Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 14: 14: Nghi Ngờ





Trans: Nàng fish.
Về đến nhà thấy Vương Thị và bé Thạch Đầu, niềm hạnh phúc lại ngập tràn trong lòng Trình Thiệu Đường.
Và dĩ nhiên, hắn sẽ không kể cho người nhà biết những chuyện nguy hiểm đã xảy ra trên đường, chỉ chọn vài chuyện râu ria để nói, may mà Vương Thị chỉ quan tâm hắn có thể bình an quay về hay không, còn những chuyện khác cũng không quá quan tâm.
Ban đầu bé Thạch Đầu còn hơi thấy xa lạ với cha mình, dù Vương Thị có dỗ bé thế nào thì bé cũng không chịu gọi tiếng cha, đến khi Trình Thiệu Đường ôm bé giơ lên cao vài lần, thằng nhóc mới phấn khởi ôm lấy cổ hắn, luôn mồm gọi ‘cha’, tiếng gọi đầy vui sướng.
Lăng Ngọc ở bên cạnh xem hai cha con vui đùa, đồng thời nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi rửa những đồ hôm nay đã bày bán để ngày mai lại dùng.
“Ta nghe mẹ nói, thời gian này đệ đã hiểu chuyện hơn nhiều, đệ vất vả rồi!” Trình Thiệu Đường bế nhi tử, nhìn Trình Thiệu An bằng ánh mắt tán dương, vui mừng nói.
Trình Thiệu An cười hề hề như thằng ngốc và gãi tai.

Sau khi trông thấy Vương Thị và Lăng Ngọc không có ở đây, hắn lập tức ngậm ngùi tố khổ: “Đại ca à, huynh không biết đại tẩu quá đáng thế nào đâu, đệ nói một câu không vừa ý là tẩu ấy lại uy hiếp đệ, không cho đệ chút thể diện nào, quá ư là đáng ghét!”
“Nàng uy hiếp đệ cái gì?” Trình Thiệu Đường tò mò gặng hỏi.
“Tẩu ấy uy hiếp đệ rằng sẽ kể cho biểu muội nghe chuyện năm tuổi đệ vẫn đái dầm ra giường, bảy tuổi tham ăn suýt nữa bị bắt cóc, tám tuổi cởi truồng bị chó đuổi, huynh nói xem có phải tẩu ấy quá đáng quá rồi không?!” Nói đến đây, Trình Thiệu Đường lại tức không chịu nổi, nhưng đã bị người ta bắt thóp thì không thể không chịu thua.
Một lúc sau, hắn giận dỗi trừng mắt với huynh trưởng: “Đại ca! Có phải huynh đã kể những chuyện này cho tẩu ấy không?”
Trình Thiệu Đường có hơi buồn cười, nhưng sợ đệ đệ nhìn thấy sẽ càng buồn nên vội vàng kìm nén, nghe thấy đệ đệ hỏi như vậy thì vội lắc đầu: “Không phải ta, ta chưa từng kể với nàng ấy những chuyện này.”
“Không phải huynh á? Vậy chẳng lẽ là mẹ ư?” Trình Thiệu An buồn bực, lẩm bẩm phàn nàn: “Mẹ cũng thật là, sao lại nói với đại tẩu những chuyện này chứ, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ đây?”
Trình Thiệu Đường cuối cùng cũng không nhịn được cười.
Hắn coi như đã hiểu rõ, Lăng Ngọc nhìn trông dịu dàng điềm đạm, thực ra nội tâm rất mạnh mẽ, may mắn thay, dù là vậy nhưng nàng vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành Vương Thị.

