Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 117: Quay về




Ngày đại tướng quân vào thành, Lăng Ngọc và Vương Thị kích động ngồi ở phòng khách, nghe sai vặt báo tin.

“Lão phu nhân, phu nhân, hầu gia vừa dẫn đội ngũ qua sông hộ thành, giờ đang vào thành từ cổng đông, phố Vĩnh Bình!”

“Ngươi có thấy hầu gia không?”

“Nhiều người quá, cả con phố đều chật cứng người, tiểu nhân không chen được lên trước để nhìn nên chỉ thấy bóng lưng hầu gia ở phía xa, ngài mặc hộ giáp dày màu bạc phát sáng dưới ánh mặt trời, mọi người đều nói rằng ngài giống như thiên thần giáng thế, hèn gì đã đánh là thắng, trăm trận trăm thắng!” Sai vặt tên Phúc Xương khoa trương nói.

Thế mà Vương Thị vẫn bị những lời hắn nói chọc cười, khuôn đầy vẻ tự hào.

Bé Đá ở bên cạnh càng nghe càng hào hứng, lôi kéo hắn và không ngừng hỏi hắn về sự uy phong của người cha dẫn dầu đại quân.

Phúc Xương thấy thằng nhóc thích thú bèn hắng giọng, kết hợp những câu chuyện mà mình nghe được từ tiên sinh kể chuyện với trí tưởng tượng của bản thân và bắt đầu kể chuyện một cách sống động.

Lăng Ngọc bật cười, bất lực cắt ngang cái mồm đang nói thao thao bất tuyệt của hắn: “Toàn nói nhảm, chỉ thiếu điều miêu tả chàng thành ba đầu sáu tay.”

Phúc Xương cười hì hì: “Ở trong mắt tiểu nhân, hầu gia và Nhị lang quân ba đầu sáu tay cũng không khác nhau là mấy.”

Sau khi đại quân vào thành, Trình Thiệu Đường vào cung báo cáo trước.

Triệu Uân đích thân dẫn đầu các quan văn, võ đứng đợi các tướng sĩ có công quay về ở trước điện Chính Minh. Dưới ánh mặt trời, xa xa, có vô số nam tử mặc quân trang sải từng bước vững vàng tiến tới, người dẫn đầu mạnh mẽ rắn rỏi, trên người mặc khối giáp màu bạc, dường như chàng đã phát hiện ra sự hiện diện của họ nên bước chân thoáng chững lại, sau đó bước đi càng nhanh hơn.

Mắt Triệu Uân bừng sáng, khóe môi cong lên, nhìn Trình Thiệu Đường bước đi như gió, cuối cùng hắn không chờ nổi mà bước xuống thềm đá, đích thân nghênh đón.

“Thần Trình Thiệu Đường tham kiến bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Khi đã đi đến gần, Trình Thiệu Đường hất tung áo bào và quỳ xuống, hô to vạn tuế, hai phó tướng Lý, Thôi và tiểu Mục theo sau chàng cũng đồng thanh hô to.

Triệu Uân bước nhanh lên trước, đích thân đỡ chàng dậy: “Mau mau bình thân!”

“Thời hạn ba năm đã tới, thần may mắn không làm nhục sứ mệnh, nay tới báo cáo nhiệm vụ!”

Triệu Uân cao giọng cười lớn: “Trình Thiệu Đường quả nhiên nói được làm được, trẫm không nhìn nhầm người!”

Các quan văn võ chứng kiến cạnh tượng trước mắt lại lần nữa ý thức được rằng phủ Bình Nam hầu đang trong thời điểm cường thịnh nhất, biết đâu bệ hạ hứng lên lại tiếp tục nâng cao tước vị cho Trình Thiệu Đường.

Thoắt cái, trong lòng mọi người bắt đầu có những tính toán của riêng mình.

Trong điện Chính Minh, Trình Thiệu Đường trình lên thư nhận tội của Tề vương trước mặt văn võ bá quan.

Triệu Uân đã sớm biết việc Tề vương tự thiêu, chỉ là không ngờ rằng hắn còn để lại thư nhận tội, khi nội thị dâng thư nhận tội đến trước mặt hắn, hắ rủ mắt một lát, cuối cùng cũng cầm lấy rồi từ từ mở ra.

Các quan viên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm suy đoán Tề vương sẽ viết gì trong thư nhận tội, và bệ hạ sẽ xử trí gia quyến và những kẻ đi theo Tề vương như thế nào.

