Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 97: Đoạn nghĩa




Hai lần chạy trốn ở đời này của Tề vương phi đều là bị Tề vương kéo lên xe ngựa, con ngựa lao như điên khiến nàng nghiêng ngả dữ dội, chỉ hận không thể chết ngay.

Trong xe còn có Ánh Liễu và một nhũ mẫu đang ôm một đứa trẻ, tình cảnh của bọn họ cũng chẳng tốt hơn nàng là bao, thậm chí còn tệ hơn cả nàng.

Đôi nhi nữ của Tề vương vừa được trăm ngày, đến cả cái tên còn chưa kịp đặt đang khóc oa oa bởi sự xóc nảy của xe ngựa, nhất là tiểu quận chúa trong lòng của nhũ mẫu đã khóc đến độ suýt nữa không thở nổi.

Tề vương phi mãi mới ngồi vững được, nàng nghe tiếng ngựa phi nước đại bên ngoài, tiếng vũ khí giao nhau, lại nhìn tình cảnh thảm hại trong xe, thấy một người vốn luôn yêu quý dung mạo như Ánh Liễu khuôn mặt lúc này đầy vẻ sợ hãi, ngay cả nhi tử bảo bối trong lòng mình đang khóc đến lạc cả giọng mà nàng ta cũng chẳng đoái hoài.

Lần này e là lành ít dữ nhiều rồi, tân đế từng phải chịu lăng nhục trong tay Tề vương nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho phủ Tề vương, còn Tề vương dẫn theo những gánh nặng là các nàng, muốn chạy trốn thành công, e rằng còn khó hơn lên trời!

Mà dẫu có thể rời khởi thành Trường Lạc thì các nàng có thể đi đâu đây? Thiên hạ rộng lớn là thế, nhưng đã không còn chốn cho các nàng dung thân từ lâu rồi!

Nàng thở dài thườn thượt, thôi kệ tuy nói phu thê vốn như chim ở chung một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi, nhưng nàng chỉ là  phận các chậu chim lồ ng, dù muốn cũng chẳng bay được đến đâu, chi bằng cùng hắn xuống hoàng tuyền cũng coi như báo đáp quãng thời gian hắn nhường nhịn mình đủ điều.

Quyết định xong, nàng dần lấy lại bình tĩnh, thấy nhũ mẫu mấy lần suýt không ôm được tiểu quận chúa, sau thoáng chần chừ, nàng mím cánh môi và nói: “Đưa nó cho ta!”

Nhũ mẫu kia dường như không ngờ nàng sẽ lên tiếng, bà ta vô thức nhìn về phía Ánh Liễu, Ánh Liễu cung lấy làm bất ngờ, những cũng không do dự mà gật đầu với nhũ mẫu ngay.

Cơ thể bé nhỏ mềm mại ở trong vòng tay của mình khiến Tề vương phi cảm thấy lòng mình có chút lạ thường, nàng không khỏi cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt bé xíu đang khóc nức nở ấy.

Khuôn mặt của tiểu cô nương kế thừa hết những ưu điểm của phụ mẫu, tuy giờ còn bé nhưng sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một giai nhân mĩ mạo xuất chúng. Giả sử phụ thân con bé có mệnh đăng cơ thì nó sẽ trở thành một vị công chúa tôn được người người tôn kính, và dưới sự nuôi dạy cẩn thận, con bé nhất định sẽ trở thành người xuất chúng hơn hai mỹ nhân từng rạng danh kinh thành một thời.

Dù có kém hơn nữa, nếu Tề vương cam tâm chỉ là một thân vương của triều đình, con bé cũng sẽ là quận chúa của vương phủ, là quý nữ của hoàng thất, đâu rơi vào tình cảnh như hiện giờ, mới lọt lòng chẳng bao lâu đã phải theo phụ thân đi chạy trốn khắp nơi, đến cả tính mạng cũng chưa chắc đã giữ được, chứ đừng nói đến chuyện mai sau.

Nàng vô thức ôm chặt tiểu cô nương vào lòng, ôm chặt đến nỗi tiểu cô nương khóc òa lên vì khó chịu.

“Vương, vương phi?” Thấy nữ nhi vùng vẫy khó chịu, còn Tề vương phi đang ôm con mình lại đang thất thần, Ánh Liễu không khỏi đau lòng khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Bấy giờ Tề vương phi mới sực tỉnh, buông lỏng tay, mặt đầy vẻ áy náy.

Vào đúng lúc này, xe ngựa chạy như bay cả chặng đường cuối cùng cũng dừng lại, sau đó màn xe bị người ở ngoài vén ra, Tề vương xuất hiện trước mắt nàng vương với khuôn mặt nhếch nhác.

“Xuống đi!” Tề vương duỗi tay về phía Tề vương phi, thấy vậy, ánh áng trong đôi mắt Ánh Liễu lập tức trở nên ảm đạm.

Lần này Tề vương phi không đối nghịch với hắn nữa, nàng đưa đứa bé trong lòng cho nhũ mẫu rồi vịn vào tay hắn xuống ngựa.