Vương Thị là người mềm yếu, những năm qua đã quen nghe theo lời trưởng tử, trưởng tử lại thường xuyên không ở nhà, nhưng bà vẫn vui vẻ nghe theo lời dâu trưởng, nhờ vậy mà mẹ chồng nàng dâu chung sống khá hòa thuận.
Lăng Ngọc trả lại chậu gỗ đã mượn cho A Ngưu thẩm ở sát vách, rồi trả lời qua loa lấp lửng khi A Ngưu thẩm hỏi thời gian qua nhà bọn nàng đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc buôn bán, sau đó trêu Nữu Nữu cháu gái của A Ngưu thẩm vài câu mới chào tạm biệt.
Ra khỏi nhà A Ngưu thẩm, Lăng Ngọc bỗng nhiên trông thấy một nam tử trẻ tuổi đi tới đi lui dưới tàng cây tùng cách nhà nàng không xa, nam tử đang ôm trong ngực một đồ vật vuông vắn được bọc bằng vải xanh, đã mấy lần hắn muốn đi về phía cổng nhà nàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ đi được nửa bước rồi rụt chân về.

Lăng Ngọc lấy làm khó hiểu, híp hai mắt nhìn chằm chằm người nọ, cho đến khi người nọ dường như đã hạ quyết tâm, đang xoay người lại định đi về phía cổng thôn thì nàng cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của đối phương.
“Tiểu Mục, là đệ sao? Tới tìm Trình đại ca hả? Sao không vào ngồi đi?” Nàng sải bước đi tới, mỉm cười với nam tử trẻ tuổi tên là tiểu Mục đang tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
“Tẩu, tẩu tử.” Tiểu Mục bất ngờ khi nàng nhận ra mình.
“Đại ca Trình của đệ cũng mới về hôm nay, bây giờ chắc đang ở trong phòng nói chuyện với đệ đệ.

Trình Thiệu ca, tiểu Mục tới tìm chàng này!” Lăng Ngọc nhiệt tình dẫn hắn vào phòng.
Vì có chuyện trong lòng nên vẻ mặt của tiểu Mục có hơi hoảng hốt, Lăng Ngọc cũng không để ý mà đi thẳng vào phòng gọi Trình Thiệu Đường.
Trình Thiệu Đường đang dắt bé Thạch Đầu tập đi, thấy bước chân của cậu nhóc nhà mình đã ngày một vững vàng, hắn không khỏi nhoẻn miệng cười.

Chợt nghe thấy tiếng gọi của Lăng Ngọc khiến hắn hơi giật mình, bế nhi tử đã tập đi đến đi mỏi, đang dang hai tay đòi bế lên, ngay sau đó, hắn thấy Lăng Ngọc dẫn theo một nam tử trẻ tuổi ăn mặc gọn dàng đi tới, người này chính là tiểu Mục, tiêu sư mới tới tiêu cục cách đây không lâu.
Hắn cau mày nhìn Lăng Ngọc bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng có vẻ nàng vẫn chưa phát giác ra điều bất thường, rồi hắn tiến lên nói: “Sao đệ tới đây? Chuyện trong nhà đã giải quyết xong chưa?”
“Giải quyết xong rồi ạ.” Tiểu Mộc đứng thẳng lưng theo bản năng, trả lời.
“Vào nhà ngồi đi!” Trình Thiệu Đường gật đầu, muốn đưa nhi tử cho Lăng Ngọc, nhưng thằng nhóc lại ôm lấy cổ hắn làm nũng không chịu buông tay, hắn bất đắc dĩ vỗ vào cái mông nhỏ của thằng bé, đành thuận theo.
Lăng Ngọc rót chè cho bọn họ, đỗ bé Thạch Đầu ra ngoài với nàng, để lại không gian trong phòng cho hai người.
Trình Thiệu Đường uống hớp chè, nhìn vẻ mặt do dự, tay ôm chặt đồ vật có dạng hình vuông được bọc bằng vải xanh của tiểu Mục đang ngồi đối diện mình, trầm giọng hỏi: “Chẳng lẽ vết thương trên chân của lệnh tôn có gì không ổn sao?”
“Không phải không phải, vết thương trên chân của cha đệ đã khỏi rồi ạ, ông ấy bảo đệ cảm ơn huynh và các huynh đệ trong tiêu cục giúp ông ất.” Thấy hắn hiểu nhầm, tiểu Mục vội nói.
“Thế đệ còn có việc gì khó nói sao?”
Vẻ mặt Tiểu Mục vô cùng phức tạp, rồi hắn đột nhiên bật dậy nhìn ra ngó ra ngoài phòng, giống như đang xác định có người nghe lén hay không, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa sổ vào.
Trình Thiệu Đường chau mày nhìn một loạt hành động này của hắn, nhưng cũng không hề lên tiếng ngăn cản.
Tiểu Mục đặt bọc đồ đang ôm trong lòng lên bàn, hít thở sâu vài lần như thể đang hạ quyết tâm: “Đại ca, huynh xem trong này là thứ gì?”

