Thể Tôn

Chương 782: Thân thể tử giai




Lôi Cương nghe mà toàn thân run lên. Hắn phát hiện Minh Lôi hoàn toàn không bị chút tổn hại nào đứng trước mặt hắn, bình thản nhìn hắn chăm chú. Lôi Cương há hốc miệng, hết sức e ngại Minh Lôi. Ngưng thần một lúc, hắn nói:

-Có thể giải trừ phong ấn cho ta được không?

Minh Lôi không nói gì nhiều, khẽ động tay. Một luồng lực mạnh mẽ ập đến đỉnh đầu hắn.

-Rắc…

Một tiếng thanh vỡ vụn vang lên. Lôi Cương cảm thấy trong cơ thể như có sức mạnh dâng lên, nội kình và cương khí trong cơ thể tăng mạnh, nghẹn ứ trong kinh mạch khiến hắn đau đớn đến trợn trừng mắt lên. Cùng lúc đó, đan điền cũng mở rộng theo, lớn hơn trước cả chục lần. Cương anh trong cơ thể phát lớn gần bằng một người trưởng thành, toàn thân phát ra ánh sáng sáu màu, nhắm nghiền đôi mắt, ngồi xếp bằng trong đan điền.

-Rống!

Luồng sức mạnh cuồng bạo cứ liên tục tăng lên khiến hắn không nhịn được phải gầm lên đầy giận dữ. Thân thể cũng nhanh chóng phình lên từ hơn sáu thước rồi nháy mắt thành mười trượng, trăm trượng, nghìn trượng, cuối cùng thành vạn trượng. Đầu của hắn giờ đã xuyên qua cả mây, toàn thân hắn tựa như một ngọn núi lớn. Khí thế toàn thân phát ra mãnh liệt, xoay chuyển cả phong vân. Khí thế cường đại vốn tĩnh lặng như biển mây giờ như đại dương mênh mông, bộc phát càng mạnh mẽ hơn, khiến các Thể tu của Cổ Thiên tinh cùng giật mình tỉnh giấc. Hai vị trưởng lão trấn thủ trên đỉnh Thánh Sơn cùng nhìn Lôi Cương cao tới cả vạn trượng, hít một hơi lạnh. Đặc biệt khi thấy ánh sáng màu tím nhạt phát ra từ người hắn, bọn họ càng kinh hãi hơn.

-Tử giai? Hắn đạt được tử giai sao?

Hai vị trưởng lão nhìn nhau, hít một hơi lạnh.

Lôi Cương cảm nhận được luồng sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể, hết sức mừng rỡ. Sau khi xóa bỏ phong ấn, thân thể hắn thực sự đã đột phá đỉnh lam giai, đạt được bước đầu của tử giai. Sức mạnh toàn thân hắn đã đủ để xé rách hư không. Bây giờ cho dù có đại tôn ở đây, Lôi Cương cũng chắc chắn có thể đánh bại bọn họ. Lục hành trong không gian nội tạng của hắn cũng nhanh chóng mở rộng, cuồn cuộn lan đi khắp nơi, khiến trong cơ thể Lôi Cương không ngừng phát ra tiếng sấm rền vang dữ dội.

Lúc này, hơn mười người xuất hiện bên cạnh Loi Cương, nhìn hắn lẫn trong đám mây mà vừa mừng vừa sợ.

Cảm thụ được có cường giả xuất hiện xung quanh, Lôi Cương kìm lại việc kiểm tra những thay đổi trong cơ thể, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại hơn sáu trượng mới thôi. Hắn phát hiện Minh Lôi đã biến mất. Hiện giờ có hơn hai mươi cường giả đang cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm ấn ký màu tím trên trán Lôi Cương. Ấn ký này đã hóa thành một hình dạng kỳ lạ, phần trên nhìn giống như cổ tay, phần dưới nhìn giống bàn tay. Bàn tay này không có ngón tay, khí tức từ đó phát ra mạnh mẽ, chẳng khác nào một pho tượng chiến thần.

-Ngươi…Lôi Cương, rốt cuộc ngươi đã tu luyện thế nào vậy?

Hơn hai mươi tên cường giả bao gồm cả Trọng Phong đều ngây người, há hốc mồm, khiếp sợ nhìn chằm chằm Lôi Cương.

