Thể Tôn

Chương 417: Trận U Tuyết




- Không đúng ............ ca ca bây giờ đang ở Tiên Đạo tông mới đúng, Tiên Đạo tông không thể để ca ca xảy ra chuyện gì được!

Lôi Cương nằm trên giường nhìn lên trên, thầm nghĩ, lẽ nào đây chỉ là một cảm giác nhầm lẫn của hắn thôi sao? Trong lòng Lôi Cương không ngừng tự an ủi mình, cảm xúc bi thương dần dần được đè nén lại, sau khi cưỡng chế tình cảm trong lòng, một cảm giác vô lực liền bao phủ toàn thân, trong kinh mạch hoàn toàn trống rỗng, Lôi Cương đưa mắt nhìn bốn phía, sau cùng ánh mắt nhìn đến nữ tử đang đứng bên cạnh nhìn hắn.

Một đôi mắt sáng trong thanh khiết như nước chảy khiến người ta vừa nhìn liền như thấy gió xuân, khuôn mặt trắng ngần tinh khiết, sống mũi cao nhỏ, môi anh đào chúm chím, hàm răng đều đặn, sắc diện không không điểm phấn thoa son mà như triều dương ánh tuyết, nữ tử này khiến Lôi Cương có cảm giác chỉ có thể từ xa ngắm nhìn mà không thể thất lễ, cảm giác như một tiên tử chốn khói mây nào đó không phải người phàm tục, trong lòng Lôi Cương kinh ngạc thầm nghĩ:

- Thế gian lại có được nữ tử thánh khiết nhường này sao?

Thấy Lôi Cương nhìn chằm chặp lên khuôn mặt mình, nữ tử nọ thoáng đỏ mặt, mày đen hơi nhíu, trừng mắt nhìn Lôi Cương nói:

- Sao ngươi lại nhìn chằm chặp ta như thế chứ?

Lôi Cương thần sắc thoáng ngây ra, thu hồi mục quang, rồi lại nhìn lên trần phòng như cũ, mặc dù nữ tử này dung mạo như thiên tiên nhưng lúc nào Lôi Cương mào có tâm tình mà ngắm cho kĩ cơ chứ, bây giờ trong lòng Lôi Cương cực kì nghi hoặc, hắn không phải là bị cao thủ Hỏa Huyền tông truy sát sao? Sao đột nhiên lại đến đây rồi thế này? Còn nữa, nữ tử này là ai? Còn về dự cảm không lành lúc trước, Lôi Cương cưỡng chế bản thân không được nghĩ nhiều, nghĩ nhiều về chuyện đó không bằng sớm ngày gặp lại ca ca Lôi Ma còn hơn.

Nhìn Lôi Cương lại quay đầu đi, nữ tử thánh khiết này buồn hẳn, nhìn Lôi Cương nói:

- Có phải ngươi đã gần khỏi hẳn rồi không? Nếu là thế thì ta quay về tu luyện trước đây.

Lôi Cương không hề đáp lời, mà chỉ nhìn trần phòng, chẳng biết là đang nghĩ chuyện gì. Nhìn Lôi Cương không thèm để ý đến mình chút nào, nữ tử chu đôi môi đào ra, trừng nhìn Lôi Cương rồi đi ra phía cửa, đợi đến khi ra đến cửa rồi thì nữ tử nọ lại quay đầu, nói:

- Nhị trưởng lão nói, sau khi ngươi tỉnh lại có thể tùy tiện đi lòng vòng ở đâu cũng được, ở Trận tông, ngươi không phải chịu bất cứ hạn chế nào cả.

Nói xong, trên mặt nữ tử hiện lên nét khó hiểu, sao nhị trưởng lão lại tốt với người này như thế cơ chứ?

Lôi Cương đang đắm chìm trong suy nghĩ giật mình một cái, Trận tông? Nhìn thấy cánh cửa đang được đóng lại, Lôi Cương quát lớn:

- Đợi đã.

Nữ tử đang rời đi giật cả mình, bị dọa khiếp một phen, mặt hơi biến sắc, tức giận nhìn Lôi Cương lớn tiếng nói:

- Con người ngươi sao lại thế hả? Vừa nãy nói chuyện với ngươi thì ngươi không đáp, bây giờ ta muốn đi thì ngươi lại dọa ta. Ngươi nghĩ Trận U Tuyết ta dễ bị ức hiếp lắm sao?

