Thể Tôn

Chương 440: Người khổng lồ




Hai mắt gã thanh niên khôi ngô tuấn tú đầy vẻ hiếu kỳ, nhìn kỹ vào vết nứt phía dưới, khóe miệng khẽ nhấc lên. Ánh mắt gã liếc qua nhìn Hỏa Chiến và Diễm Chinh, khóe môi nhếch lên càng vui vẻ.

- Vù vù…

- Vù vù…

Ánh sáng ba màu từ mặt đất bùng nổ, trong không gian vang lên tiếng gió, khí tức cường đại giống như thủy triều từng đợt từng đợt phát ra từ lòng đất. Hỏa Huyền nhìn kỹ phía dưới, rồi lại nhìn Diễm Lễ, lạnh lùng nói:

- Một địa đồ khác ở trong tay Dong Hỏa tông. Lần này, tính mạng của ngươi và những người đi theo ở trong tay ta, lấy mạng của bảy người Dong Hỏa tông các ngươi đổi lấy địa đồ hoàn chỉnh có được không?

Diễm Lễ muốn nhanh chóng khôi phục, nhưng như thể Hỏa Huyền hiểu rõ sẽ như thế, nên một đạo kết giới từ trong tay y bay ra, bao phủ Diễm Lễ, khiến cho Diễm Lễ không có cách nào hấp thụ được linh khí trong trời đất. Ánh mắt Hỏa Huyền lạnh lùng nhìn Diễm Lễ, nói:

- Sao? Nếu không thì lão phu đảm bảo, trưởng lão của Dong Hỏa tông các ngươi, dù là một người cũng không thế sống sót mà rời khỏi đây.

Khuôn mặt Diễm Lễ cau lại, sáu vị trưởng lão này đều là do mình bồi dưỡng. Ngày xưa, Ngũ Đế thượng cổ đánh dẹp Vô Thượng giới, Hỏa đế đã dẫn theo gần như tất cả cao thủ tiến vào Vô Thượng giới, nhưng đã không bao giờ trở lại. Lúc này, nếu lại có trưởng lão nào mà chết, thì Dong Hỏa tông không thể chống đỡ được. Bớt đi một trưởng lão có nghĩa là tổng thể sức mạnh của Dong Hỏa Tông sẽ giảm xuống.

- Hỏa Huyền, nếu người đụng đến trưởng lão của Dong Hỏa tông ta, thì cho dù Diễm Lễ ta có liều tính mạng cũng sẽ khiến cho Hỏa Huyền tông của người thiệt hại nặng. Đến lúc đó, thế lực của biển nham thạch nóng chảy tất nhiên sẽ chiếm đoạt Hỏa Huyền tông của ngươi.

Diễm Lễ không ngừng cười nhạt, nói.

Sau khi nghe thấy vậy, sắc mặt Hỏa Huyền hơi cau lại. Lúc này gần như đã khiến cho Diễm Lễ tiêu hao, nhưng muốn đánh gục được Diễm Lễ, với tu vi của lão thì căn bản là không thể. Nếu một ngày nào đó hắn chạy ra ngoài được, thì hắn nhất định sẽ điên cuồng mà trả thù mình, khi đó chắc chắn Hỏa Huyền tông sẽ bị thiệt hại nặng. Những năm gần đây thế lực biển nham thạch đã mở rộng ra hai mảnh đại lục. Mặc dù biển nham thạc nóng chảy là vô số hòn đảo, nhưng cũng có những thế lực khó lường, ví dụ như, biển nham thạch nóng chảy đã nhanh chóng nổi lên thế lực Liên minh Chân Hỏa, chính là liên hợp một vạn hòn đảo trong biển nham thạch nóng chảy mà thành. Trong đó cao thủ nhiều vô kể, nếu chẳng phải nó cách xa đại lục Long Luyện, thì Hỏa Huyền tông cũng sẽ không phát triển được thuận buồm xuôi gió như vậy. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Hỏa Huyền. Sau khi Cân nhắc một hồi, Hỏa Huyền hít một hơi thật sâu, nhe răng cười, nói: Nguồn truyện: Truyện FULL

- Diễm Lễ, ngươi cũng hiểu rõ, chân hỏa chi nguyên phải là người có duyên mới có được. Hơn nữa, mương tử vong ở lại ở trong phạm vi của thế lực liên minh Chân Hỏa, chỉ dựa vào Dong Hỏa tông của ngươi thì không thể tiến vào mương tử vong được. Nếu hai đại tông phái chúng ta cùng hợp tác, nói không chừng lại có hi vọng. Có được không?