Lôi Cương liếc mắt nhìn bọn Trọng Phong, giật mình. Từ ấn ký trên trán bọn họ, hắn có thể biết được bọn họ đã đạt được trình tự nào. Ngoài ấn ký của Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão có màu tím ra, còn có một gã nam tử trung niên cực kỳ khôi ngô mặc tử bào nữa. Người này mày kiếm mắt hổ, khuôn mặt không giận mà uy, dáng dấp có vài phần giống với Trọng Luyện. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, đoán được thân phận của người này, phụ thân của Trọng Luyện, tộc trưởng của bộ tộc Cổ Tu!! Ấn ký trên trán những người khác đều có màu lam, thực sự như vậy đủ để tung hoành khắp Thánh giới Hồng Hoang.

-Chuyện này còn phải cảm tạ các ngươi. Nếu như không phải đi vào trong Thánh Sơn, ta cũng không thể gia tăng nhanh như vậy được.

Lôi Cương cười nói, có chút áy náy. Lực lục hành kinh khủng ẩn chứa trong Thánh Sơn này đã bị các hoàng hấp thụ quá nhiều.

-Không phải người của tộc ta mà đi vào trong Thánh Sơn là phạm phải tội chết. Đây là quy tắc do tiền bối của bộ tộc Cổ Tu ta lập ra. Chẳng hay Lôi đạo hữu có bằng lòng trở thành Nhị thập tứ trưởng lão của bộ tộc Cổ Tu ta hay không?

Tộc trưởng bộ tộc Cổ Tu, người rất giống Trọng Luyện cất giọng trầm vang như sấm, nói.

Lôi Cương sửng sốt, không khỏi thầm cười trong lòng. Hắn có thể trở thành trưởng lão sao? Người này nói như vậy không phải đã rõ ràng rồi sao, nếu như không gia nhập bộ tộc Cổ Tu tức là trở thành kẻ địch của bộ tộc Cổ Tu. Lúc này, Lôi Cương ung dung nói:

-Bằng long.

Dù sao Lục Hoàng đã đánh chết thần thú, Lôi Cương không có lý do gì để cự tuyệt cả. Hơn nữa, có được thân phận này hiển nhiên địa vị của hắn cũng lớn hơn. Dù sao, bộ tộc Cổ Tu đã từng là bộ tộc vương giả ở Thánh giới Hồng Hoang, hết sức có uy vọng.

-Được! Từ hôm nay, bộ tộc Cổ Tu của ta có tất cả hai mươi bốn vị trưởng lão. Ta là tộc trưởng bộ tộc Cổ Tu, Trọng Vũ.

Nam tử khôi ngô kia hào sảng nói, tươi cười. Có thể dựa vào cường giả tử giai hiển nhiên là chuyện hết sức có ích cho bộ tộc Cổ Tu.

Tiếp sau đó, Lôi Cương ở lại mấy ngày trong bộ tộc Cổ Tu, tìm hiểu tình trạng cơ thể hắn rồi mới rời khỏi Cổ Thiên tinh. Lôi Cương hết sức buồn bực khi nhận ra tu vi của hắn vẫn là hỗn độn huyền giai như trước. Hơn nữa, hắn phát hiện bộ cốt hài của hắn đã bắt đầu dung hợp được, không thể chia tách được nữa. Có lẽ đến khi hoàn toàn dung hợp rồi, cốt hài sẽ thực sự trở thành của hắn. Nhưng Lôi Cương vẫn không hiểu nếu như vậy, thì có điểm nào có lợi cho Minh Lôi? Tu vi càng mạnh, Lôi Cương càng e ngại Minh Lôi. Lão như một ngọn núi lớn hắn không thể vượt qua nổi, khiến Lôi Cương luôn cảm thấy áp lực. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Lôi Cương mất Xuyên Tinh Toa đành phải bày về phía tinh cầu gần đó ngồi lên Truyện Tống Trận đến Tây Tháp Tinh. Hắn thầm tính toán, dù sao cũng còn cách ngày mở ra động phủ Đạo Hoang gần bốn mươi năm nữa, đầu tiên là đến Tây Tháp Tinh xem Lôi Hư thế nào, rồi sẽ đến Thú Triều Tinh thăm Tử Vận.

Tốc độ của Lôi Cương cực nhanh, có thể là do mấy năm nay tu vi bị phong ấn không thể bay được, buộc hắn phải dồn nén thực lực. Sau khi rời khỏi Cổ Thiên tinh, tốc độ của hắn nhanh như tiếng sấm phát ra, phá nứt hư không, lao đến tinh cầu gần đó. Hắn không hề biết, hành động của hắn ngày hôm nay đã gây rối loạn cho mấy tinh cầu gần đó, bởi mấy tinh cầu này đều chỉ là những tinh cầu bình thường, tập trung các tu luyện giả đê giai, có rất ít cường giả ghé qua.