Nào ngờ Triệu Uân sau khi đọc xong lại đặt nó sang một bên, không nhắc tới nội dung trong thư nửa chữ, hắn chỉ hỏi Trình Thiệu Đường: “Tình hình ngoài đảo thế nào? Đã an trí thỏa đáng cho nạn dân chưa?”

“Sau khi thảm họa xảy ra, thần và các tướng sĩ không dám lơ là mà toàn lực tham gia cứu trợ người dân. Trước khi đội cứu nạn của Bàng đại nhân tới, người dân  dưới sự giúp đỡ của phủ Tề vương về cơ bản đã nhận được sự an trí thỏa đáng, Án Ly tiên sinh hằng ngày đều đến nơi ở của nạn dân để chữa thương cho họ; Tề vương phi cùng các nữ quyến thì dựng lều phát cháo và thuốc cho người dân; các tướng sĩ phủ Tề vương thì dựa theo sự chỉ đạo của Án tiên sinh tiến hành khử độc mọi nơi để phòng tránh xảy ra bệnh dịch sau tai họa.”

Các quan viên không ngờ chàng sẽ nói ra những lời như vậy, ai cũng thầm sửng sốt, vô thức đưa mắt nhìn về phía Triệu Uân đang ngồi trên ngai vàng, quả nhiên trông thấy sắc mặt của hắn không biết đã sầm xuống tự lúc nào.

“Không cần nói quá nhiều chuyện vô nghĩa, trẫm không có rảnh để nghe cách đám loạn thần tặc tử thu mua lòng người!” Triệu Uân sầm mặt xuống.

Trình Thiệu Đường quỳ xuống, thản nhiên nói trước ánh mắt ngỡ ngàng của chúng quần thần: “Thần không dám lừa gạt bệ hạ. Sau trận động đất trên đảo, nếu không nhờ phủ Tề vương toàn lực hỗ trợ, chỉ dựa vào sức của thần và các tướng sĩ thì chưa chắc đã có thể nhanh chóng kịp thời an trí ổn thỏa cho nạn dân. Nếu không nhờ Án tiên sinh nhắc nhở, thần cũng không nghĩ tới việc phải phòng bệnh dịch sau tai họa. Người trong phủ Tề vương đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng mà, thần cũng không thể gạt bỏ công lao của họ chỉ vì họ có tội.”

“Đủ rồi!! Tội lỗi của chúng người người đều biết, nếu ngươi nói bọn họ có công, trẫm sẽ miễn cho họ hình phạt ngũ mã phanh thây, ban cho bọn họ được chết toàn thây!” Triệu Uân lạnh lùng nói.

“Bệ hạ…….” Trình Thiệu Đường còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Triệu Uân cướp lời quát: “Trình Thiệu Đường, ngươi chớ có thử thách lòng kiên nhẫn của trâm!!”

“Bệ……”

“Tướng quân!” Lý phó tướng thấy sắc mặt của Triệu Uân ngày càng sa sút, sợ chàng mà nói tiếp sẽ rước họa vào thân nên vội vàng giật ống tay áo của chàng, ý bảo chàng đừng nói gì thêm nữa.

Trình Thiệu Đường mím cánh môi mỏng, cuối cùng vẫn im lặng.

Triệu Uân sa sẩm mặt mày, trừng mắt nhìn chàng, thấy chàng dẫu rằng im miệng, nhưng trên mặt không có vẻ gì là đã nhận sai, hắn tức đến nỗi không còn muốn hạ lệnh ban thánh chỉ phong tước nữa, cười gằn nói: “Nghe ý ngươi nói, chẳng lẽ ngươi muốn cầu xin cho loạn đảng Triệu Dịch?”

“Không phải thần muốn cầu xin cho họ, thần chỉ đang dựa theo sự thật mà bẩm báo lại biểu hiện của họa trong quá trình cứu trợ thiên tai thôi ạ.”

“Vậy theo ý của ngươi, trầm nên xử lý họ như thế nào?” Triệu Uân  lạnh lùng hỏi.

“Có thể miễn tội chết.” Trình Thiệu Đường đón nhận ánh mắt lạnh buốt như băng của hắn, từ tốn trả lời.

“Lúc Trình đại tướng quân liên tiếp đánh hạ vô số thành trì phía nam Bình Giang chưa từng nương tay với đám lính đầu hàng, vì sao lần này lại khăng khăng nói giúp cho đám dư nghiệt Tề vương?” Cuối cùng, có triều thần đặt ra câu hỏi.

“Ngươi nói vậy là có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn vu khống tướng quân cấu kết loạn đảng?!” Thôi phó tướng nghe xong cả giận, vẻ  mặt đầy sát khí, nếu không phải trong tay không có vũ khí thì e rằng hắn đã rút kiếm ra ngay rồi.

