Thể Tôn

Chương 669: Vì sao không chết đi?




"Uỳnh..." Một tiếng nổ lớn lại vang lên. Lôi Cương cứng mặt nhìn long lực hai hệ bùng bổ mà thở dài. Bản thân đã thử gần mười vạn lần nhưng chưa lần nào có thể thành công. Rốt cuộc phải dung hợp làm sao? Mấy vạn lần thất bại khiến cho tâm trạng của Lôi Cương trùng xuống.

Lôi Cương chau mày, trầm tư. Hắn không cam lòng. Tại sao Vô Thượng giới có nhiều cường giả dung hợp được như vậy? Bọn họ làm thế nào?

Bất chợt, ánh mắt của Lôi Cương trở nên sáng ngời. Hai tay hắn lại ngưng tụ long lực của hai hệ. Nhưng lần này hắn không ngưng tụ thành hình rồng mà thành trạng thái mây mù. Lôi Cương nhớ tới lúc lĩnh ngộ Thổ long lực và Hỏa long lực. Hắn nhìn chằm chằm vào những điểm sáng. Đúng là những điểm sáng đó đã ngưng tụ thành long lực. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, tâm trạng hơi run run. Trong đầu hắn có một suy nghĩ chỉ có như thế này mới dung hợp được hai loại long lực.

Lôi Cương từ từ khống chế linh khí thuộc tính Thổ ngưng tụ thành điểm sáng chậm rãi tiếp xúc với những điểm sáng của linh khí thuộc tính Hỏa. Những điểm sáng đó như có sự sống liên tục nhảy nhót. Lôi Cương nín thở chăm chú nhìn hai hệ từ từ dung hợp. Hắn cần khống chế cho những điểm sáng đó không được chạm vào nhau. Từ từ làm cho điểm sáng Thổ dung hợp vào trong những cái khe của lửa, Lôi Cương mừng rỡ. Quả nhiên lần này chúng không bùng nổ. Hai hệ từ từ kết hợp mà không va chạm vào nhau.

"Oành!" Một tiếng nổ mạnh hơn vang lên. Hai tay Lôi Cương đầy máu, ngay cả người hắn cũng suýt bị thổi bay. Lôi Cương mừng rỡ không hề cảm thấy đau đớn. Cố kìm chế sự vui mừng, Lôi Cương dồn nội kình vào hai tay để hồi phục sau đó lại thử tiếp.

Mặc dù lần này thất bại nhưng Lôi Cương lại thấy được hy vọng. Để những điểm sáng hệ Thổ dung hợp vào trong những cái khe của điểm sáng hệ Hỏa sẽ không bùng nổ. Một khi chạm vào, những điểm sáng sẽ bùng nổ với uy lực tăng cao. Đó cũng là lý do khiến cho hai hệ long lực kết hợp với nhau khiến cho hợp lực tăng lên tới mấy chục lần. Lôi Cương mong mỏi sau khi làm cho hai loại long lực dung hợp sẽ có uy lực không thể tưởng tượng được.

Tới lúc này, Lôi Cương tình tâm, từ từ khống chế những điểm sáng hệ Thổ dung hợp vào trong điểm sáng hệ Hỏa. Sau khi Lôi Cương dung hợp được một nửa chợt cảm nhận được một thứ lực cản xuất hiện. Lôi Cương trầm ngâm một lúc rồi thử tiếp tục dung hợp. Lực cản này không hề kém so với khi hắn luyện khí dung hợp thêm thủ ấn vào là mấy. Lúc này, hắn khống chế một điểm sáng từ từ dung hợp vào trong điểm lửa thì lực cản chợt khiến cho nó chệnh khỏi phương hướng chạm vào điểm sáng hệ Hỏa.

"Oành!" Điểm sáng hệ Hỏa và điểm sáng hệ Thổ chạm vào nhau liền bùng nổ khiến cho tất cả những điểm sáng khác va chạm. Lôi Cương bị đẩy văng về sau tới mấy trượng, hai tay gần như nát bét.

Nét mặt Lôi Cương trở nên nghiêm trọng. Nếu như thế này thì những cường giả khác làm sao dung hợp? Sức phòng ngự của hai tay hắn rất mạnh mà còn bị nổ thành như vậy, cho dù cường giả Cương thần huyền giai mà chịu đựng hai lực lượng đó bùng nổ có lẽ thân thể cũng bị trọng thương. Làm sao bọn họ tránh được cái lực cản đó?

