện để hóa thành lôi? - Lôi Cương lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, những điểm sáng màu tím đã biến mất lại chợt hiện lên toàn bộ. Vô số những điểm sáng màu tím ngưng tụ lại thành một đạo thiên lôi màu tím. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lôi Cương, đạo thiên lôi đánh thẳng lên người khiến cho hắn chưa kịp phản ứng lập tức hôn mê.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Lôi Cương từ từ tỉnh lại. Nhìn xuống người mình, Lôi Cương hoảng sợ khi phát hiện ra bản thân đã biến thành một điểm sáng màu tím đồng thời có một cảm giác thân thiết đối với những điểm sáng xung quanh.

"Oành..." Một tiếng nổ vang lên. Lôi Cương chợt cảm thấy những điểm sáng xung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một đạo thiên lôi.

Từ trong giấc một quái dị, Lôi Cương từ từ tỉnh lại. Nhìn đám mây đen trong không trung, đột nhiên hai mắt hắn mở trò xoe khi thấy con thần long màu tím vẫn đang bay lượn trong đám mây như đang chơi đùa.

"Đây không phải là mộng chứ?" Lôi Cương lẩm bẩm nói. Hắn có cảm giác trong đầu như xuất hiện một cái gì đó. Lôi Cương gãi đầu rồi nhìn về phía cách đó trăm mét đang có một ánh mắt giết người nhìn về phía hắn mà giật mình. Hắn lại nhìn lên không trung có con thần long màu tím đang bay lượn mà thẩm nhủ rằng "đây...đây không phải là mộng?"

Ly Khí ngồi ở đó bảo động cũng không mà bất động cũng không phải. Đã rất lâu không có thiên lôi giáng xuống thì đâu còn là độ kiếp? Bản thân lão dẫn thiên kiếp tới vậy mà bây giờ lại bị con thần long màu tím hấp thu thì làm sao độ kiếp được nữa? Chẳng lẽ lão vĩnh viễn phải nằm ở tu vi Kiếp Cương thiên cấp hay sao? Ly Khí cảm thấy đau đớn như bị dao cứa, khuôn mặt xám xịt. Lão hận như muốn ăn tươi nuốt sống Lôi Cương. Sau khi nhìn hắn với ánh mắt oán hận, Ly Khí lại ngồi xuống đất hồi phục cương khí.

Lôi Cương ngơ ngác nhìn con thần long trong đám mây đen. Hắn có thể xác định được rằng mình không phải đang nằm mơ. Lúc này, hắn có thể đoán được con thần long màu tím có lẽ chính là con tiểu long trên chân phải của hắn. Chẳng lẽ, nó lại có thể hấp thu được thiên lôi? Lôi Cương hết sức kinh ngạc đối với con tiểu long màu tím. Hắn chợt nhớ tới lúc trước, trong cái thế giới bốn màu có người khổng lồ kia cùng với bốn con thần long là như thế nào? Lúc này, trên bầu trời, con thần long màu tím như đã hấp thu hết thiên lôi liền dừng lại rồi gầm lên một tiếng sau đó hạ xuống. Nó dừng ở giữa Lôi Cương và Ly Khí rồi mở to mắt mà nhìn lão. Trong mắt nó có một ý nghĩ cảnh cáo khiến cho Ly khí đang có ý định giết Lôi Cương chợt run người, gương mặt tái nhợt hoảng sợ mà nhìn thần long.

"Graooo..." Con thần long màu tím lại ngâm lên một tiếng rồi chui vào trong chân phải của Lôi Cương. Tất cả những cảnh đó đập vào mắt khiến cho Lôi Cương và Ly Khí đều kinh hãi. Còn Lôi Cương thì suýt chút nữa ngã ra đất hôn mê. Mất một lúc, hắn mới có thể bình tĩnh lại được. Ngay lập tức, Lôi Cương phát hiện ra con thần long khổng lồ đã hóa thành một con tử long to bằng ngón chân cái từ từ ẩn vào trong người hắn.

"Ầm...ầm..."

Mây đen trong không trung vẫn chưa mất đi, thậm chí còn vang lên những tiếng sấm liên tiếp.

Ly Khí đang khiếp sợ chợt giật mình, gương mặt trở nên kích động lấy ra hai cây búa khổng lồ. Nếu như lão đón không nhầm thì thiên kiếp vẫn đang tiếp tục. Mà chính lão... "Ầm...ầm..." Tiếng sấm vang lên liên tiếp như chợt xuất hiện một đạo thiên lôi khủng bố. Ly Khí nghĩ tới điều gì đó liền biến sắc, lập tức lấy ngay viên đạn dược chuẩn bị cho khoảng khắc cuối cùng của việc độ kiếp rồi nuốt vào miệng. Sau đó lão xuất ra một cái thuẫn mà chắn trước mặt.

Nếu như lão đoán không nhầm thì đây chính là đạo thiên lôi cuối cùng. Ly Khí không biết là nên vui hay nên mừng. Bản thân lão vần còn mười đạo nữa vậy mà bây giờ lại nhảy thẳng tới đạo cuối cùng? Có lẽ từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên mới có chuyện quái dị như thế. Trong lòng Ly Khí cảm thấy lo lắng sợ tu vi sẽ bị ảnh hưởng.

Ly Tễ đứng bên ngọn núi để đề phòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có kinh nghiệm đọ kiếp nên Ly Tễ biết đây chính là đạo thiên lôi cuối cùng. Lão rất thắc mắc không hiểu con thần long màu tím lúc trước là như thế nào. Nhưng nghĩ mãi không ra nên lão đành để sau khi Ly Khí độ kiếp xong rồi hỏi.

"Oành..." Một đạo thiên lôi to chừng mười thước từ trên trời giáng xuống.

Nó vẫn như trước chia ra làm hai đánh lên người Lôi Cương.

Lôi Cương vẫn còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc chợt cảm thấy toàn thân tê dại, đau nhói liền mắt to:

- Cái gì thế này? Rốt cuộc là ai đang độ kiếp?

Ngay sau đó hắn liền hôn mê. Đạo thiên lôi màu tím vẫn chưa biến mất mà bao phủ quanh người hắn đồng thời di chuyển trong cơ thể Lôi Cương. Dưới sự bao phủ của Thiên lôi, cơ thể Lôi Cương xuất hiện một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Ly Khí đã chuẩn bị trước cự thuẫn và hai cây búa lớn nhưng chúng cũng bị thiên lôi đánh nát thành tro bụi. Sau lưng Ly Khí xuất hiện một vết thương lớn có thể nhìn thấy rõ cả xương. Toàn thân lão cháy đen, ngã vật ra đất chẳng biết sống chết thế nào.