Nữ tử nọ càng nói càng giận, khuôn mặt đỏ bừng, hàm răng trên cắn chặt bờ môi nhỏ, tức giận trừng mắt nhìn Lôi Cương.

Sắc mặt Lôi Cương ngây ra nhìn nữ tử nọ mặt đỏ bừng vì giận, khuôn mặt ép ra nụ cười gượng:

- Đạo hữu, là tại hạ sai, mong đạo hữu đừng để bụng.

Khuôn ngực đầy đặn của nữ tử tên Trận U Tuyết phập phồng phẫn nộ nhìn Lôi Cương, thấ khuôn mặt tái nhợt của Lôi Cương thì nộ khí có giảm đi chút ít, sau khi dẫm dẫm chân rồi hừ lạnh một tiếng thì hai mắt quay phắt ra nhìn phía trước, chẳng thèm nhìn đến Lôi Cương nữa.

Lôi Cương hết hồn, trong lòng nhẹ thở phào một hơi, nữ tử này như một tờ giấy trăng vậy, bất kể là ngữ khí hay hành động đều lộ ra vẻ chân thuần nhất, không chút âm mưu quỷ kế hay nửa điểm giả dối nào. Lôi Cương thở dài mấy tiếng rồi hỏi:

- Đạo hữu ...... ngươi nói đây là Trận tông?

- Hứ, đây không phải là Trận tông thì còn là nơi nào được nữa, không quan tâm ngươi nữa, ta thấy ngươi bây giờ khỏe rồi, cũng không cần ta đến thăm nom nữa, ta đi tu luyện đây.

Nói xong thì đóng cửa lại, đi thẳng không thèm quay đầu lại.

Lôi Cương ngồi ở đó cười khổ, lắc lắc đầu, lấy hỗn mộc kim phù từ trong giới chỉ ra uống vào mấy giọt, cảm nhận nội kình và cương khí điên cuồng xuất ra từ trong kinh mạch hiện đang trốn rỗng, giây lát sau liền hồi phục. Lôi Cương cho thần thức thâm nhập nội thể thì phát hiện thương thế của hắn gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi, lúc nãy không chút sức lực là do nội kình và cương khí còn chưa hồi phục, thần thức Lôi Cương thâm nhập vào trong Nê Hoàn cung, phát hiện thần hồn của hắn đã hồi phục lại to bằng nắm tay rồi, bốn con tiểu long thì du động xung quanh thần hồn, Lôi Cương nhớ rất rõ thần hồn của hắn gần như là đã tiêu thất toàn bộ rồi thế mà bây giờ có thể hồi phục lại như thế, chỉ sợ không thoát được quan hệ với Bổ Hồn đan do đại trưởng lão đích thân luyện chế mà nữ tử lúc nào nói rồi. Điều khiến Lôi Cương không hiểu được chính là hủy diệt chi lôi trong Nê Hoàn cung của hắn? Lần này Lôi Cương trải qua đến mấy kiếp nạn thế nhưng hắn không hề xuất hiện? Hay là đã bỏ đi rồi

Bất luận thế này, hắn lần này vẫn còn sống đã là đại hạnh rồi, hơn nữa còn đến được Trận tông thần bí nhất trong Dung Luyện giới nữa. Lôi Cương ngồi trên giường, nhất thời Lôi Cương cảm thấy dường như trong bóng tối có một bàn tay vô hình đang khống chế tất cả mọi việc vậy. Sau hồi lâu suy nghĩ, Lôi Cương lắc lắc đầu biết rằn càng nghĩ càng hỗn loạn hơn mà thôi, nên thôi không nghĩ nữa, nội kình và cương khí hồi phục khiến tinh thần của Lôi Cương vô cùng tỉnh táo, sau khi nhảy xuống giường thì liền đi ra khỏi phòng.

