Thể Tôn

Chương 661: Gặp nhau




- Lôi Cương! - Một âm thanh dịu dàng vang lên, Thủy Hoàng mở đôi mắt giống như đại dương sâu thăm thẳm cùng với một thứ hơi thở khó hiểu. Thanh âm của Thủy Hoàng dường như chờ đợi đã lâu mà cũng như đã sớm biết tới Lôi Cương.

- A! Lôi Cương! Có rất nhiều tu luyện giả đang tới đây. - Thủy Hoàng không để Lôi Cương lên tiếng, hơi nhướng mày nhìn về phía trước.

Lôi Cương kinh ngạc. Thần thức của hắn vẫn còn chưa cảm nhận được khí tức nào tới gần. Nhưng chưa tới mười hơi thở, Lôi Cương có thể cảm nhận được mười luồng khí tức đang tới gần. Hắn liếc mắt nhìn Thủy Hoàng, dường như vì việc gã có thể phát hiện ra tu luyện giả đang tới gần sớm hơn mình mà ngạc nhiên.

- Thủy là một phần của ta. -Thủy Hoàng nở nụ cười lên tiếng. Gương mặt có bảy phần giống với Lôi Cương thể hiện một sự tự tin.

- Đi thôi! - Lôi Cương lên tiếng. Hắn cũng không muốn giây dưa với đám người tu luyện của Thủy Linh giới, nên định rời đi. Có điều, trong lúc hắn đang chuẩn bị đi thì đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía sau với một sự kinh ngạc.

Sau một khắc đồng hồ, hơn mười bóng người xuất hiện trước mặt rồi vây quanh hắn.

- Đạo hữu! Chẳng lẽ không biết quy tắc của đại hải? - Một lão già tóc bạc nhìn Lôi Cương chằm chằm, ẩn chứa một sự tức giận. Lôi Cương lĩnh ngộ trận pháp Thủy Hoàng đã khiến cho họ thoát khỏi sự tu luyện.

- Đạo hữu! Xin hãy cho một câu nói. - Một phu nhân trung niên cau có nói. Có điều lúc này, ánh mắt của phu nhân nhìn Thủy Hoàng chằm chằm với một sự khó hiểu. Còn phần lớn những người tu luyện khác thì ánh mắt không tốt.

Lôi Cương liếc mắt nhìn đám tu luyện giả. Từ trong đám người, hắn phát hiện ra một cố nhân. Ở trong Chí Bảo người đó có tên là Thủy Thanh Tuyền. Nhưng qua nhiều năm, Thủy Thanh Tuyền làm sao mà nhớ tới Lôi Cương? Cho dù nhớ cũng không dám chắc chắn Lôi Cương có phải là tên tiểu tử Cương Hoàng hay không?

Cuối cùng, Lôi Cương nhìn một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ hồng sau lưng Thủy Thanh Tuyền. Cô gái ngơ ngác nhìn Lôi Cương chằm chằm, gương mặt phức tạp trộn lẫn với sự không dám tin.

- Hỏa Hiết! Đã lâu không gặp. - Lôi Cương tươi cười mà nói.

Thiếu nữ váy đỏ đúng là Hỏa Hiết.

Lúc này, Thủy Thanh Tuyền đã là cao thủ Đạo Thánh hoàng giai, nghe thấy Lôi Cương nói vậy, y nhíu mày lại, quay đầu nhìn Hỏa Hiết, nói:

- Hỏa Hiết! Ngươi biết hắn?

Thân thể mềm mại của Hỏa Hiết khẽ run rẩy nhưng phát hiện ra bản thân không thể thốt lên được tiếng nào. Bộ ngực của nàng phập phồng, mắt nhìn Lôi Cương chằm chằm vẫn không nói tiếng nào. Thủy Thanh Tuyền càng cau mày, liếc mắt nhìn Lôi Cương với Thủy Hoàng rồi nói:

- Đạo hữu! Trong đại hải có vô số người tu luyện. Đạo hữu đánh thức chúng ta như vậy cũng phải cho một câu nói. - Mặc dù Thủy Thanh Tuyền nhìn không thấu Lôi Cương nhưng với tu vi của y ở Thủy Linh giới cũng là cao thủ hạng nhất, lại là trưởng lão của Thủy Linh tông có thân phận cao quý.