Mặt Lý phó tướng và tiểu Mục cũng hầm hầm giận dữ, trợn mắt hung dữ nhìn vị quan viên kia.

Vị quan viên kia rùng mình một cái bởi cặp mắt sắc lạnh của ba người, nhưng hắn vẫn ngoan cố nói: “Hành động của Trình địa tướng quân thật sự khiến người ta khó mà lý giải được.”

Trình Thiệu Đường cười nhạt: “Dựa vào dư nghiệt Tề vương mà ông nói đã tận lực cứu trợ nạn dân bất kể ngày đêm, tự tay đào ra vô số dân chúng trong đống đổ nát, cứu mạng biết bao người.”

“Đại trượng phu có cái nên làm, có cái không nên làm, bản tướng không dám nói trên tay mình chưa từng có oan hồn, nhưng chí  ít hành động của ta có trời đất chứng giám, nếu vị đại nhân này cảm thấy những tên lính đầu hàng kia chết oan trong tay bản tướng thì cứ việc nói thẳng. Bản tướng là người thô lỗ, không học được kiểu nói ẩn ý, đâm chọt của ngài!”

“Ngươi!!” Nghe chàng nói vậy, vị quan nọ tức đến đỏ mặt, nhưng vì kiêng dè chàng, lại thấy những người khác đều mắt điếc tai ngơ, không có ý định đứng ra giúp mình nên chỉ đành nén giận lui xuống.

Triệu Uân hờ hững nhìn bọn họ, không hề có ý ngăn cản.

Trình Thiệu Đường hít sâu một hơi, cắn răng, tiếp tục quỳ xuống: “Có tội thì phải trừng phạt, có công thì phải khen thưởng, thần ngu dốt không dám kết luận công lao hay tội của họ lớn hơn, thần chỉ tận mắt chứng kiến bọn họ làm tất cả để cứu trợ nạn dân, trong lòng cảm khái không thôi nên mới cả gan lên tiếng, mong bệ hạ có thể giảm nhẹ tội lỗi cho bọn họ!”

Hai phó tướng Lý, Thôi và tiểu Mục trầm ngâm một lát, cuối cũng cũng lần lượt quỳ xuống theo: “Xin bệ hạ giảm nhẹ tội cho bọn họ!”

“Được, được, được, hay cho một câi có tội thì phải trừng phạt, có công thì phải được thưởng. Trình Thiệu Đường, trẫm đã nói rõ với ngươi rồi, cái gọi là công lao của bọn họ đều không đủ bù đắp tội lỗi! Trừ phi……..”

Nhìn vẻ kiên quyết trên mặt ba người, Triệu Uân cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa, hắn hừ lạnh một tiếng: “Trừ phi các ngươi lấy công lao của mình ra bù cao, trầm có thể sẽ suy nghĩ tới việc tha mạng cho họ!”

“Thần bằng lòng lấy công của mình bù vào, xin bệ hạ khoan hồng!!” Họ đồng thanh trả lời một cách khảng hái, không chút do dự, điều này đã khiến chi sắc mặt của Triệu Uân hoàn toàn tối sầm.

“Không biết điều!!” Hắn cũng không nhịn nổi nữa, phất ống tay áo giận đùng đùng rời đi.

“Bệ hạ….”

Thấy Triệu Uân rời đi sau khi bị mấy người Trình Thiệu Đường chọc tức, các cận thần nhìn bọn họ với vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

“Hầu gia, ngài có biết bệ hạ vừa định hạ chỉ tấn phong ngài làm Trấn quôc công không?” Canh thái phó thở dài đầy tiếc nuối.

Các cận thần đang chuẩn bị rời khỏi nội điện đều sửng sốt mà dừng lại, sau đó đồng loạt dồn ánh mắt về phía Trình Thiệu Đường.

Cho nên, vị Trình đại tướng quân này vừa để lỡ mất tước vị Quốc cống?

Trình Thiệu Đường cười nói: “Số mà đã có ắt nên có, chắc trong số của ta không có duyên với chức quốc công.”

Thấy chàng nghĩ thoáng như thế, Canh thái phó lại thở dài.

“Bệ hạ còn chuẩn bị tiệc mừng công trong cung nữa, nhưng chắc giờ cũng hết rồi.”

“Không sao, xa nhà hơn ba năm, mạt tướng quả thực rất nhớ người thân trong nhà, đúng lúc có thể về sớm một chút.” Trình Thiệu Đường không chút để bụng.

“Tướng quân nói đúng, nếu có thể dùng công lao cỏn con đổi lấy mạng sống của mấy trăm người, cũng coi như đáng.” Lý phó tướng đi theo, cười ha ha.

