Thể Tôn

Chương 78: Tử Hồn lôi thạch




Trong thành Vạn Đạo, ở nơi trung tâm giao dịch của thành, dòng người nối đuôi nhau tiến vào rất đông. Khoảng đất lớn ở giữa cũng đã kín hết người.

- Hôm nay là ngày cuối cùng tông sư Cổ Đạo ở lại thành Vạn Đạo. Ai có thú hạch của linh thú cấp ba thì nắm chắc thời gian.

Một gã sai vặt lên tiếng nói. Đám người đông nghịt xung quanh đều lắc đầu. Bọn họ nằm mơ cũng muốn có được một thanh linh khí vừa ý, nhưng thú hạch của linh thú cũng không phải là thứ dễ có.

Lôi Cương chen chúc trong đám đông, đi tới trước mặt của đứa nhỏ lên tiếng:

- Dẫn ta đi gặp Cổ Đạo đại sư. Ta có linh thú hạch.

Bởi vì là ngày cuối cùng nên cũng không cần phải đăng ký. Nếu ai có linh thú hạch thì đã lấy ra từ trước, mà không có thì cũng chỉ biết mở mắt mà nhìn. Tên sai vặt đó chỉ hét to vậy thôi chứ nó không ngờ được tới ngày cuối cùng lại thực sự còn có người có thú hạch. Nhìn Lôi Cương, tên nhóc nở nụ cười, nói:

- Không biết đạo hữu có được thú hạch cấp mấy?

Vừa nói, y vừa đưa Lôi Cương qua đám người đi vào bên trong.

Cả hai để lại sau lưng ánh mắt ghen tị của đám người tu luyện. Trong đám đông, có một gã thanh niên mặt mày trông rất gian giảo nhìn thấy thân hình cao to của Lôi Cương mà sáng mắt lên rồi nhanh chóng biến mất.

Đi vào trong trung tâm giao dịch, Lôi Cương bị sự xa hoa của nó làm cho kinh ngạc. Một quả cầu ánh sáng lơ lửng ở phía trên, chiếu ánh sáng vàng xuống bên dưới. Không biết người tu luyện ăn mặc đẹp đẽ đang cẩn thận tìm kiếm vật phẩm cần thiết cho mình.

- Lý ca! Vị đạo hữu này tới muốn dùng thú hạch để đổi lấy linh khí.

Tên sai vặt đưa Lôi Cương tới một cái quầy trong đại điện. Một người trung niên nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên rồi hỏi:

- Không biết đạo hữu có được thú hạch của linh thú cấp mấy? Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Cấp bốn trung phẩm.

Lôi Cương lên tiếng.

Tên sai vặt và người trung niên cùng giật mình, kinh hãi quan sát Lôi Cương một cách cẩn thận từ trên xuống dưới. Nhìn hắn cũng chưa vượt quá hai mươi tuổi vậy mà không ngờ lại có được một viên thú hạch cấp bốn. Chẳng lẽ hắn nhặt được? Lập tức, ánh mắt của cả hai nhìn Lôi Cương có chút ghen ghét.

Nhưng không hổ là trung tâm giao dịch của thành Vạn Đạo. Người trung niên nhanh chóng áp chế sự khiếp sợ trong lòng, lấy một tờ giấy và bút nhìn Lôi Cương nói:

- Không biết đạo hữu cần linh khí như thế nào? Cấp mấy?

Lôi Cương nhìn người trung niên một lúc rồi lắc đầu, nói:

- Ta chỉ cần tông sư Cổ Đạo nâng cấp cho thanh kiếm này là được.

Lôi Cương từ từ lấy trong giới chỉ ra Hư Kiếm rồi nói. Cả hai người kia kinh ngạc mà nhìn Hư Kiếm. Chợt gã sai vặt định tiếp nhận Hư Kiếm thì bị Lôi Cương ngăn lại.

- Ngươi không cầm được.

Lôi Cương nói. Một thanh kiếm nặng ngàn cân phải là cường giả Cương Thể mới có thể cầm lấy, đừng nói là gã sai vặt.

Gã sai vặt nghe Lôi Cương nói vậy, nét mặt có chút xấu hổ mà đổ mặt. Ánh mắt y có sự tức giận, nhìn Lôi Cương không còn tốt đẹp như trước. Lôi Cương thở dài, cũng không có ý định giải thích.

