Thể Tôn

Chương 920: Đệ nhất trọng nhân cách




Liệt Bí giờ chính là phân thân của thần hồn sáu hànhcủa Lôi Cương. Đối mặt với Hách Vô Cực, hắn lại chật vật như vậy, mà đây mới chỉ là đệ nhị trọng nhân cáchcủa Hách Vô Cực, nói cách khác, lão còn có đệ nhất trọng nhân cách nữa. Ngày xưa, Thái Cổ Chi Hoàng thống nhất Hồng Hoang, khi đó gia tộc có được pháp quyết kì lạ cũng không ít, mà Hách gia chính là một trong mười gia tộc cường đại nhất.

Ngày đó, Hách gia có bộ pháp quyết danh chấn lưỡng giới, tên là trọng dung. Trọng dung có đặc tính tương tự như phân thân nhưng cũng có cái khác. Đó là trọng dung có thể làm cho các thân thể dung hợp làm một thể, mở ra phong ấn trong cơ thể. Phong ấn càng lâu, thực lực càng cường đại. Theo như lời Hách Vô Cực, lão ít nhất đã đạt tới tam trọng trọng dung. Nếu là ngày xưa, lão cũng đủ sức chấn động cả Thái Cổ, càng có thể làm kinh động Thái Cổ Chi Hoàng.

Cũng theo như lời Hách Vô Cực nói, khi xưa lão đã từng khiêu chiến với Thái Cổ nhưng thảm bại. Lúc đó, lão mới chỉ đạt được đỉnh nhị trọng trọng dung, vẫn chưa đột phá được tam trọng trọng dung. Lúc này, lão đã đột phá được đệ nhị trọng, thực lực tất nhiên đã cực kỳ cường đại rồi.

Lúc này, Hách Vô Cực lãnh đạm nhìn Liệt Bí đang hết sức chật vật. Trên khuôn mặt lão tuy tươi cườinhưng trong lòng lại cực kỳ ngưng trọng. Lão không thể tưởng tượng nổi tên tiểu tử trong Cấm Lục Chi Địa ngày trước, mới có qua thời gian ngắn như vậy lại có thể đánh một trận với đệ nhị trọng nhân cách. Thực lực của hắn như vậy ngày xưa cũng đủ để ngạo thị quần hùng.

Liệt Bí bỗng quát to một tiếng, Hách Vô Cực sững lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên đôi mắt lão toát ra một tia khiếp sợ. Một lão già áo đen lưng còng như đã gần đất xa trời, đang đứng trong hư không mà Hách Vô Cực không hề hay biết. Chẳng lẽ thực lực của người này mạnh đến nỗi ngay cả đệ nhị trong nhân cách của lão cũng không thể thắng nổi? Ngay lúc đó, Hách Vô Cực cảm thụ đươc trong cơ thể lão giả mặc hắc bào ẩn chứa khí tức của Lôi Cương, lão cực kỳ kinh ngạc. Người này sao lại đạt được trình độ như vậy? Hơn nữa, hai người bọn họ đều có khí tức của tiểu tử kia? Chẳng lẽ là phân thân của tiểu tử kia? Nếu như là phân thân, thế thì tiểu tử kia… Hách Vô Cực bỗng có suy nghĩ hoang đường, làm sao có khả năng này?

Lão giả mặc hắc bào này chính là phân thân hư hành của Lôi Cương (chính là Quật Xá). Hai mắt y bình thản nhìn chăm chú vào Hách Vô Cực, y chậm rãi biến mất rồi xuất hiện trước mặt Liệt Bí. Quật Xá bình thản nhìn Liệt Bí nhưng không nói gì. Bọn họ vốn sinh ra từ cùng một nơi, đều đến từ thần hồn của Lôi Cương. Bọn họ có sự liên hệ kỳ diệu, điều này giải thích vì sao Quật Xá lại xuất hiện khi Liệt Bí gặp nguy hiểm.

-Với tu vi của ngươi không có khả năng chiến thắng được hắn.

Quật Xá nhìn Hách Vô Cực một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng nói.

Vẻ mặt Liệt Bícó chút khó coi. Nếu là đơn thân chiến đấu, hắn cũng không sợ Hách Vô Cực. Nhưng mỗi một động tác của Hách Vô Cực, mỗi một công kích đều ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ dị dường như hấp thu thần hồn trong cơ thể hắn. Luồng sức mạnh này làm Liệt Bí không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, mỗi một cử động đều bị hạn chế.

Hách Vô Cực chậm rãi tiến tới Quật Xá, trên gương mặt nở nụ cười nhạt, hai mắt lão đang đen nhánh bỗng toát ra ánh sáng sáu màu. Tay phải lão co lại thành một chỉ vươn về phía Quật Xá. Quật Xá khẽ biến sắc, thối lui ra sau một bước, trong cơ thể tỏa ra hư hỏa cuồn cuộn, so với hư hỏa của Lôi Hư thì hư hỏa của Quật Xá tất nhiên kinh khủng hơn nhiều.