Tây Vẫn Tinh, cửa thành Vẫn Tinh hiện đang tập trung rất nhiều tu luyện giả. Cuộc khảo hạch được tổ chức mười năm một lần ở Tây Tháp Tinh hôm nay lại diễn ra. Lôi Hư ngồi xếp bằng trên cửa đại môn, nhắm hờ đôi mắt tựa như sự náo nhiệt nơi đây không hề liên quan đến hắn. Đoàn người tham gia phía trước đã tập trung lại ở giữa một khoảng không rộng, chờ đợi cuộc khảo hạch bắt đầu.

Mỗi một lần khảo hạch đều có người tham dự một cơ hội sau cùng. Một gã chấp pháp cao giọng nói. Không ít tu luyện giả vốn còn đang do dự đều bỏ đi. Cuối cùng, tên chấp pháp này cao giọng nói:

-Số người tham gia khảo hạch lần này tổng cộng có hai trăm mười bảy nghìn người, chia làm hai trăm bảy mươi tổ. Mỗi một tổ sẽ có một lệnh bài đi vào trong dòng suối chảy.

Giọng nói vừa dứt, một kết giới thật lớn đã bao phủ những người đến khảo hạch ở trung tâm. Trong bầu trời hiện lên hơn hai trăm dòng suối. Trong đoàn người, bọn Lôi Mặc, Ngu Đao cùng đứng chung một chỗ. Bọn Ngu Đao cũng tham gia khảo hạch thành công, có điều, không cùng một tổ với Lôi Mặc.

-Lôi Mặc, tham gia khảo hạch cửu tử nhất sinh, nếu không thể chiến đấu lại, thì hãy bỏ chạy nhé.

Ngu Đao quay qua Lôi Mặc, trầm giọng nói.

-Đúng vậy, Lôi Mặc, ngươi không thể xảy ra chuyện gì được. Chẳng bao lâu nữa, ngươi có thể gặp được sư tôn rồi.

Thủy Vô đứng cạnh khuyên nhủ. Mấy người căn dặn một hồi rồi lần lượt đi vào trong dòng suối. Lôi Mặc cũng bay vào trong dòng suối thứ chín mươi chín. Khoảnh khắc Lôi Mặc đi vào, Lôi Hư đang ngồi xếp bằng trên tường thành mở mắt, ánh mắt y vừa lo lắng vừa phức tạp.

Ba ngày sau.

Trong không gian khảo hạch tổ chín mươi chín, Lôi Mặc toàn thân nhếch nhác, khuôn mặt không còn chút máu. Sau lưng gã là một người đang đuổi theo dồn dập.

-Tiểu tử, lão tử muốn xem ngươi còn chạy được đến bao giờ, khôn hồn thì mau dâng thần hồn của ngươi cho lão tử nuốt đi.

Tên đại hán vạm vỡ đang truy đuổi Lôi Mặc nhe răng cười, sát khí lượn lờ toàn thân.

Lôi Mặc thở dốc. Gã gần như đã xuất ra toàn bộ sức lực của bản thân, tốc độ dù nhanh nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với đại hán vạm vỡ này. Tên này luôn trêu chọc gã, thậm chí còn cho rằng, một ngón tay của y là đủ để bóp chết Lôi Mặc rồi.

-Hô!

-Hô!

Lôi Mặc hít thở dốc, ánh mắt kiên định, song quyền nắm chặt, gắng dốc sức. Gã không cam lòng, không cam lòng chịu chết ở chỗ này. Gã muốn gặp mặt người phụ thân chưa từng được gặp mặt. Gã muốn mẫu thân và phụ thân được đoàn viên. Gã không muốn chết!!

-Được rồi. Giỏi lắm. Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi đã như vậy thì đừng trách lão tử.

Nam tử khôi ngô thấy không ít tu luyện giả đang nhìn chòng chọc ở xung qunah thì hơi trầm mặt xuống, nhe răng cười nói. Tốc độ của y nhanh hơn, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lôi Mặc, cánh tay phải của y đầy sát khí chộp tới bụng Lôi Mặc.

Lôi Mặc biến sắc, không kịp nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ chạy. Nhưng khí thế nam tử vạm vỡ này phát ra quá kinh khủng, khiến gã không thể nhúc nhích nổi. Gã trừng mắt thấy bàn tay phải đen sì kia đánh đến bụng mình.

Đột nhiên, cánh tay phải ẩn hiện sát khí này vừa sắp chạm đến bụng Lôi Mặc đã dừng lại. Nam tử vạm vỡ kia chấn động, một bàn tay to bất ngờ đặt lên vai y, khiến y thất kinh hồn vía. Y vội vàng quay đầu lại đã phát hiện một nam tử lạnh lùng, không chút tình cảm, nhìn chằm chằm vào y.