Thể Tôn

Chương 58: Thần Vân thê thảm




Từ Luyện Khí tông xuôi về phía Nam, trên một con đường nhỏ gấp khúc, môt bóng người đang tập tễnh bước đi. Mặc dù hai bên đường là rừng cây với cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng lúc này bóng người đó lại không có tâm trí mà thưởng thưc.s

- Lôi Cương! Đan Thần! Lôi Cương! Đan Thần!

Bóng người đó liên tục lẩm bẩm hai cái tên với một sự oán độc. Thậm chí có khi y lại ngửa mặt lên trời mà cười, có điều tiếng cười hết sức đau đớn.

Trên con đường nhỏ trong rừng rậm chợt xuất hiện hơn mấy chục người mặc áo thô, cầm trong tay đại đao. Nhìn bóng người phía trước, tên đại hán cầm đầu hét lên:

- Cây nơi đây là do ta trồng. Con đường này là do ta mở. Nếu muốn đi qua thì phải để lại lộ phí.

- Lôi Cương! Đan Thần! Các ngươi phải chết. Chết.

Bóng người đó dường như không thấy mười gã đại hán phía trước, cứ vừa tập tễnh bước đi, vừa lẩm bẩm.

- Tiểu tử! Ngoan ngoãn đi. Có nghe lão đại nói không?

Một gã thanh niên có khuôn mặt giống như mặt chuột ở sau lưng người thanh niên cầm đầu quát lên. Nhưng bóng người vẫn đang tập tễnh đi tới không hề ngẩng đầu lên.

Tên lão đại hơi nhíu mày. Từ trang phục mà người đó mặc có thể thấy được là một người quý phái. Gã tưởng y bị mình dọa cho sợ hãi liền cười ha hả:

- Lục soát người cho ta.

Sau khi nghe lão đại ra lệnh, mấy tên tiểu đệ phía sau vọt lên, bao vây lấy người thanh niên. Đột nhiên, tên đại hán ở trước mặt người đó, chợt hoảng sợ hét lên:

- A! Là quỷ.

Rồi y cuống cuồng bỏ chạy.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến cho mười người còn lại kinh ngạc. Một gã hét to:

- Hạ lão ngũ. Có phải ngươi uống nhiều quá hay không? Giữa ban ngày làm sao mà... A a! Có quỷ.

Tên đại hán còn chưa kịp nói xong đã câm miệng, cuống cuồng bỏ chạy theo người kia.

Gã thanh niên từ từ ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn đám đại hán xung quanh.

- A a a!

Tất cả đám đại hán đều hoảng sợ mà hét lên. Ngay cả tên lão đại sau khi nhìn thấy cũng co giò bỏ chạy.

Chỉ thấy gương mặt của người thanh niên đó như vặn vẹo, thay đổi, chỉ còn lại duy nhất đôi mắt là còn nguyên. Cái mũi dường như bị gọt mất, miệng giống như bị xé rộng, đôi môi biến mất.... Nhìn thế nào thì đúng là quỷ mà người bình thường vẫn nói. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Mà con quỷ đó đúng là Thần Vân. Sau trận chiến với Đan Thần, Thần Vân gieo gió gặt bão, tự mình chuốc lấy họa, bị đối phương dùng Cửu Thiên Liệt diễm đốt cháy toàn bộ người. Bình thường, Thần Vân rất quan tâm tới dung mạo của mình vì vậy mà sau trận chiến nhìn thấy như vậy, y gần như ngất đi. Đặc biệt là ánh mắt thương hại của đám sư huynh đệ cũng với ánh mắt của mấy người Cương Kiếm tử khiến cho Thần Vân gục ngã. Vì thế mà Thần Vân lựa chọn rời khỏi, nói là quay về Kiếm Đỉnh môn. Nhưng khi ra khỏi Luyện Khí tông, Thần Vân nản chí, trong lòng ngoại trừ sự thù hận ra không còn thứ gì khác. Thần Vân chửi mắng Đan Thần, thậm chí còn thêm cả Lôi Cương vào nữa. Y còn có suy nghĩ rằng chính là do Lôi Cương xui khiến Đan Thần làm như vậy chứ không nghĩ tới hành vi của bản thân.

Kiếm Đỉnh môn ở Kiếm Châu, nằm ở bên phải Lôi Châu. Mà Thần Vân lại đi theo hướng ngược lại. Cơ bản, y cũng không có ý trở về tông môn, trong lòng thậm chí còn oán hận sâu với ba người Cương Kiếm tử và đám đệ tử khác. Thậm chí y còn hận cả Kiếm Đỉnh môn. Thần Vân cũng chẳng biết đi đâu. Vừa đi vừa thầm chửi rủa Đan Thần và Lôi Cương. Vốn Thần Vân hết sức kiêu ngạo. Đặc biệt sau khi tới Luyện Khí tông nhìn thấy kẻ mà trước đây mình không coi vào đâu lại trở nên mạnh như vậy, y cảm thấy hết sức ghen tị, thậm chí còn có chút tự ti. Sau trận thảm bại với Đan Thần, cùng với những lời bàn tán của đám đệ tử khiến cho Thần Vân rơi xuống vực thẳm.