Tiểu Mục càng không để ý, dù Trình đại ca làm bất cứ chuyện gì hắn cũng đều ủng hộ.

Thôi phó tướng thì lại thấy hơi đáng tiếc, chỉ thiếu một chút thôi là tướng quân có thể trở thành Trấn quốc công rồi,

Phủ Bình Nam hầu, Lăng Ngọc khuyên Vương Thị: “Trong cung nhất định sẽ chuẩn bị tiệc mừng công, nên chàng không thể về ngày được đâu, mẹ vẫn nên dùng bữa tối trước đi, không thể để mình bị đói được.”

“Đại tẩu nói đúng đấy ạ, biết đâu trong cung còn có lễ mừng nào khác, huynh ấy đâu thể về nhanh như thế được, chúng ta cứ dùng bữa tới trước rồi từ từ đợi!”

“Vậy cũng được, đâu thể để vọn trẻ bị đói được.” Vương Thị thở dài.

Thấy bà đồng ý, Lăng Ngọc vội vàng dặn hạ nhân truyền thiện,

Nào ngờ đồ ăn vừa bày lên bàn, cả nhà bỗng nghe được tiếng kêu mừng rỡ của hạ nhân: “Hầu gia về phủ, hầu gia về phủ rồi!”

Đôi đũa trong tay Lăng Ngọc rơi ‘cạch’ xuống.

Bé Đá phản ứng đầu tiên, lập tức lao ra ngoài: “Cha ơi!!”

Trình Thiệu An cũng đỡ Vương Thị vội vàng ra đón.

Lăng Ngọc cố gắng đè nén nỗi xúc động trong lòng, đang định ra theo lại cảm thấy hai chân bị ai đó ôm chặt, cúi đầu nhìn thì trông thấy khuôn mặt nhỏ bé đầy bất mãn của bé Bùn.

“Mẹ không để ý tới người…..”

Nàng phì cười, khom người bế nữ nhi lên, nhéo mặt con bé: “Mẹ đưa bé Bùn đi gặp cha nhé, được không?”

“Cha?” Bé Bùn chớp chớp đôi mắt trong beo như nước, nghiêng đầu ngơ ngác.

“Đúng, là cha của bé Bùn.” Lưang Ngọc xoa mái tóc mềm mượt của con và trả lời.

“Cha sẽ thương bé Bùn như mẹ sao?” Bé Bùn ngây ngô hỏi.

“Thương chứ, cha nhất định sẽ rất thương bé Bùn!”

“Dạ, vậy con muốn đi gặp cha!” Tiểu cô nương phấn chấn hẳn lên.

Lăng Ngọc mỉm cười ôm lấy con, vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa đã đối mặt với Trình Thiệu Đường đang bị mọi người vây quanh.

“Chàng……” Nàng lập tức ngây ra.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy nương tử, Trình Thiệu Đường vô cùng vui sướng, đnag định mở miệng gọi nàng thì lại trông thấy tiểu cô nương ở trong lòng nàng quay mặt ra, nhìn về phía mình với đôi mắt đen lúng liếng đầy vẻ tò mò.

Đầu chàng lập tức nổ tung, trợn to mắt nhìn với vẻ không thể tin nổi, lắp bắp nói: “Tiểu, tiểu Ngọc, con bé con bé con bé, con bé là ai vậy? Sao, sao lại giống nàng như thế?!”

Lăng Ngọc trịnh trọng trả lời: “Nữ nhi của thiếp đương nhiên giống thiếp!”

Vương Thị và Trình Thiệu An gbấy giờ mới nhớ ra rằng Trình Thiệu Đường không hề biết tới sự tồn tại của bé Bùn.

Trình Thiệu Đường vẫn lớ ngớ hỏi: “Nữ nhi của nàng? Sao nàng lại có nữ nhi? Chẳng phải nàng chỉ có một nhi tử là bé Đá thôi sao?”

“Ngốc!” Lăng Ngọc lườm chàng một cái.

“Ngốc!” Bé Bùn thấy thú vị cũng cười he he bắt chước theo, đám người Vương Thị thấy thì không khỏi bật cười.

“Ngay cả bé Bùn cũng cười con, con đúng là người cha ngốc!” Vương Thị cười nói.

“Cha ngốc, đây là muội muội của bé Đá, bé Bùn là nữ nhi của cha và mẹ!” Bé Đá đắc ý nói.

Trình Thiệu Đường nhìn kĩ hai khuôn mặt giống hệt nhau trước mặt, đứa nhỏ lông mày cong cong, cười vô cùng tự nhiên, khiến chàng bất giác cảm thấy cõi lòng thư thái.

