Thể Tôn

Chương 902: Chí bảo chi mê




Không thể phủ nhận rằng, cả ba người đều muốn thu thập bảy phân thân, nhưng lúc này vấn đề nan giải xảy ra trước mắt là, ai có thể có được? Nhưng, dù cho có thế nào, thì Lôi Cương cũng tự tin đối mặt với việc tấn công của Tương và Thần Vân. Lúc này, điều khiến hắn lo lắng chính là cái không gian khác kia, chỉ có đi vào cái không gian khác ấy, hắn mới có thể ngả bài. Hắn đưa mắt nhìn Tượng và Thần Vân, mặc dù, trong lòng hắn lo lắng, nhưng hắn cũng biết, Tượng còn lo lắng hơn hắn. Mặc dù không thấy Thần Vân tỏ ra chút lo lắng nào, nhưng có thể qua ánh mắt của gã thì dễ nhận thấy rằng gã đang cố che dấu.

- Ha ha, ba người chúng ta làm sao mà phân chia đây? Có lẽ, giờ nhất định phải phân thắng bại sao?

Ánh mắt Thần Vân sáng ngời nhìn Tượng và Lôi Cương, sau đó nói.

Khuôn mặt Tượng giãn ra, y sợ hãi nhìn Lôi Cương, lãnh đạm nói:

- Nếu các ngươi muốn, giờ phải làm sao? Chỉ có điều, cho dù có chiếm được phân thân sáu hệ, mà không đạt được hệ Hư cũng uổng phí. Chi bằng, ba người chúng ta kết hợp lại để cùng đi vào không gian khác, đến lúc đó sẽ phân thắng bại, được không?

Lôi Cương dửng dưng cười, không lưỡng lự mà gật đầu luôn. Nếu đánh một trận ở đây, hay tới một không gian khác cũng vẫn sẽ phải đánh một trận, chi bằng đến nơi đó chiếm được phân thân hệ Hư rồi tái chiến là tốt nhất. Sau khi đồng ý gật đầu, Tượng nhân tiện nói:

- Lực ba người chúng ta hẳn là có thể cảm thụ được cái không gian kia. Ba người chúng ta hãy cùng tìm kiếm.

Nói xong, Tượng lại ngồi bên cạnh Thần Vân, Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, rồi cũng ngồi xuống. Thần thức ba người cùng lan ra, tìm kiếm một không gian khác.

Thần thức Lôi Cương tuy mạnh, tu vi tuy có thâm sâu, nhưng Chí Bảo lại giống như trong tạo hóa chi tháp, cho nên hắn cũng không dám sơ suất.

Ba người cùng tìm kiếm so với một người tự làm thì hiệu quả hơn rất nhiều, mà Thần Vân vốn có chút cảm ứng với phân thân hệ Hư. Lúc này, thần thức ba người cùng tập trung ở một nơi, khiến Thần Vân lại càng dễ dàng nhận biết hơn.

Một lúc lâu sau, ba người đã rơi sâu vào nhận biết.

Không biết đã qua bao lâu, mà hai mắt Thần Vân vẫn mở trừng trừng, ánh sáng ba màu trong mắt gã lập lòe, cơ thể gã bắn mạnh về phía bầu trời, còn Tượng và Lôi Cương cùng nhảy dựng lên, cũng nhanh chóng bay về phía bầu trời.

Lúc này, trên bầu trời hiện ra một cánh cửa giống như một cái hố đen lớn, một luồng sức mạnh khó hiểu truyền ra từ trong hố đen. Hố đen này chính là thần thức của ba người cộng lại để đi vào cánh cửa không gian phía trước. Người đầu tiên tới cánh cửa không gian chính là Lôi Cương, tốc độ của hắn so với bất cứ ai đều nhanh hơn. Ánh sáng bảy màu toàn thân hắn lập lòe, rồi cũng tản ra bảy cái vòi. Có tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, tạo thành một sóng chấn động mạnh mẽ hướng xuống phía dưới. Theo sau Lôi Cương là Tượng và Thần Vân, hai ngươi như thể đã sớm đoán được, chỉ có điều, không nghĩ tới, Lôi Cương lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt, bọn họ dùng hết biện pháp của bản thân.

Cả người Thần Vân là ánh sáng màu nâu, màu vàng nhạt, màu đỏ, đúng là gã đã thôn phệ phân thân ha hệ và hệ mộc của chĩnh gã. Lúc này, ba luồng lực lượng hình thành lực công phá cực kỳ kinh người, bảy hệ của Lôi Cương cũng bùng nổ sức mạnh. Tiếp theo đó hắn nhảy vào cánh cửa không gian, Tượng cũng bộc phát ánh sáng ba màu tím, xanh, vàng, rồi khó nhọc đi vào cánh cửa không gian.

Lôi Cương không dám đánh mạnh mẽ, dù sao, cánh cửa không gian này cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cả ba người đi vào trong cánh cửa không gian, còn cánh cửa không gian này cũng từ từ khép lại cho đến lúc biến mất.