Bỗng nhiên, Quật Xá gầm nhẹ, toàn bộ không gian đều tỏa ra hư hỏa cuồn cuộn, trực

tiếp đốt cháy cả không gian, thậm chí có thể nghe được tiếng thiêu đốt lách tách cộng hưởng. Hách Vô Cực giật mình, ánh sáng sáu màu thoáng hiện hình thành một quầng sáng bao phủ toàn thân. Bỗng nhiên, lão hét lớn một tiếng, ánh sáng sáu màu tỏa ra chói lòa cả đất trời, tay phải vung lên, vỗ một chưởng về phía Quật Xá. Trong không gian xuất hiện một cánh tay khổng lồ cao khoảng ngàn trượng, như một bàn tay khổng lồ của một cự vượn vậy.

Quật Xá cùng Liệt Bí đều biến sắc, sắc mặt của hai người đều rất khó coi. Một luồng hấp lực cực lớn như muốn hút thần hồn của bọn họ ra ngoài cơ thể. Kết giới do hai người hình thành rung chuyển dữ dội tựa như sắp vỡ tan. Ngay lúc bọn họ còn đang ra sức duy trì kết giới thì cự chưởng khổng lồ đã đập tới.

-Phanh!

Hai người dính một đòn nặng. Sức phòng ngự của kết giới vốn đã yếu ớt, một chưởng mạnh mẽ này đã đẩy thần hồn của bọn họ bay ra ngoài cơ thể.

-Không hay rồi.

Hai người thầm kinh sợ. Đòn công kích cường đại của Hách Vô Cực còn ẩn chứa cả lực công kích thần hồn, nếu thần hồn trúng phải tất sẽ tổn thương. Hai đạo thần hồn đứng yên trên không trung, kinh hãi nhìn Hách Vô Cực đứng phía trước.

-Không sai! Thần hồn đạt đến trình độ như vậy thật là hiếm thấy.

Hách Vô Cực nhìn Quật Xá cùng với Liệt Bí, thản nhiên cười. Hai tay lão nắm lại thành quyền, hai luồng ánh sáng sáu màu theo nắm tay lão bắn ra. Hách Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, ánh sáng sáu màu do song quyền bạo phát ra hình thành hai con thần long thật lớn bắn tới phía Quật Xá và Liệt Bí. Lúc này, Quật Xá và Liệt Bí đã ở trạng thái thần hồn nhưng thực lực vẫn chưa hề suy giảm. Có điều, đòn công kích của Hách Vô Cực lại ẩn chứa sức mạnh công kích thần hồn làm bọn họ vô cùng kiêng kỵ.

Đối mặt với hai con thần long đang công tới, thần hồn của Quật Xá cùng Liệt Bí đều run rẩy. Hai người nhìn nhau, cùng tiến tới sát gần rồi cuối cùng dung hợp làm một. Ngay lúc hai người dung hợp, một tiếng nổ vang trời vang lên từ trong cơ thể, ánh sáng bảy màu trong cơ thể bắn ra. Khoảnh khăclúc hai người dung hợp, dáng dấp hiện ra lại giống Lôi Cương như đúc, phảng phất như chính là Lôi Cương xuất hiện, tỏa ra ánh sáng bảy màu chiếu rọi toàn bộ hư không.

-Kia là cái gì? Bảy màu? Chẳng lẽ người này đã lĩnh ngộ được thất hành sao?

Thấy ánh sáng bảy màu chói lọi ở phía trước như mặt trời chiếu rọi tứ phương, bọn Sát Cức đều kinh hãi. Bảy màu này là đại biểu cho việc đã lĩnh ngộ thất hành, mà người đã lĩnh ngộ thất hành là nhân vật cường đại đến mức nào đây?

Trong nháy mắt hai người dung hợp, hai con thần long đã tiến tới gần ngay trước mắt.

-Tạo hóa, lấy trời là tạo, lấy đất là hóa. Âm Dương Ngũ hành, là trời, là đất.

Trong nháy mắt thần hồn dung hợp, ánh sáng lóe lên, thần hồn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ẩn chứa chấn động kinh khủng lan ra hướng bốn phương tám hướng, phá tan mọi thứ. Các tinh cầu xung quanh Tây Vẫn tinh bị trúng luồng sóng âm đều vỡ vụn thành bốn, năm mảnh.

-Không tốt!

Sát Cức biến sắc, nhanh chóng xoay người lui lại, chỉ thấy từng tinh cầu phía trước bị nghiền nát. Bọn họ tuy rằng không biết được sức mạnh của luồng sóng âm này như thế nàonhưng đòn công kích kinh khủng kia đã làmbọn họ hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu luyện giả đang đứng xa xa không chút do dự quay đầu bỏ chạy.

-A…! Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Một tiếng hét thảm vang lên, dưới sự công kích của sóng âm, thân thể Hách Vô Cực bị chấn động mạnh mẽ. Đến cuối cùng, thân thể lão không thể chịu nổi, bị luồng sóng âm này phá hủy. Sức mạnh thần hồn dung hợp của Lôi Cương bộc phát ra là mượn dùng từ tháp Tạo Hóa, uy lực to lớn của nó thực khiến người sợ hãi.

Thần hồn dung hợp đứng trong không trung, nhìn chăm chú về phía trước, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa được bao lâu, hắn lại vụt nhìn chằm chằm về phía trước. Trong hư không bỗng hiện lên một dòng nước xoáy. Dòng xoáy nhanh chóng khuếch tán, một luồng khí tức kinh khủng tản phát ra, khí tức này kinh khủng đến nỗi ngay đến thần hồn dung hợp cũng phải kinh hồn táng đảm.

-Đệ nhất trọng nhân cách, không ngờ lại bị mở ra.