Nữ nhi của chàng………..

“Được rồi được rồi, đừng đứng chềnh ềnh trước cửa nữa, có gì vào phòng rồi nói.” Vương Thị vừa dứt lời, mọi người lập tức nối đuôi nhau vào phòng. Trình Thiệu Đường cứ nhìn chằm chằm vào bé Bùn, ngay cả bé Bùn cũng cảm thấy tò mò mà liếc nhìn chàng.

“Chàng có muốn bế con bé không?” Lăng Ngọc cũng nhìn thấy dáng vẻ nhìn nhau của hai cha con, nàng cười hỏi.

“Không không không, đừng đừng đừng, ta, ta áo giáp trên người ta cứng lắm, sợ cọ vào da con bé.” Trình Thiệu Đường giật mình, vừa lắc đầu vừa khoát tay.

“Vợ thằng cả, con đưa nó vào phòng tắm rửa thay đồ đi, bé Bùn qua đây bà bế nào.” Vương Thị vươn tay ôm bé Bùn, rồi dặn dò Lăng Ngọc.

Tiểu cô nương nhào vào lòng bà, chớp chớp đôi mắt, hết nhìn mẹ rồi lại cha đang ra khỏi phòng.

Lăng Ngọc và Trình Thiệu Đường sánh vai mà đi. Lúc đi, vai nàng thỉnh thoảng chạm vào khối giáp trên người chàng mà không khỏi sinh ra cảm giác lạnh lẽo; nàng chốc chốc lại lén nhìn chàng, bỗng cảm thấy, sau ba năm không gặp, người này đã khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ.

Đột nhiên, tay trái của nàng bị người nọ nắm chặt, nàng giật mình, vô thức cúi đầu nhìn bàn tay ngăm đen đang bọc lấy tay mình, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay người nọ.

Lúc ngẩng đầu nhìn lên, nàng vẫn thấy vẻ mặt nghiêm túc trang nghiêm của chàng, nhưng khóe miệng đã cong lên để lộ tâm trạng vui vẻ của chàng.

Nàng khẽ bật cười.

Không thay đổi, đây vẫn là khúc gỗ cứng nhắc kia!

Trở về phòng, nàng tự tay giúp chàng thay thường phục mới tinh, sau đó ngắm nghía từ trên xuống dưới một phen mới hài lòng gật đầu.

“Những năm qua vất vả cho nàng rồi, nữ nhi rất xinh, ta rất thích.” Trình Thiệu Đường kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, chăm chú nhìn nàng, khẽ nói.

“Thiếp biết là chàng nhất định sẽ thích mà.” Lăng Ngọc mím môi, vui mừng nói.

“Nhưng cái nhũ danh bé Bùn này……..” Trình Thiệu Đường chau mày.

Cái tên này nào làm sao xứng với nữ nhi yêu kiều của hắn chứ!

Lăng Ngọc lập tức bán đứng nhi tử: “Là con trai chàng đặt đó, nó nói rằng sau này có đệ đệ sẽ gọi là bé Gỗ, ba đứa tạo thành một cái nhà.”

Trình Thiệu Đường không ngờ bên trong còn có lớp nghĩa này, chàng phì cười, pha trò nói: “Chỉ một cái nhà làm sao được, có chỗ ở cũng phải có lương thực, dân coi lương thực là trời, sao có thể thiếu bé Thóc, bé Gỗ, bé Đậu được.”

“Nói cũng có lý.” Lăng Ngọc gật đầu: “Bé Bông, bé Đây, bé Tơ, thiếu mấy đứa này thì cũng không ổn lắm.”

“Đúng là vậy đó.” Trình Thiệu Đường cười đáp, sau đó ôm eo nàng và nói: “Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian sinh bé Gỗ ra trước đã!”

Lăng Ngọc không chút khách khí vỗ lên hai bàn tay đặt ở trên eo mình một cái: “Tầm bậy tầm bạ! Mẹ và Thiệu An còn đang chờ chúng ta đó!”

Nói xong, nàng lườm chàng một cái, vùng ra khỏi cái ôm của chàng, đi ra ngoài trước.

Trình Thiệu Đường cười đầy hạnh phúc, sau đó cũng thong thả đi sau.

Không vội, lợp xong cái nhà trước đã, ngũ cốc gì đó từ từ tính tiếp, dù sao họ vẫn còn cả đời.
Suýt nữa chị Lăng biến mình thành máy đẻ 😦 Anh Trình có vẻ ngày càng biết dắt mũi zợ