- Được rồi! Tất cả đi đi. - Lôi Cương liếc mắt nhìn những người tu luyện xung quanh rồi nói, sau đó hắn xuất hiện bên cạnh Hỏa Hiết. Lôi Cương nở nụ cười, nói:

- Hỏa Hiết! Đã lâu không gặp. Ngươi có biết đám Ngu Đao, Tiểu Phần ở đâu không?

- Đã lâu không gặp? - Hỏa Hiết không ngờ cách nhau bao nhiêu năm, câu đầu tiên của hắn là như vậy. Đôi lông mi của Hỏa Hiết hơi run rẩy. Sau khi hít một hơi thật sâu, sắc mặt nàng từ từ bình thản, nói:

- Tiểu Phần và Ngu Đao đang tu luyện.

- Đi! Đưa ta tới tìm họ. - Lôi Cương nghe vậy, vui vẻ cười nói. Lôi Cương không ngờ được rằng Ngu Đao và Tiểu Phần cũng tới Thủy Linh giới. Hắn muốn xem tên đồ đệ của mình trong bao nhiêu năm qua đã đạt tới mức nào và tiểu Phần ra sao.

- Ở đâu chui ra một tên tiểu bối không biết điều thế?- Trong số mấy người tu luyện, một lão già mặc áo bào tím hừ lạnh một tiếng. Bọn họ tìm tới đây, không ngờ Lôi Cương chẳng thèm để ý tới họ. Mà đám tu luyện giả sau khi bị đánh thức trong đại hải đã xuất hiện địch ý với đối phương, chỉ cần có chút gì đó là đủ khiến cho họ nổi giận.

Lôi Cương thản nhiên quay đầu nhìn lão già chỉ mới đạt tới Cương Thánh hoàng giai mà nói:

- Hôm nay gặp cố nhân, ta không muốn giết người. Tất cả đi đi.

Tu vi của Lôi Cương mặc dù vẫn như trước dừng ở cảnh giới Giả thần nhưng tâm đã thực sự là cường giả chân chính. Đám Đạo Tiên, Đạo thánh trong mắt hắn chẳng khác nào một con kiến, thậm chí còn không bằng. Đó thực sự không phải là do Lôi Cương trở nên ác nghiệt, vô tình. Dù sao thì Lôi Cương bây giờ đã không còn là Lôi Cương ngày xưa. Lúc này, hắn đã đứng trên đỉnh thất giới, không phải người nào cũng có thể mở miệng nói chuyện với hắn.

Không chỉ có Thủy Thanh Tuyền ngay cả vị phu nhân trung niên kia cũng nhìn Lôi Cương với sự tức giận nhiều hơn. Câu nói của hắn chắc chắn là một sự khiêu khích đối với họ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn

- Ngươi... Tốt! Tốt! Hôm nay lão phu muốn... - Lão già còn chưa kịp nói xong thì đồng tử đã co lại. Một đạo quyền kình khủng bố ập về phía lão đồng thời nước biển cũng trở nên cuồn cuộn chẳng khác gì những con sóng dữ.

- Oành! - Lão già bay ngược về phía sau, miệng phun máu tươi mà chui thẳng vào trong nước biển. Lôi Cương lạnh lùng nhìn lão già:

- Họa từ miệng mà ra. Nhưng hôm nay, ta không muốn giết người.

Những người tu luyện xung quan hít một hơi, cảm giác ớn lạnh. Chưa nói tới tu vi của lão già kia đạt tới Cương thánh Hoàng giai mà quyền kình do Lôi Cương phát ra trước đó làm cho bọn họ cảm nhận được một áp lực lớn.

Lúc này, rất nhiều người tu luyện len lén rời đi. Sau đó, tất cả bỏ đi hết. Trước mặt thực lực mạnh hơn, tất cả chỉ biết nhẫn nhịn. Nếu không chính là tìm được chết. Lão già đó chầm chậm đứng dậy, kinh hãi nhìn Lôi Cương rồi nhanh chóng bỏ đi. Một đòn trước đó của Lôi Cương làm cho y cảm thấy tính mạng bị uy hiếp. Lão cũng hiểu được nếu Lôi Cương muốn thì mình đã là một người chết. Mặc dù không cam lòng nhưng lão vẫn phải im lặng.