Hắn vừa nói, vừa mở lớp vải xanh ra, để lộ một chiếc hộp đen bóng đơn giản.
“Đây là cái gì?” Trình Thiệu Đường lấy làm khó hiểu.
“Đây chính là thứ mà ngày đó vị Nhậm Trung đại nhân ủy thác cho tiêu cục của chúng ta.” Tiểu Mục đáp thật khẽ.
“Cái gì?!” Trình Thiệu Đường cực kỳ hoảng sợ.
Hắn từng nghĩ rằng có lẽ nó đã bị Tổng tiêu đầu giấu đi, nhưng không thể ngờ rằng, món đồ này lại rơi vào tay tiểu Mục, người không đi cùng bọn họ trong chuyến tiêu ấy.
“Hôm đó, lúc mọi người ký tên giao nhận, đệ trông thấy Tổng tiêu đầu đã lén tráo đồ đi nhân lúc mọi người không để ý.” Nói đến đây, tiểu Mục không nén nổi tức giận: “Chiêu này của ông ta là trộm long tráo phụng, muốn để mọi người làm mồi nhử, dẫn tới cảnh tàn sát khốc liệt trên đường, đệ tức quá nên tối đó đã lén nấp trong phòng của ông ta và đánh tráo thứ này.”
“Đệ vốn muốn mau chóng đưa đồ tới cho các huynh, để mọi người đỡ phải mất công đi chuyến này, nào ngờ lại bất cẩn rẽ nhầm đường…” Nói đến đây, hắn càng thẹn hơn.
“Về sau, đệ định sẽ đưa đồ tới Nhậm phủ Thông Châu bằng mọi giá, để tránh Nhậm địa nhân kia hiểu lầm chúng ta hộ tiêu không tận tâm.

Nhưng khi đệ đến thành Thông Châu lại phát hiện ra đã Nhậm phủ đã xảy ra chuyện, còn các huynh cũng đã lên đường trở về tiêu cục.”
“Cho nên hôm đó đệ cũng đến thành Thông Châu sao?” Trình Thiệu Đường kinh ngạc.
“Vâng, nhưng đệ đi muộn hơn nên không gặp được mọi người.

Nhậm phủ xảy ra chuyện, đệ cũng không biết phải xử lý chiếc rương này thế nào, chỉ đành mang nó trở về, định bụng sẽ thương lượng với mọi người xem làm thế nào cho phải.”
“Bây giờ Tổng tiêu đầu không rõ tăm tích, Nhậm đại nhân là khách hàng thì lại mất mạng, nghe nói người nhà của ông ấy cũng đã táng thân trong biển lửa…” Trình Thiệu Đường đau đầu nói.
“Đại, đại ca, đệ, đệ biết Tổng tiêu đầu ở đâu.” Sắc mặt tiểu Mục rất khó coi, đồng tử co lại, như thể đang nhớ tới chuyện gì rất khủng khiếp.
“Đệ biết ư?” Trình Thiệu Đường sửng sốt.
“Ông ta, ông ta chết rồi.