Vừa đi ra khỏi phòng, Lôi Cương ngẩng đầu lên rồi ngây người ra luôn, trong không trung phát ra quang mang ngũ sắc nhàn nhạt, ẩn hiện một làn khí ôn hòa, căn bản không phải là thiên không đỏ lửa của Dung Luyện giới, lẽ nào đây không phải là Dung Luyện giới sao? Nhìn phía trước tọa lạc không ít kiến trúc, thần thức Lôi Cương thám xuất thì phát hiện hắn đang ở trong một tòa cự thành, nhưng trong thành này chỉ có không đến ngàn người mà thôi. Đi đến một con đường nhỏ, Lôi Cương chậm rãi dạo bước trong Trận tông. Lúc đầu Lôi Cương từ Hỏa Trập mà biết được Trận tông là nơi thần mật nhất trong Dung Luyện giới, không ngờ đến hắn vớ vẩn thế nào mà lại đến được nơi này, nhớ đến lúc trước hắ nằm dưới đáy biển nham thạch rồi lại nhìn lên dị tượng trên thiên kông lúc này, Lôi Cương đoán không gian này sợ rằng là do cường giả cưỡng chế khai phá ra, hơn nữa còn là nằm ngay dưới dáy biển nham thạch nữa.

Sau một thời thần thì Lôi Cương đã đi lại gần hết các nơi trong thành rồi, đi trên đại đạo này, Lôi Cương chỉ nhìn thấy một người, hơn nữa người đó còn là đang vội vội vàng vàng đi vào trong một căn phòng nào đó. Cự thành lớn thế này lại vắng vẻ đến vậy, khiến Lôi Cương không thể tin được đây chính là Trận tông trong truyền thuyết của Dung Luyện giới, quá lạnh lẽo.

Bất tri bất giác, Lôi Cương đã đi đến cửa thành của thành Trận Uy, nhìn ra ngoài thành, Lôi Cương chần chừ một lát rồi đi ra ngoài, xem xét một chút bên ngoài, vừa nhìn là cao sơn, lưu thủy liên miên không có điểm dừng, thậm chí còn ẩn ước nhìn thấy cả thác nước cao đến cả ngàn trượng nữa. Lôi Cương thầm thở dài, nếu Trận tông thật sự là nằm dưới đáy biển nham thạch thì thật không biết cường giả đã khai phá ra không gian này tu vi đã khủng bố đến bậc nào rồi nữa.

Lôi Cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía tường thành, thì phát hiện ba chữ lớn như rồng bay phượng múa: "Trận Uy thành".

- Trận Uy thành?

Lôi Cương lẩm bẩm đọc. Trong đầu Lôi Cương đột nhiên nhớ lại hình ảnh lúc nhận truyền thừa Trận tông ở Trung Khu giới, sư tôn Trận Uy cổ quân nói còn có hai nơi truyền thừa khác nữa, ngoài ra ở giới khác còn có nghịch đồ, trước khi nhận được truyền thừa thứ ba thì tuyệt đối không được bộc lộ thân phận, lúc đó, Lôi Cương nghĩ Trận tông chỗ này không biết có phải là do mấy tên nghịch đồ đó của sư tôn lập nên hay không nữa? Nghĩ đến đây Lôi Cương không tự chủ được liền trở nên giới bị, hai mắt nhìn chằm chằm vào ba chữ thành Trận Uy, dường như Lôi Cương đã tiến nhập vào một không gian nào đó rồi vậy.

Cứ thế .... thân hình Lôi Cương không một chút cử động, cứ như bàn thạch nhìn lên ba chữ lớn trên tường thành cứ như thể ba chữ to đó hàm chứa ý cảnh nào đó vậy.

- Uỳnh ...........

Ba chữ lớn cổ xưa đột nhiên phát ra một làn chấn sóng, một âm thanh vang dội vang lên trong không gian, kinh tỉnh tất cả các cường giả đang bế quan trong thành Trận Uy.

Sau giây lát, phía trên thành Trận Uy lần lượt xuất hiện không ít thân ảnh, bảy lão giả xuất hiện ở cửa thành, song mục kinh hãi nhìn Lôi Cương đang đứng nhìn chằm chằm thành Trận Uy ở phía trước, trong mắt ngụy dị vô bỉ.