Người trung niên kinh ngạc nhìn Lôi Cương rồi nói:

- Xin đạo hữu hãy lấy ra thú hạch của linh thú để giám định.

Lôi Cương gật đầu lấy từ trong giới chỉ ra thú hạch của Lân Thiên thú. Viên thú hạch to bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người có trong trung tâm giao dịch.

- Thú hạch của linh thú cấp bốn trung phẩm?

Có người nhanh chóng nhận ra mà kêu lên.

- Không biết tên tiểu tử này nhặt được ở đâu mà có được thú hạch cao cấp đến vậy.

Những âm thanh ghen tị vang lên liên tục.

Người trung niên nhìn chằm chằm viên thú hạch một cách say mê. Thật lâu sau mới tỉnh lại, gương mặt kích động ửng hồng mà nói:

- Ngươi đưa thú hạch và kiếm cho ta.

Lôi Cương sửng sốt rồi lắc đầu, nói:

- Không được! Xin ngươi hãy đưa ta đi gặp tông sư Cổ Đạo. Ta cần phải nói rõ tình hình của thanh kiếm này.

Người trung niên biến sắc, hơi khó xử, nói:

- Đạo hữu! Tông sư Cổ Đạo không tiếp khách.

Lôi Cương nghe thấy vậy gật đầu rồi quay người mà đi. Đối với việc Hư Kiếm không thăng cấp đối với Lôi Cương cũng không quá cần thiết. Nếu có thể thì hắn sẽ đi tìm Luyện Hư. Không phải là hắn không tin trung tâm giao dịch nhưng Hư Kiếm đối với hắn quá mức quan trọng. Hơn nữa, sức nặng của Hư Kiếm không tăng lên thì có cường hóa cũng không có nhiều tác dụng.

- Đạo hữu...khoan đã.

Người trung niên thấy Lôi Cương xoay người rời đi mà tức đến hộc máu. Một viên thú hạch của linh thú cấp bốn có thể nói là giao dịch lớn nhất ở đây trong lần này.

Lôi Cương dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn người trung niên.

- Ngươi chờ một lát. Ta đi thông báo xem có thể được hay không...

Người trung niên có chút lo lắng.

Lôi Cương gật đầu, nói:

- Được! Ta ở đây chờ ngươi.

Nghe thấy vậy, người trung niên vội vàng rời khỏi, đi qua một cánh cửa lớn của trung tâm giao dịch. Gã sai vặt đứng một bên, hiển nhiên là lời nói vừa rồi của Lôi Cương khiến cho y không thấy thoải mái.

Lôi Cương liếc nhìn gã thì thấy cũng chỉ khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi nên có chút không đành lòng mà nói:

- Ta cũng không nói đùa với ngươi. Thanh kiếm này thực sự là ngươi không cầm được.

Gã sai vặt nghe thấy vậy mà giật mình, nhìn Lôi Cương với ánh mắt cảm kích. Người có thể tới trung tâm giao dịch không phú thì cũng quý. Y tới đây gần một năm nhưng chưa có ai nói với mình thái độ như vậy. Gã sai vặt gật đầu, cảm kích nối:

- Cảm ơn ngươi.

Thấy gã sai vặt không tức giận, Lôi Cương cũng không nói chỉ lẳng lặng đứng đợi người thanh niên.

Thoáng cái, người trung niên đã vội vã đi ra. Y nhìn Lôi Cương có chút ngạc nhiên và vui mừng mà lên tiếng:

- Đạo hữu! Đại sư Cổ Đạo đồng ý cho mời.

Lôi Cương gật đầu, đi theo người trung niên vào bên trong.

Trong đại điện, đám người tu luyện đều có chút ghen ghét. Thân phận của đại sư Cổ Đạo rất nổi danh ở Trung Xu giới. Người muốn gặp đại sư Cổ Đạo đâu chỉ có một người. Nhưng số người có thể gặp lại rất ít.

Người trung niên dẫn Lôi Cương đi xuyên qua mấy căn phòng có phong cách cổ. Cuối cùng, cả hai tới một ngôi tiểu viện trang nghiêm, cổ kính.