Trầm tư một lúc, Lôi Cương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền hít sâu một hơi sau đó lẩm bẩm nói:

- Chẳng lẽ là do hệ Hỏa của mình đã gần đạt tới Hỗn độn Hỏa Long lực cho nên lực cản mới lớn như vậy? Chắc là như vậy.

Mặc dù đã đoán được nguyên nhân nhưng Lôi Cương vẫn chưa buông tha mà tiếp tục thử dung hợp.

Những tiếng nổ liên tục vang lên trong Lôi phủ Hạo Huyền. Cũng may đây là phân thân hệ Thổ và hệ Hỏa, nếu không ngay cả bản tôn của Lôi Cương cũng không thể chịu nổi. Đúng như Lôi Cương đoán, lực hệ Hỏa của Lôi Cương đã gần tới Hỗn Độn Hỏa Long lực, muốn cho cả hai dung hợp thì lực cả của chúng có thể nói là không tầm thường chút nào.

Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua trăm năm. Lôi Cương vẫn tiếp tục thử như trước nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Có điều việc này cũng giúp hắn được lợi rất nhiều. Hiện giờ, Lôi Cương thử dung hợp đã lĩnh ngộ được bản chất của Hỗn Độn tinh thâm hơn rất nhiều.

Phía trước Lôi phủ Hạo Huyền, phân thân hệ Thủy lại khác với Lôi Cương, toàn thân màu lam nhạt tản ra một làn khí âm nhu đang ngồi xếp bằng chìm vào trong tu luyện. Còn phân thân hệ Mộc thì tản ra sức sống cực mạnh đang nhắm mắt. Trên trán có một cái ấn ký hình cái cây. Còn bản tôn thì lại đang vang Hư Kiếm trên lưng tu luyện thân thể.

Sau hai trăm năm, lúc này Lôi Cương đã khiến cho những điểm sáng dung hợp gần được hai phần ba. Tuy nhiên lực cản bây giờ càng lúc càng lớn, những tiếng nổ liên tục vang lên. Phân thân hệ Hỏa của hắn không biết bao nhiêu lần chảy máu đầy người, cũng may thân thể là do Cửu Thiên Huyền Hỏa ngưng tụ thành.

Trong nháy mắt, năm trăm năm qua đi, Lôi Cương ở trong lôi phủ Hạo Huyền thử dung hợp hai hệ Hỏa và Thổ đã được hơn tám trăm năm.

Tới lúc này, Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm nhìn hai lòng bàn tay đã dung hợp được Thổ Long lực và Hỏa long lực. Một phần ba cuối cùng hắn phải mất tới năm trăm năm. Để dung hợp được nó, phân thân hệ Hỏa không biết bị nổ tung bao nhiêu lần. Uy lực của hai hệ kết hợp khiến cho người ta sợ hãi. Sau khi dung hợp xong, thứ lực cản như biến mất. Dung hợp Thổ Long và Hỏa long lực tản ra ánh sáng màu vàng đất. Do Hỏa Long lực đã gần như trong suốt cho nên bị ánh sáng của Thổ Long lực che đi.

"Graooo..." Một tiếng gầm nhẹ vang lên. Trong lòng bàn tay hắn, hai tiểu long dung hợp biến thành một con tiểu long màu vàng đất, tuy nhiên một số chỗ trên người nó lại trong suốt nhìn hơi quái dị. Lôi Cương nhìn về cánh cửa phía trước. Con tiểu long trong tay rít lên lao thẳng vào cánh cửa.

"Ầm...ầm..." Những tiếng nổ long trời lở đất vang lên cùng với những con sóng chấn động tản ra đẩy Lôi Cương bay tới tận long ỷ trong đại điện mới dừng lại. Hắn thở ra một hơi. Tám trăm năm cố gắng hoàn toàn xứng đáng. Lôi Cương đoán cho dù cường giả Thiên giai cũng không thể ngăn cản được lực của hai hệ sau khi dung hợp bùng nổ. Dù sao thì thân thể của họ không thể sánh được với Lôi Cương. Một khi thân thể của họ bị phá chỉ còn lại Cương Anh chẳng khác nào miếng thịt nằm trên thớt.