Chí bảo, một không gian thứ tám. Ba người Lôi Cương, Thần Vân, Tượng đứng ở trên trời, kinh hãi nhìn về phía trước. Lúc ba người đi vào không gian, vốn nhất định sẽ phân thắng bại giữa ba người, nhưng giờ họ đều sửng sốt, trừng mắt nhìn cảnh bốn phía.

Trong không gian này, đầy những ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, tỏa ra cảm giác khoan thai, an lành. Nhưng ở phương diện nào đó, nó cũng làm cho kẻ khác chấn động. Hơn mười người khổng lồ, cao khoảng hai, ba mươi trượng lộn xộn đứng ở nơi này. Hơn nữa, cùng với xác của mãnh thú viễn cổ chi chít, thì mặc dù nơi này có nhiều vật như vậy, nhưng vạn vật trong không gian này lại hoàn toàn chìm trong im lặng.

Cả không gian tĩnh lặng lạ thường, như thể những người khổng lồ này và vô số mãnh thụ viễn cổ cùng với khí tức của thần khí đang tỏa ra mạnh mẽ, có rất nhiều kỳ lạ. Bọn chúng tỏa ra khí đều cực kỳ kinh khủng, nhưng lại không có chút hơi thở nào của sự sống. Bọn chúng đều là những xác chết.

Da đầu Lôi Cương tê dại, nhìn những người khổng lồ cao lớn này, hắn có thể cảm thụ được sức mạnh kinh khủng từ trên cơ thể bọn chúng. Mỗi một cơ thể mạnh mẽ đã chết kia gần như đều có thể so với cơ thể trước đây, thậm chí còn mạnh hơn. Lôi Cương gần như có thể khẳng định rằng, tất cả cơ thể của những người khổng lồ đang đứng đây, đều là của…bộ tộc Thái Cổ. Nguồn truyện: Truyện FULL

Vì sao người trong bộ tộc Thái Cổ lại ở chỗ này? Nếu bọn họ không phải là đệ tử của bộ tộc Thái Cổ, thì trong hỗn độn lại vẫn có những cơ thể mạnh mẽ đến thế sao? Trong lòng Lôi Cương khiếp sợ và không giải thích được.

Hai mắt Tượng cũng tương tự, chăm chú nhìn không gian này. Trong đầu y chợt xuất hiện rất nhiều hình vẽ, rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh này khiến đầu óc y nhất thời tê dại, không có cách nào khẳng định được điều gì. Còn ánh mắt Thần Vân cũng lập lòe, nhìn chằm chằm về phía trước, rồi gã nhanh chóng lao đi.

Lôi Cương cũng không tỉnh lại ngay lập tức, hình như hắn không để ý đến tung tích của Thần Vân, mà vẫn nhìn chăm chú vào những cơ thể cao lớn. Trong lòng hắn khiếp sợ và dấy lên những cảm giác sóng to gió lớn.

- Rốt cuộc đây là nơi nào?

Lôi Cương không ngừng tự hỏi. Không chỉ có thi thể của các đệ tử Thái Cổ mà bốn phía còn tỏa ra khí tức mạnh mẽ, trong số đó có không ít khí tức làm Lôi Cương không có cách nào tưởng tượng được lại có một cường giả mạnh như vậy ở nơi này, mà lại đều là những thi thể đã chết.

Là sức mạnh nào đã khiến toàn bộ bọn họ hồn phi phách tang thế này, hơn nữa lại còn giữ được thân thể toàn vẹn như vậy? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này? Rốt cuộc Chí Bảo này có gì? Rốt cuộc đây là nơi nào? Những câu hỏi vì sao và những băn khoăn này khiến Lôi Cương không thể bình tĩnh.

Lôi Cương bỗng nhớ tới sư tôn của Lôi Mặc, hắn đã có được Thiên Diệu Châu ở nơi này, như vậy vì sao hắn lại phải vào cái không gian này? Hơn nữa, nếu Thiên Diệu có mạnh lại, thì cũng không thể là một thế hệ đệ tử của Thái Cổ kia, mà hắn, làm sao lại đến được đây? Vì sao tháp tạo hóa lại có nhiều vật như vậy? Thần thức Lôi Cương tản ra, hắn phát hiện ra, ở giai đoạn đầu của không gian lớn này, lại càng có nhiều vật phẩm hơn.

Khi Lôi Cương còn đang trầm tư, thì hồi ức trong đầu Tượng tỉnh táo lại. Y lắc đầu, ánh sáng màu đỏ trong mắt lập lòe, rồi nhanh chóng bay về phía trước.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Lôi Cương phục hồi lại tinh thần, rồi nhìn về phía trước, ánh mắt lập lòe, hắn không bám theo Tượng, mà lại di chuyển trong không gian kỳ diệu này. Nhìn các vật đủ mọi loại hình thù, tinh xảo, trong lòng Lôi Cương chợt có cảm giác, chẳng lẽ, nơi này là nơi kỳ lạ trong Hỗn Độn, vạn vật trong Hỗn Độn nếu đến một trình độ nào đó, thì sẽ được đưa vào đây sao? Lôi Cương nghĩ mãi không ra, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ nơi này vô cùng. Hắn liên tục hít thở sâu, sau đó bay về phía trước. Lúc này chỉ có chiếm được phân thân thứ bảy, thì mới có thể biết được bí mật của Chí Bảo.