Hai gã trung niên mặc trang phục màu đen đứng canh giữ ở cửa tiểu viện nhìn Lôi Cương và người trung niên với ánh mắt sắc như dao.

- Đạo hữu! Ngươi đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ.

Người trung niên nói nhỏ, dường như sợ ảnh hưởng tới người bên trong.

Lôi Cương gật đầu, liếc nhìn hai người trung niên mà cảm thấy kinh hãi. Hơi thở của họ tản ra làm cho hắn có chút e ngại. "Cường giả cảnh giới Cương Thể!" Lôi Cương thầm nhủ. Dưới ánh mắt soi mói của hai người, Lôi Cương từ từ đi vào trong tiểu viện.

Hắn đẩy cửa phòng, một mùi Long Đản hương tỏa ra ngoài. Một vị lão nhân có làn da hồng hào, mái tóc bạc trắng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở bên trong. Khi Lôi Cương đi vào, lão từ từ mở mắt, nhìn Lôi Cương mà nói:

- Ngươi có thú hạch của linh thú cấp bốn trung phẩm?

Lôi Cương đánh giá lão nhân đó thì thấy mình không cảm nhận được một chút hơi thở. Dường như đó chỉ là một lão nhân hết sức bình thường. Có điều, hắn cũng biết, lão nhân đó chỉ có thể dùng mấy chữ sâu không thể lường được mà hình dung. Hắn liền cung kính nói:

- Vâng!

Lập tức, hắn lấy thú hạch của Lân Thiên thú từ trong giới chỉ ra. Ánh mắt của Cổ Đạo sáng ngời, gương mặt có chút run rẩy, lẩm bẩm nói:

- Cuối cùng cũng không uổng công. Không ngờ lại thực sự có được.

Cổ Đạo nhìn Lôi Cương rồi nói một cách chậm rãi:

- Không biết tiểu hữu cần linh khí cấp mấy?

Nói xong, lão lại nhìn về phía viên thú hạch màu đỏ. Lôi Cương lấy Hư Kiếm ra rồi nói:

- Tiền bối! Có thể giúp tiểu tử nâng cao phẩm cấp của thanh kiếm này, đồng thời tăng sức nặng của nó lên gấp đôi không?

- A?

Nghe thấy lời nói của Lôi Cương, ánh mắt của Cổ Đạo từ từ rời khỏi viên thú hạch của Lân Thiên thú rồi từ từ đứng dậy đi tới trước mặt Lôi Cương, đón lấy Hư Kiếm. Đôi lông mi trắng của lão hơi chớp chớp, ngẩng đầu nhìn Lôi Cương mà nói một cách kinh ngạc:

- Không tồi. Một thanh kiếm nặng ngàn cân. Tiểu tử! Thân thể của ngươi, người bình thường không thể sánh được.

Đột nhiên, Cổ Đạo như bị sét đánh. Đôi mắt đục ngầu mở to nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch màu tím trên chuôi kiếm. Tay phải lão run rẩy vuốt ve tiên tinh thạch, không thể tin nổi vào mắt mình mà lên tiếng:

- Sao lại có thể? Tử Hồn lôi thạch? Tại sao lại có thể là Tử Hồn lôi thạch?

Cổ Đạo nhanh như chớp nắm lấy tay Lôi Cương, ánh mắt hết sức nghiêm túc nói:

- Tiểu tử! Viên Tử Hồn lôi thạch trên thân kiếm của ngươi là ở đâu ra?

Lôi Cương nghi hoặc nhìn lão nhân lúc trước vẫn đang thản nhiên vậy mà bây giờ lại đang hết sức kích động mà nói:

- Đây là do một vị bằng hữu vì giúp ta tăng thêm sức nặng của Hư Kiếm mà khảm lên.

Cổ Đạo nhìn Lôi Cương một cách chăm chú, dường như không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Thật lâu sau, Cổ Đạo thở dài, nói:

- Tiểu hữu! Phúc đức của ngươi thật quá lớn. Không ngờ Tử Hồn lôi thạch lại đảm đương việc tăng sức nặng. Ha ha! Những tên kia mà biết thì thế nào cũng phải tức mà chết.

- Tiểu hữu! Ngươi thực sự muốn nâng sức nặng của thanh kiếm này lên gấp đôi?