Ánh mắt Diễm Lễ lóe lên một tia sáng, Hỏa Huyền nói đúng, muốn đi vào mương tử vong, thì phải đi sâu vào bên trong biển nham thạch nóng chảy, rất có thể có liên minh Chân Hỏa đóng giữ, sợ rằng đến lúc đó sẽ có một trận ác chiến. Hơn nữa, chân hỏa vốn phải là người có duyên mới có được, bản thân cũng chưa biết có được hay không. Mặc dù như thế, nhưng lúc này Hỏa Huyền đe dọa khiến cho Diễm Lễ cực kỳ tức giận. Nếu Hỏa Huyền bình tĩnh đàm luận chuyện này, thì Diễm Lễ có lẽ còn cân nhắc, còn lúc này? Diễm Lễ lạnh lùng nhìn Hỏa Huyền chằm chằm, không nói lời nào.

Lúc Hỏa Huyền còn đang muốn nói điều gì đó, thì linh khí trong không gian bỗng nhiên như thể bị hút đi, một vòng xoáy thật lớn trong không trung trong nháy mắt chui xuống xuống dưới lòng đất. Bầu trời trở nên trong sáng chứ không có màu đỏ nhạt như trước.

Hỏa Huyền không chỉ hít lấy một hơi cảm tháy ớn lạnh mà còn nhìn chăm chú vào trong lòng đất. Một tia sáng từ trong mắt y cũng phóng ra, như thể muốn nhìn thấu vào trong lòng đất. Lúc này, vẻ mặt của tất cả trưởng lão của hai đại tông phái đều biến động mạnh, họ nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Hỏa Chiến như thể nghĩ tới cái gì đó, y kêu lên một tiếng sợ hãi. Sắc mặt Diễm Chinh hơi run run, như thể suy đoán. Gã thanh niên khôi ngô tuấn tú một mặt cười nhạt như có thâm ý gì đó, một mặt lại nhìn chăm chú vào trong lòng đất.

- Ầm!!

- Bang bang, ầm!!

Mặt đất đột nhiên nứt toác, vô số đất đai bay về bốn phương tám hướng, đồng thời những tiếng nổ liên tục vang lên. Đột nhiên, mặt đất nổ tung xuất hiện một cái hố lớn, cái hố này sâu không có đáy, giống như là bị thiên thạch bên ngoài rơi vào. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, thì cái hố đen thui chợt lóe lên ánh sáng ba màu yếu ớt. Ánh sáng ba màu này dần giãn ra, cuối cùng trong lòng đất phun ra ánh sáng ba màu lóa mắt, từ từ tỏa ra từ trong lòng đất rồi hình thành lên một chùm tia sáng ba màu cực kỳ hùng vĩ. Nhưng khí tức cường đại lại khiến cho trong lòng mỗi người đều kinh hãi.

Ngay cả Hỏa Huyền cũng hơi biến sắc. Diễm Lễ đứng lên, kinh ngạc, nhìn xuống dưới mặt đất.

Sắc mặt Diễm Chinh giật giật nhìn kỹ phía dưới. Trong lòng y đầy vẻ khiếp sợ, là hắn? Hắn còn chưa chết sao? Làm sao hắn lại chưa chết? Làm sao mà có thể? Diễm Chinh liên tục hỏi chính mình mấy lần. Hỏa Chiến ở bên cạnh y cũng như vậy.

Đột nhiên, cơ thể hai người run rẩy, một cảm giác nguy hiểm kinh khủng từ phía dưới bao phủ lấy họ. Họ như hóa đá, cơ thể không khỏi run rẩy:

- Khí tức thật là kinh khủng, sát khí thật là nồng nặc.

Trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ.