Người bị thiêu chết trong nhà ở phố tây đêm qua chính là ông ta! Đệ tận mắt nhìn thấy ông ta ôm chiếc hòm bị đệ đánh tráo về căn nhà ấy, chưa đến một khắc thì có một kẻ mặc đồ đen đi ra, người nọ ôm theo chiếc hòm, còn ông ta thì không thấy ra theo.”
“Sau đó, lửa bùng lên thiêu rụi tất cả.”
Nói đến những chuyện mà mình tận mắt chứng kiến trong buổi tối hôm đó, tiểu Mục run lên bần bật.
Mặt Trình Thiệu Đường biến sắc: ‘Đệ thật sự đã chứng kiến tất cả?”
“Vâng, vâng ạ, chính mắt đệ trông thấy.

Đại, đại ca, đệ cảm thấy hôm đó Tổng tiêu đầu lén tráo chiếc hòm có thể là do bị người nọ sai khiến, nếu không, nếu không làm sao ông ta lại rước họa sát thân vào mình như thế chứ.”
“Đại ca, hiện tại thứ này ở tỏng tay đệ, có khi nào, có khi nào…” Tiểu Mục khóc như đưa đám, sợ đến nỗi giọng nói cũng run theo: “Biết thế khi tẩu tẩu gọi đệ đã làm như không nghe thấy rồi, bây giờ đại ca cũng biết chuyện này, ngộ nhỡ người nọ phát hiện ra, có khi nào cũng làm liên lụy đến huynh không?”
“Đệ đừng hoảng, chuyện này vẫn chưa đến mức không thể xoay chuyển được.” Trong lòng Trình Thiệu Đường cũng rất loạn, nhưng thấy dáng vẻ hoang mang lo sợ của hắn thì chỉ đành cất tiếng trấn an.
“Đệ lén tráo đồ, nhưng Tổng tiêu đầu lại ôm chiếc hòm đi gặp người kia, có lẽ ông ta hoàn toàn không biết đồ đã bị đệ tráo, song cũng có thể là ông ta biết, nhưng để tránh rước phải phiền phức nên ông ta đã cố tình làm một giao dịch giả đến ứng phó đối phương.

Cuối cùng ông ta vẫn khó thoát khỏi cái chết, có thể thấy đối phương đã có ý định giết người diệt khẩu từ trước.”
“Bây giờ có lẽ người đã cũng đã phát hiện ra Tổng tiêu đầu lừa hắn ts, chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm, người nhà của Tổng tiêu đầu….

có lẽ cũng gặp bất trắc rồi.” Mặt Trình Thiệu Đường trở nên nghiêm trọng.
“Vậy, vậy phải làm gì với thứ này đây?”
“Nếu Nhậm phủ vẫn còn người may mắn sống sót, chúng ta đương nhiên sẽ giao nó cho người đó.

Nhưng hiện giờ… Chỉ đành tạm thời giấu nó đi.” Trình Thiệu Đường đắn đo.
“Ban nãy lúc ở ngoài, đệ cũng nghĩ rằng hay là chôn nó xuống đất, rồi coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
“Như vậy cũng tốt, giờ tìm một nơi kín đáo chôn nó trước, rồi đợi…”
“Sao lại đóng cửa sổ vào vậy? Thời tiết này mà đóng cửa sổ vào sẽ nóng lắm đấy!” Giọng nói của Lăng Ngọc từ bên ngoài vọng vào, làm tiểu Mục sợ đến nỗi cuống cuồng lấy vải xanh bọc chiếc hộp vào rồi nhét đại xuống gầm bàn.
“Chắc tại gió to quá ấy mà.” Trình Thiệu Đường nói dối không biến sắc.