Sau khi hít một hơi thật sâu, Cổ Đạo áp chế sự kích động trong lòng rồi nói.

- Vâng! Nâng lên tới mức hạ phẩm.

Lôi Cương từ từ nói.

Lão nhân không lên tiếng, cầm Hư Kiếm lên một lần nữa, rồi chợt nói:

- Tiểu hữu! Ngươi đi ra ngoài trước đi.

Lôi Cương nhìn lão nhân rồi chậm rãi đi ra.

- Người của Tử gia...chẳng lẽ cũng tới Trung Xu giới? Ha ha! Mấy lão già kia thật là biết nhớ tới tình cũ a.

Sau khi Lôi Cương đi ra liền đứng lẳng lặng ở cửa mà chờ. Người trung niên dẫn Lôi Cương tới đây đã đi khỏi. Xem ra y thấy mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra ngoài. Hai gã trung niên đứng ngoài vẫn đứng nguyên như cũ.

Lôi Cương lẳng lặng đứng chờ.

Sau một canh giờ, trong phòng mới vọng ra âm thanh của lão nhân:

- Vào đi.

Lôi Cương đẩy cửa vào thì thấy lão nhân đang cầm Hư Kiếm một cách cẩn thận. Ánh mắt của Lôi Cương hết sức nghiêm túc. Chỉ cần nhìn qua, hắn có thể thấy được Hư Kiếm đã có sự thay đổi. Nếu như trước kia, toàn thân của nó màu đen thì bây giờ trên thân kiếm phủ kín những đồ án. Lôi Cương híp mắt lại, phát hiện ra bản thân mình không thể nhận ra điều gì.

- Tiểu tử. Ngươi giữ thanh kiếm này cho cẩn thận. Về phần Tử Hồn lôi thạch, ta đã tăng thêm một lớp màng ở bên ngoài. Người bình thường không thể nhận ra nó. Nếu không chắc chắn người sẽ rơi vào cảnh mang ngọc có tội đấy.

Cổ Đạo nói một cách chậm rãi.

Lôi Cương cầm lấy Hư Kiếm. Đột nhiên, cơ bắp của hắn chuyển động, trán nổi gân xanh rồi thở ra một hơi, sau đó thúc dục nội kình mới có thể cầm vững được Hư Kiếm. Lôi Cương ngạc nhiên, vui mừng nói:

- Đa tạ Cổ Đạo tiền bối.

- Ha ha! Không cần phải cảm tạ. Chúng ta chỉ giao dịch công bằng mà thôi.

Ánh mắt của Cổ Đạo lóe lên một tia sáng rồi nhìn Lôi Cương.

Lôi Cương sửng sốt. Nét mặt xấu hổ. Hắn vội vàng thu Hư Kiếm vào trong giới chỉ rồi lấy ra thú hạch của Lân Thiên thú đưa cho Cổ Đạo.

Ánh mắt của Cổ Đạo hơi dao động, cầm lấy thú hạch của Lân Thiên thú. Chợt lão vươn tay phải lấy ra một thanh kiếm to không kém gì Hư Kiếm. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc đó là trên thân thanh kiếm đó lại có năm cái lỗ.

- Ha ha! Nếu sau này có cơ hội, ngươi kiếm đủ năm viên thú hạch của linh thú thuộc đủ năm loại ngũ hành thì ta sẽ giúp ngươi cường hóa thanh kiếm của ngươi.

Cổ Đạo nhìn Lôi Cương đang kinh ngạc mà cười nói. Nói xong, tay trái lão cần viên thú hạch bóp nó lại cho tới khi nó trở thành một hạt châu thì dừng lại mà nhìn Lôi Cương.

Làm sao mà Lôi Cương không hiểu được dụng ý của Cổ Đạo? Sau khi cảm tạ, hắn liền từ từ đi ra ngoài. Đang định đóng cửa thì trong mắt của Cổ Đạo lóe lên một tia sáng rồi nói:

- Tiểu hữu! Hãy dụng tâm giao lưu với thanh kiếm của ngươi. Có lẽ, ngươi sẽ tìm được rất nhiều chỗ tốt.

Lôi Cương giật mình, ánh mắt trở nên trầm tư. Rồi hắn cảm kích nhìn Cổ Đạo, sau đó đóng cửa lại.