Ánh mắt của Thần Vân tối sầm nhìn chằm chằm vào mấy bóng người phía trước, trong tai vang vọng âm thanh "Có Quỷ!" Của bọn họ. Âm thanh đó khiến cho Thần Vân giống như bị vạn mũi kim châm vào người, toàn thân run rẩy. Từ từ, ánh mắt của y đỏ hồng, đột nhiên phát ra tiếng cười âm trầm:

- Các ngươi đều phải chết. Tất cả đều phải chết.

Y rút linh kiếm ra rồi hóa thành một đạo ánh sáng mà vọt về phía ba mươi tên đại hán đang cuống cuồng chạy trốn...

- A ...a

Núi rừng đang yên tĩnh chợt vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

- Khặc...khặc... Chết! Tất cả chết hết.

Thần Vân nhìn chằm chằm nhưng thi thể bên người nằm trong đống máu mà cười âm trầm. Y đưa thanh linh kiếm lên miệng, thè lưỡi ra mà liếm máu tươi trên thân kiếm.

- Khặc...khắc... Ha ha!

Nụ cười âm trầm của Thần Vân vang xa khiên cho đám chim chóc và dã thú sợ hãi bỏ chạy.

"Hu hu...a a!" Bất chợt một tiếng khóc đau lòng lại vang lên, rồi Thần Vân hóa thành một cái bóng mà chạy về phía trước.

Chẳng biết chạy bao lâu, tới khi cương khí trong cơ thể hao hết, Thần Vân mới dừng lại, mệt mỏi nằm trên mặt đất. Đưa tay xoa xoa khuôn mặt khiến cho thân mình gã co giật.

- Vì sao lại thế này? Vì sao lại thế này.... A.....

Thần Vân vừa khóc vừa lẩm bẩm nói.

"Hu hu..." Tiếng khóc của Thần Vân khiến cho bầu không khí trong rừng rậm trở nên âm trầm. Rất nhiều linh thú kinh hoàng mà bỏ chạy.

Khóc tới mức không còn sức mà khóc nữa, y từ từ ngẩng đầu thì chợt nhận ra đang ở trong một cái cốc nhỏ, trên mặt đất có khắc vô số ký hiệu kỳ quái, dường như là một cái trận pháp cổ. Đột nhiên, Thần Vân hoảng sợ khi ở trong khe sâu chợt lóe lên một tia chớp màu tím...

- Sao lại thế này?

Vào lúc này, Thần Vân cũng hoàn toàn tỉnh táo...

"Tách tách...." Trả lời Thần Vân chỉ có tiếng của tia chớp. Y định đứng dậy rời khỏi nơi này nhưng chợt nhận ra không thể khống chế được cơ thể, chỉ mềm nhũn mà nằm ở đó, hoảng sợ nhìn những tia chớp đang tụ lại trên không trung.

"Oành..." Một tiếng sét chợt vang lên. Vô số những tia chớp tụ lại mạnh một tia chớp màu tím thật to, đánh lên người Thần Vân.

- A...

Một tiếng kêu đan đớn vang lên khắp cả trong cốc.

Thần Vân bị tia chớp đánh lên người khiến cho da thịt nứt toác, để lộ cả xương trắng.

"Tách...tách..." Lại một tia chớp nữa đánh xuống. Thần Vân chỉ biết mở ta mắt mà nằm trên mặt đất....

"Tách...tách..." Những tia chớp màu tím liên tục xuất hiện đánh lên người Thần Vân. Mỗi lần bị một tia chớp đánh lên, thân thể y chỉ co giật mấy cái. Tới lúc này, Thần Vân người chẳng ra người mà quỷ không ra quỷ. Nhìn y giống như một con quỷ từ trong địa ngục chui ra, hết sức khủng bố....

Thời gian trôi đi, những tia chớp dường như vô cùng vô tận đánh lên người con quỷ trên mặt đất. Khắp trong cốc vốn chỉ có toàn những tia chớp chợtruyenfull.vnag lên âm thanh oán độc:

- Lôi Cương... Đan Thần....

- Lôi Cương... Đan Thần... Chết! Chết!

Ở Luyện Khí tông, Lôi Cương và Đan Thần cùng run người. Cả hai đều cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Lôi Cương sửng sốt không hiểu tại sao lại có cảm giác đó.

- Là tên nào đang chửi mắng lão tử?

Đan Thần mắng một câu rồi cũng chẳng để ý, chỉ nhìn về phía Lôi đài.