Lăng Ngọc không chú ý, bày thức ăn lên bàn, cười nói: “Đệ hiếm khi đến đây một lần, hay là ở lại ăn cơm rồi hẵng đi? Cơm canh đạm bạc, đệ đừng chê nhé.”
“Đa tạ tẩu tử.” Tiểu Mục vẫn hoàn hồn, lúng túng trả lời.
“Thiệu An và mẹ thì sao?” Trình Thiệu Đường hỏi.
“Họ ăn cơm bên phòng phía tây rồi!” Lăng Ngọc trả lời.
“Cha ơi!” Bé Thạch Đầu bước vào phòng, một tay bé bưng bát gỗ nhỏ của mình, tay còn lại cầm thìa gỗ nhỏ lắc lư, cất tiếng gọi non nớt.
Lăng Ngọc vừa thấy đã cười: “Con đang chuẩn bị tiếp khách với cha con đấy à?”
Thằng nhóc chớp đôi mắt vô tội với nàng, sau đó dúi bát thìa vào tay của Trình Thiệu Đường.
Trình Thiệu Đường bật cười mà ôm lấy thằng bé: “Đã vậy thì cứ để thằng bé ở đây, ta sẽ trông con, nàng cũng đi dùng bữa đi!”
Lăng Ngọc đồng ý, nàng rửa sạch bát gỗ và thìa gỗ, múc cháo vào bát rồi đưa cho Trình Thiệu Đường, sau khi dặn hắn đừng cho nhi tử ăn thức khác xong, mới rời đi.
Đợi khi cơm nước xong xuôi, nàng đuổi hơn mười con gà đã ăn no căng về ổ rồi nhanh chóng thu dọn phòng bếp, khi trở lại nhà trên, bên trong đã không còn bóng người.
Nàng thu dọn sạch sẽ những bát đũa đã dùng, lấy giẻ lau lau sạch mặt bàn, trong thoáng bất cẩn, nàng sơ ý làm rơi một chiếc đũa xuống đất, lúc khom người nhặt lên thì trông thấy dưới gầm bàn có một thứ vức được bọc lại bằng vải xanh.
Nàng nhận ra đây là ban nãy của tiểu Mục, đang định lấy nó lên thì phía sau truyền tới tiếng ngăn cản của Trình Thiệu Đường: “Đừng động vào!”
Nàng sợ tới mức rụt tay về, ngơ ngác nhìn Trình Thiệu Đường lấy nó ra, sau đó hắn chẳng thèm giải thích gì với nàng mà đã cất bước ra ngoài.
Tuy Lăng Ngọc tò mò, nhưng cũng không quá để tâm, đêm đến lúc phê thê hai người đi ngủ, khi nàng đang mơ màng thì bỗng nghe thấy Trình Thiệu Đừng hỏi: “Sao nàng lại biết tiểu Mục?”
“Đệ ấy là huynh đệ trong tiêu cục của chàng, thiếp biết đệ ấy có gì mà lạ?” Lăng Ngọc ngáp một cái.
“Đệ ấy mới tới tiêu cục chưa đầy nửa năm, khoảng ba tháng trước thì về quê, mãi đến mấy hôm trước mới trở về.”
“Thế….” Lăng Ngọc giật mình, lập tức tỉnh táo trở lại, trái tim nàng giật thót khi đối diện với ánh mắt mắt dò xét của Trình Thiệu Đường.
Toi rồi, nàng quên mất, nàng của bây giờ đáng lẽ không nên quen biết tiểu Mục mới phải!
Nhưng mà, cũng đành thôi! Kiếp trước tiểu Mục là người chàng thân thiết thất, tiểu Mục cũng hay đến nhà ăn cơm nên đương nhiên nàng cũng gần gũi với tiểu Mục.

Huồng chi, kiếp trước, tiểu Mục là người mang tro cốt của hắn về, đến cả nguyên nhân hắn chết cũng là tiểu Mục nói với nàng.
“Tiểu Ngọc, nàng giấu ta chuyện gì phải không?” Trình Thiệu Đình trầm giọng hỏi..