Lúc trước có gần ba mươi người tu luyện tới đây thì bây giờ chỉ còn lại ba người là Hỏa Hiết, Thủy Thanh Tuyền và phu nhân trung niên kia. Đôi mắt đẹp của Hỏa Hiết nhìn Lôi Cương đầy khiếp sợ. Nàng không ngờ được mới có mấy ngàn năm mà Lôi Cương đã mạnh tới mức độ này. Còn Thủy Thanh Tuyền và phu nhân trung niên nhìn Lôi Cương đầy e ngại. Cả hai đứng lại phần lớn là vì Hỏa Hiết.

- Hỏa Hiết! Đưa ta đi tìm Ngu Đao, Tiếu Phần. Nhiều năm không gặp họ có khỏe không? - Lôi Cương nhìn Hỏa Hiết nói. Từ trong ánh mắt của nàng, hắn đoán được điều gì đó nhưng lúc này Lôi Cương không còn là Lôi Cương trước đây. Bây giờ mục đích của hắn chỉ là sớm nâng cao tu vi tới Hồng Hoang thánh giới. Còn về những điều khác hắn không quan tâm. Chỉ sợ nếu không vì Ngu Đao và Tiểu Phần, hắn đã bỏ đi. Đối với Hỏa Hiết, phần nhiều Lôi Cương có sự cảm kích. Lúc đầu ở trong Cấm Cương, Hỏa Hiết đỡ cho hắn một đòn vẫn còn như trước mắt Lôi Cương.

- Lúc này bọn họ đang tu luyện. Trăm năm trước, bọn họ giao chiến với Thủy Linh tông, cả hai đều bị thương. Bây giờ họ đang ở Nguyên Thủy tông tu luyện. - Hỏa Hiết hơi tái nhợt mà lên tiếng. Sự quyến rũ của Hỏa Hiết ở trong Cấm Cương đã biến mất mà thay vào đó là sự trưởng thành và phong thái của cao thủ.

- Bị thương? - Lôi Cương nghe thấy vậy hơi nhíu mày, sau đó liền nói:

- Đi! Đưa ta tới Nguyên Thủy Tông trước.

Lúc này, cả bốn người nhanh chóng đi về phía Nguyên Thủy tông trên đại lục Đế Vương. Thủy Hoàng đã chui vào trong Lôi phủ Hạo Huyền còn Thủy Thanh Tuyền và vị phu nhân kia đều mang sắc mặt nặng nề. Một đòn lúc trước của Lôi Cương khiến cho cả hai e ngại hắn.

Nguyên Thủy tông nằm lệch về phía Bắc so với trung tâm của đại lục Đế Vương chừng mười vạn dặm. Nó nằm trên một dãy linh mạch. Từ xa nhìn lại có thể thấy cả dãy núi nguy nga sừng sững đứng đó, chẳng khác nào ngôi thành lớn ẩn hiện trong mấy. Nguyên Thủy tông là do Thủy Đế trong Ngũ Đế khi xưa thành lập. Mặc dù Thủy Đế đã ngã xuống nhưng thực lực của Nguyên Thủy tông vẫn hơn xa các phái khác.

Ngày hôm đó, có bốn bóng người xuất hiện trong không trung của Nguyên Thủy tông. Nhìn cả một phái lớn bên dưới, thần thức của Lôi Cương nhanh chóng tản ra, bao phủ toàn bộ Nguyên Thủy tông, thoáng cái đã tìm được hơi thở của Ngu Đao và tiểu Phần. Điều này khiến cho Lôi Cương hơi ngạc nhiên và vui mừng. Đám người Thủy Thanh Tuyền lại thêm kinh ngạc, và e ngại thực lực của Lôi Cương hơn. Nguyên Thủy tông có một cái kết giới hộ tông vậy mà trong mắt của Lôi Cương lại như không có.

Ở sườn đông của Nguyên Thủy tông, trong một cái tam hợp viện, Lôi Cương từ từ hiện lên. Nhìn Ngu Đao và tiểu Phần đang ngồi xếp bằng trong sân, Lôi Cương nở nụ cười. Lúc này, Ngu Đao đã đạt tới Cương Thánh huyền giai, còn tiểu Phần đã tới Đạo Thánh địa giai. Với thực lực như vậy ở Ngũ Hành giới đã danh chấn một phương. Một luồng nội kình tinh khiết tràn vào trong cơ thể khiến cho cả hai cùng mở mắt.

- Sư...sư tôn.

- Lôi Cương ca ca.