- Oành....

Kết giới rung chuyển mạnh, còn Hư Lập thì phun ra một ngụm máu tươi mà nằm trên mặt đất. Bạo Lực trừng đôi mắt hổ mà nhìn Hư Lập một lúc rồi quay lại nhìn mười tám người còn lại. Cuối cùng, ánh mắt gã dừng ở chỗ Lôi Cương và Ma Vân một lúc...

Trận chiến này, Bạo Lực chiến thắng hết sức thoải mái. Luận bàn với Lực chi nhất tộc, tối kỵ là để cho họ tới gần. Một khi tới gần thì chính là vạn kiếp bất phục. Đây là kinh ngiệm mà vô số cường giả sau khi trải qua đã đưa ra.

Trên vách đá, vị lão nhân áo tím thở dài rồi hóa thành một tia sáng lao về phía lôi đài mà nâng Hư Lập dậy. Một đạo chân khí mạnh mẽ nhanh chóng được lão nhân rót vào trong cơ thể Hư Lập. Lão nhân thở ra một hơi, nhìn Bạo Lực một cái rồi mang theo Hư Lập bỏ đi.

Không hề có tiếng hoan hô hay vỗ tay mà chỉ có tiếng thở hổn hển. Đám đệ tử bên ngoài nhìn Bạo Lực mà tim đập thình thịch. Còn mười tám tên đệ tử nhìn Bạo Lực đi xuống khỏi Lôi Đài với nét mặt hết sức nghiêm túc. Ngay cả Ma Vân cũng không ngoại lệ. Thực lực mà Bạo Lực để lộ ra khiến cho Ma Vân e ngại.

Khiêu chiến vẫn tiếp tục diễn ra... Tiếp theo chỉ còn lại Lôi Cương, Ma Vân, Bạo Lực, Đan Thần, Đao Đồ, Kiếm Thần, Luyện Hư, Ngộ Đạo, Chân Cương và Linh Cương. Ngoại trừ Đao Đô và Linh Cương ra, tất cả đều là đệ tử của bảy đại môn phái. Hơi thở của mười tên đệ tử bắt đầu trở nên dồn dập, nhưng không ai khiêu chiến.

Ma Vân liếc mắt nhìn chín tên đệ tử bên cạnh, khóe miệng hơi mỉm cười, dường như vị trí số một chính là của y chứ không phải của ai khác. Cuối cùng, Ma Vân hơi liếc về phía Kiếm Thần, ánh mắt có chút suy tư.

Kiếm Thần cảm nhận được ánh mắt của Ma Vân, mà cảm thấy căng thẳng. Cũng không phải vì Ma Vân quá mạnh mà là Kiếm Thần muốn đánh một trận với Lôi Cương để rửa sạch mối nhục trước đó. Chống lại Ma Vân, Kiếm Thần không cảm thấy chắc chắn lắm. Nếu như gã thất bại thì... Ma Vân mới hơi mở miệng, Kiếm Thần lập tức nói trước:

- Ta muốn khiêu chiến ngươi! Lôi Cương!

Kiếm Thần giơ ngón tay chỉ về phía Lôi Cương. Lôi Cương sửng sốt, quay đầu nghi hoặc nhìn Kiếm Thần đang nhe răng cười với ánh mắt đầy ý chí chiến đấu.

- Tên tiểu tử này có phải là không có óc không?

Đan Thần nói nhỏ.

Trên vách đá, đôi mắt đục ngầu của tông chủ Ngự Kiếm của Kiếm Cương môn có chút gì đó uy nghiêm và tức giận. Lúc này đã rơi vào vòng mười người mạnh nhất, vậy mà đệ tử của tông phái mình lại đi khiêu chiến với người cùng tông? Đây có khác nào làm trò cười cho những cường giả khác trên Trung Xu giới?

- Ha ha... Đệ tử của Kiếm Cương môn quả nhiên là.. Thú vị.

Tông chủ Phục Cương tử của Cương Chân môn bật cười, châm biếm.

Mấy vị tông chủ xung quanh kinh ngạc nhìn Ngự Kiếm, suy nghĩ xem Kiếm Cương môn muốn làm gì? Tới lúc này, không ngờ lại đi khiêu chiến người trong tông môn?

Tử Vận đang ngồi phía trước vẫn thản nhiên, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng.

Kiếm Thần nhìn chằm chằm về phía gương mặt đang ngẩn ra của Lôi Cương mà nhe răng cười nói:

- Ngày xưa ngươi đánh bại ta. Hôm nay, ta phải quang minh chính đại đánh thắng ngươi trước mặt mọi người trên Trung Xu giới, rửa sạch mối nhục lúc trước.

Gương mặt của tông chủ Ngự Kiếm giật giật mấy cái, ánh mắt tràn ngập một sự tức giận...