Chùm ánh sáng ba màu lóa mắt nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng cả không gian đều chìm vào ánh sáng ba màu. Một bóng người to lớn, cao ngất xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Khi ánh sáng ba màu từ từ nhạt đi, mọi người kinh hoàng phát hiện ra một người nổi lơ lửng phía dưới cái hố lớn. Không, lúc này, không thể gọi là người được, mà là người khổng lồ trong truyền thuyết. Người này cao tới hai mươi trượng, toàn thân, cả tóc, da thịt, hai mắt đều có ba màu: đỏ rực, màu vàng đất và màu nâu, trong đó màu đỏ rực là đậm nhất. trên da thịt của người đó bốc lên một ngọn lửa. Hai mắt cũng tản ra ánh sáng ba màu yêu dị làm cho kẻ khác sợ hãi. Linh khí hệ hỏa, mộc, thổ kinh người tản ra từ trong cơ thể của người đó.

Hai mắt yêu dị của người khổng lồ nhìn chằm chằm vào Diễm Chinh và Hỏa Chiến trên không trung, sát khí vô cùng nặng nề bắn ra từ trong mắt. Toàn thân Hỏa Chiến run lên, mà sắc mặt Diễm Chinh cũng tái nhợt. Hai người nhanh chóng phát ra lớp cương khí bao phủ toàn thân, cau mày nhìn người khổng lồ đang ngẩng lên nhìn mình chằm chằm.

- Rống!!

Người khổng lồ phát ra một tiếng giống như mãnh thú thời xưa rít gào, song chưởng vĩ đại nhanh như chớp chộp tới chỗ Hỏa Chiến và Diễm Chinh, giống như muốn bóp nát hai người bọn họ.

Đồng tử hai người Hỏa Chiến và Diễm Chinh nhanh chóng co lại, bọn họ bay nhanh ra hướng khác. Nhưng không vì thế mà người khổng lồ dừng lại, chân to của hắn dẫm xuống, sức mạnh kinh ngườilàm cho đất đai xung quanh cái hố lớn lại bay lên. Từng gợn sóng đất khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cơ thể người khổng lồ bỗng nhiên chuyển động trong khoảng không, bàn tay phải lớn như một tia chớp chộp về phía Hỏa Chiến, còn tay trái hướng về phía Diễm Chinh. Nắm tay vĩ đại chợt nắm chặt lại, một lực hút khổng lồ lại khiến cho toàn thân Hỏa Chiến bỗng nhiên bị dừng lại. Y cắn chặt răng, tiếp tục bay về phía trước, song tốc độ lại đã chậm đi rất nhiều. Như hiểu được không thể cùng lúc bắt được hai người, tay trái người khổng lồ nhanh như chớp chụp lấy Hỏa Chiến. Hỏa Chiến đứng ở trên không trung, chỉ cảm thấy một áp lực kinh khủng và đe dọa chết chóc bao phủ toàn thân. Y hé miệng ra, trừng mắt sợ hãi nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng.

- Ầm!!

Tay trái người khổng lồ đánh lên người Hỏa Chiến. Trong nháy mắt y nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, một cương anh bay ra từ trong đó. Mà tay phải kia của người khổng lộ lại ùn ùn kéo đến.

Tất cả những điều này diễn ra chỉ trong nháy mắt, khiến cho trưởng lão của hai đại tông phái vô cùng khiếp sợ. Nhìn Hỏa Chiến nổ tung, nội tâm bọn họ trầm xuống. Nếu một chưởng này chụp lên người mình, mình có thể chống đỡ được không? Đang nhìn chằm chằm vào người khổng lồ, thấy cương anh của Hỏa Chiến, Hỏa Huyền chợt giật mình rồi y lập tức nổi giận. Thân thể y lóe lên, khi xuất hiện trong tay đã cầm một cây đại đao đỏ rực, chém lên tay phải của người khổng lồ. Đại đao này so với trước khi bị vỡ vụn đã lớn hơn rất nhiều, nó tỏa ra ngọn lửa hừng hực. Một đao chém lên tay phải người khổng lồ, khiến cho hắn phát ra một tiếng rống, nhưng tay phải lại không dừng lại đến nửa khắc, đánh trúng cương anh của Hỏa Chiến.

- Uỳnh!