Lôi Cương vô ý ngồi lên trên Long ỷ suy nghĩ.

Vừa mới đặt mông lên long ỷ, Lôi Cương nghe thấy từ trong cái ghế vang lên một tiếng trống. Hắn sửng sốt rồi đột nhiên đồng tử co lại, vội vàng đứng dậy nhìn về phía sau. Một bóng người từ từ hiện lên trên long ỷ. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, vội vàng quỳ gối xuống đất rồi nói một cách cung kính:

- Đệ tử Lôi Cương bái kiến sư tôn.

Cái bóng vừa mới hiện lên đúng là Hạo Huyền. Lúc trước, lần đầu tiên khi Lôi Cương tiến vào trong đại điện cũng nhìn thấy nam tử trung niên đó. Bây giờ qua bao nhiêu năm, hình ảnh đó vẫn là nam tử khôi ngô với đôi mày kiếm đen nhánh, cùng với ánh mắt bình thản ẩn chứa một sự uy nghiêm. Hai bên tóc mai của y điểm sương. Trên người mặc một bộ chiến giáp màu tím, uy phong lẫm liệt, chẳng khác nào chiến thần giáng lâm, trong tay nắm quyền sinh quyền sát. Người đó chính là người sáng lập ra Khai Thiên, Hạo Huyền.

- Rất tốt. - Hạo Huyền nhìn lôi Lôi Cương chằm chằm rồi nhìn ra bên ngoài mà nói.

- Có thể trong vạn năm ngắn ngủi tu luyện đến bước này, ngộ tính của ngươi đúng như ta nghĩ. Chẳng qua...con đường chờ đợi ngươi còn rất dài. Nhưng ngươi là đệ tử của Hạo Huyền ta, đạt tới mức này còn chưa đủ. Điều khiến cho ta ngạc nhiên đó là không ngờ ngươi lại may mắn có được cái thân thể của nhất tộc kia. Trong tương lai, ngươi là đứa hậu bối mà ta đầu tiên chờ mong trưởng thành. Có lẽ, ngươi cũng có thể đạt tới một mức rất cao, thậm chí là đạt tới được trình độ như nhất tộc đó. - Âm thanh của Hạo Huyền bình thản nhưng lại ẩn chứa một sự uy nghiêm vang lên trong đại điện.

Lôi Cương nghe vậy mà giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Hạo Huyền rồi trầm giọng nói:

- Sư tôn...chẳng lẽ người đã như Hư Long nói... Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

- Chết? Có thật không? Ngày sao ngươi sẽ hiểu được chết cũng là một con đường của tu luyện. Chết cũng là một sự hưởng thụ. Ta dừng ở cảnh giới đó quá lâu, có lẽ chết mới khiến cho ta đột phá. Tại sao ta lại không chết? - Ánh mắt bình thản của Hạo Huyền ẩn chứa một thứ gì đó khiến cho người ta phải suy nghĩ.

"Chết là một con đường tu luyện?" Lôi Cương bỗng nhiên nhớ tới lời của Cổ Đạo trước đây, hiểu được nhân sinh cũng là một loại con đường tu luyện. "Chuyện này là sao? Chẳng lẽ tu luyện tới mức như của sư tôn thì chỉ có chết mới có thể đột phá được?"

- Không cần phải nghĩ nhiều, có đạt tới mức độ đó không còn phải xem số phận của ngươi. Chút thần niệm của ta không duy trì được bao lâu. Ta sẽ diễn luyện lại Khai Thiên cho ngươi một lần. Có thể từ đó lĩnh ngộ được bao nhiêu thì đó là số phận của ngươi. - Hạo Huyền bình thản nói.

Sau đó, y vung tay phải lên, Lôi Cương chỉ cảm thấy xung quanh nhanh chóng thay đổi. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình ở trong một cái khung cảnh hư vô, phía trước có một nam tử khôi ngô đang cầm thanh Cự kiếm trong tay bắt đầu múa.

Lôi Cương nhìn chằm chằm nam tử khôi ngô múa từng chiêu từng thức. Hắn hiểu được cái cơ hội này thật hiếm có.