Đúng lúc này, trước mặt bảy lão giả lại xuất hiện một lão giả râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn. Sau khi lão giả này xuất hiện thì thân hình bảy lão giả phía sau rung động kịch liệt, khuôn mặt cung kính tột cùng, hướng về phía lão giả nọ khom lưng nói:

- Tham kiến ............ Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Bọn họ chưa kịp dứt lời, thì đã bị lão giả râu tóc bạc phơ ngăn lại, lão giả này đưa tay phải ra, quay đầu nhìn bảy lão giả kia truyền âm nói:

- Đừng làm phiền hắn.

Nói rồi quay lại nhìn về phía Lôi Cương, đôi mắt hừng hực hữu thần.

Phía sau bảy lão giả đã tập kết đến cả trăm người, bọn họ mục quang ngụy dị nhìn Lôi Cương đang đứng ở đó.

Lôi Cương chỉ cảm thấy, hắn nhìn ba chữ thành Trận Uy này thì dường như có một âm thanh đang kêu gọi hắn vậy. Khi Lôi Cương định thử cho thần thức thâm nhập vào ba chữ này thì thần thức của Lôi Cương đột nhiên bị hút vào bên trong. Khi Lôi Cương kinh tỉnh thì phát hiện ra hắn đã ở trong một không gian ngũ sắc, không gian này với không gian trong thành Trận Uy không giống nhau, quang mang ngũ sắc phát ra trong không gian này nồng đậm hơn ở thành Trận Uy gấp mấy lần.

Trong lúc Lôi Cương còn đang kinh ngạc thì đột nhiên phát hiện bên trong không gian đang cấp kì biến hóa, quang mang ngũ sắc nhanh chóng ngưng kết, sau cùng hóa thành một cung điện năm màu to lớn rực rỡ.

Lôi Cương cố kềm nén nỗi kinh ngạc, đánh giá cung điện năm màu to lớn rực rỡ này, có một âm thanh như đến từ viễn cỗ đang kêu gọi hắn, sau khi chần chừ giây lát, Lôi Cương liền đi về hướng cung điện. Khi Lôi Cương đi đến chỗ cung điện năm màu to lớn rực rỡ thì ở chỗ vốn là cánh cửa cổ xưa bỗng xuất hiện một vòng xoáy, một cỗ hấp lực hút lấy Lôi Cương vào trong vòng xoáy.

Trong lòng Lôi Cương run lên, rồi lại mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã ở trong đại điện bên trong cung điện năm màu to lớn rực rỡ nọ rồi. Phía trên chính điện có một chiếc ghế hình rồng phát ra quang mang ngũ sắc, còn trên bức tường của bốn xung quanh đại điện thì khắc chi chít nhưng văn tự cổ xưa. Trong lòng Lôi Cương hơi run, nhắm mắt lại, khi nhìn lại những văn tự trên tường một lần nữa, Lôi Cương kinh ngạc phát hiện những văn tự cổ xưa khắc trên tường tại thời khắc này như có linh trí vậy, đám văn tự cổ xưa này bỗng rời khỏi bức tường, toàn bộ bay đến chiếc long ỷ năm màu ở chính điện.

Trong khi Lôi Cương còn đang kinh ngạc thì đám văn tự này đã tổ hợp lại với nhau, sau cùng thì một thân ảnh thấp bé xuất hiện trên long ỷ ngũ sắc, dần dần hình dạng của thân ảnh trở nên rõ ràng. Khi Lôi Cương nhìn rõ được hình dạng của lão giả nọ thì thân hình chấn động kịch liệt, lão nhận này chính là Trận Uy cổ quân lúc hắn tiếp nhận truyền thừa Trận tông đầu tiên, Lôi Cương hít sâu vào một hơi, hai chân đồng thời quỳ xuống, nói:

- Lôi Cương tham kiến sư tôn.

Trận Uy cổ quân mỉm cười hòa ái, thân hình từ trên bay xuống, đáp xuống trước mặt Lôi Cương, song mục đánh giá Lôi Cương, lát sau Trận Uy cổ quân nói:

- Không ngờ con lại đên được nơi này nhanh như thế, tất cả đều là thiên ý, trời không diệt Trận tông ta mà.

Lôi Cương cung kính lắng nghe, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, lẽ nào đây lại chính là một trong hai điểm truyền thừa còn lại sao?