Chỉ nghe thấy một âm thành vỡ vụn trong trẻo vang lên, linh khí thuộc tính Hỏa vô cùng nồng nặc tràn ra. Đại trưởng lão Hỏa Chiến của Hỏa Huyền tông nổi tiếng ở Dung Luyện giới hoàn toàn hồn phi phách tán.

Nhìn linh khí tinh thuần của Hỏa Chiến, Hỏa Huyền vô cùng nổi giận, những tia sáng trong mắt y bắn ra bốn phía. Hỏa Chiến bỏ mạng có nghĩa là Hỏa Huyền tông bớt đi một vị cường giả. Ngày xưa, người thần bí đã giết tất cả hai mươi ba trưởng lão của Hỏa Huyền tông. Trong khi đó, Hỏa Chiến và vài trưởng lão khác đi Dong Hỏa tông, không may chỉ có một mình Hỏa Chiến an toàn trở về. Vốn là gần ba mươi trưởng lão, giờ một người cũng không còn, chỉ còn lại ba vị Thái thượng trưởng lão khiến cho lửa giận kiềm bên trong Hỏa Huyền bùng lên. Lão cầm chặt đại đao trong tay, lưỡi dao của Hỏa Huyền điên cuồng tấn công người khổng lồ. Trong đó ẩn chứa lực của hỏa long, càng trở nên vô cùng mạnh.

Nhưng, dần dần, Hỏa Huyền kinh hãi phát hiện ra, mình có lĩnh ngỗ lực hỏa long, dùng lực hành hỏa trong trời đất cũng không có cách nào làm cho người không lồ bị thương nặng được. Lực hệ hỏa mạnh mẽ tấn công người khổng lồ, cũng không đủ làm người khổng lồ bị tổn thương, như thể toàn thân người khổng lồ dung nhập trong đó.

Lúc Hỏa Huyền còn đang có kinh nghi, thì người khổng lồ đã nổi giận. Hắn bị Hỏa Huyền đánh tới vài lần, mặc dù không bị thương nặng, nhưng bên ngoài bị xé rách khiến cho hắn phẫn nộ. Lúc này, gần một trăm dặm xung quanh, linh khí thuộc tính hỏa từ bốn phương tám hướng điên cuồng tập trung ở nơi này, tỏa ra ánh sáng màu màu đỏ nhàn nhạt. Linh khí thuộc tính hỏa tập trung ở đỉnh đầu của người khồng lồ, rồi hóa thành mây lửa cuồn cuộn nhập vào trong đó. Tình trạng vết thương của người khổng lồ cũng theo linh khí thuộc tính hỏa dũng mãnh đi vào mà khỏi hẳn.

Người khổng lồ kỳ lạ và mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả trên khuôn mặt của gã thanh niên khôi ngô tuấn tú cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hai cánh tay to lớn của người khổng lồ cùng giáp công về phía Hỏa Huyền. Tiếng gió rít làm Hỏa Huyền bừng tỉnh, y nhìn hai bàn tay khổng lồ giống như nhà giam. Hỏa Huyền bỗng nhiên lùi về phía sau một bước.

- Ầm!!

Hai chưởng lớn của người khồng lồ chạm vào nhau, trong trời đất vang lên tiếng sét. Trời đất khẽ run lên, một sóng âm kinh khủng từ bàn tay to lớn lan ra khiến cho không gian rung động. Đồng tử của các trưởng lão hai đại tông phái co rụt lại. Lúc họ nhìn sóng âm vô hình thì cái lồng cương khí, chân khí vỡ vụn, khiến cho bọn họ kinh hoàng và hoảng sợ. Thật là một sóng âm kinh khủng.

Hỏa Huyền sững sờ, rốt cuộc người khổng lồ kinh khủng này từ đâu mà tới? Rốt cuộc, làm thế nào để đánh bại hắn? Hỏa Huyền nhanh chóng suy tư, nếu không vì địa đồ mương tử vong, thì lúc này, Hỏa Huyền hầu như muốn rút lui. Đặc biệt thấy linh khí thuộc tính hỏa ùn ùn kéo đến điên cuồng tập trung vào trong người khổng lồ, Hỏa Huyền lại càng giữ vững giải pháp vừa nghĩ tới này.