Vào khoảng khắc lòng bàn chân chạm đất, hai chân nàng nhũn ra, xém nữa thì ngã, may mà Tề vương kịp thời vươn tay đỡ lấy nàng.

“Đa tạ!” Nàng cúi đầu nói, sau đó giãy ra khỏi vòng ôm của hắn.

Tề vương mím cánh môi mỏng, không nói gì cả.

“Điện hạ, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đây một tối, sớm mai lên đường tiếp cũng không muộn.” Án Ly không biết đã đi tới tự lúc nào, ông trầm giọng nói.

“Cứ làm theo lời tiên sinh là được.” Tề vương gật đầu.

Khi hắn trông thấy những thị vệ liều mạng bảo vệ mình, trung thành đi theo mình cả chặng được, rồi nhìn về phía An Lý với khuôn mặt đau khổ: “Tại bản vương vô vụng, làm liên lụy tới tiên sinh.”

Án Ly mỉm cười, xua tay một cách thờ ơ: “Đời này ta gặ được minh chủ, dẫu không thể công thành danh toại thì cũng không còn gì để hối hận. Đối với lão nô mà nói, cái chết có đáng sợ gì! Điện hạ thật sự không cần để trong lòng, đây đều là lựa chọn của bản thân ta.”

Mặt Tề vương đầy cảm động: “Tiên sinh……”

“Điện hạ vẫn nên vào phòng nghỉ ngơi đi! Tiên sinh đã bày bố nhiều cạm bẫy dọc đường, tạm thời truy binh của triều đình sẽ không tìm được tới đây.” Đường Tấn Nguyên không biết đã đi tới tự lúc nào, nhỏ giọng bẩm báo.

Tề vương gật đầu, đang định bước vào phòng thì lại nhận ra người tới là hắn ta, hắn mấp máy cánh môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, chỉ xoay người bước vào căn phòng đơn sơ.

Tề vương phi trầm mặc chốc lát, cũng vào theo sau hắn.

Ánh Liễu và nhũ mẫu ôm con theo sát phía sau.

Vầng trăng non từ từ leo lên ngọn liễu, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt đất như thể khoác lên mặt đất một lớp sa bạc.

Tề vương phi ngồi trên tảng đá tròn, ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng ngon, gió đêm thổi nhẹ khiến vạt áo của nàng tung bay như cánh bướm.

“Nàng đang nghĩ gì vậy? Hối hận vì năm đó đã gả cho bản vương sao?” Bỗng nhiên phía sau nàng vang lên giọng nói trầm thấp của Tề vương, nàng còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe được tiếng thở dài của đối phương: “Đêm động phòng hoa chúc đó, sự kháng cự trên mặt nàng rõ ràng như vậy, làm sao giờ không hối hận cho được.”

Nàng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Chuyện đã đến nước này rồi, điện hạ còn chấp nhất những việc này có ích gì!”

“Có ích chứ, A Nhiễm, ở trong lòng nàng, bản vương thật sự không bằng Đoàn Quảng Lâm kia sao?”

A Nhiễm…… Tề vương phi giật mình, vì nhũ danh này đã in sâu trong ký ức của nàng.

“Chàng chẳng qua chỉ là một người tầm thường, làm sao có thể bằng một nửa điện hạ chứ.” Hồi lâu, nàng rủ mắt, nhàn nhạt đáp.

“Chuyện đã đến nước này mà nàng vẫn không muốn nói thật lòng với ta sao? Hiện giờ đại quân triều đình đang ép sát chúng ta, nói không chừng ngày mai Trình Thiệu Đường sẽ đưa quân đánh tới…… A Nhiễm, ta chỉ muốn nghe một câu nói thật của nàng lại khó đến vậy sao?” Tề vương cay đắng nhếch khóe môi.

Sự im lặng bao trùm lên hai người, Tề vương đợi hồi lâu mà vẫn không có được câu trả lời của nàng thì cuối cùng cũng thất vọng, hắn lắc đầu, đang định rời đi thì bỗng nhiên nghe được giọng nói lạnh lùng như trước đây của nàng.

“Quảng Lâm, là ta bảo chàng đi đầu quân cho ngài, ngài quá bận rộn nên chắc không thể nhớ được từng có một thiếu niên trẻ tuổi đến đầu quân cho chàng với lòng kính ngưỡng và kỳ vọng vào tương lai. Nhưng ngài lại phá vỡ hi vọng của chàng!” Nói đến chuyện cũ, cổ họng Tề vương phi tắc nghẹn, đôi mắt sóng sánh ánh nước.

“Triệu Dịch, ngài không muốn nhận chàng cũng được thôi, nhưng cớ gì còn phải nói lời châm chọc chàng. Ngài có biết rằng, chỉ vì những lời châm biếm của ngài mà chàng phải chịu đủ lời chế giễu, nếm đủ sự sỉ nhục, đến cuối cùng thậm chí còn chết mà không tìm được hung thủ!” Nhớ đến cái chết năm ấy của người đó, nàng cuối cùng cũng sụp đổ, bổ mạnh về phía hắn, đánh lên người hắn để chút nỗi bi phẫn đã tích tụ nhiều năm.

Sắc mặt Tề vương tái nhợt, bặm chặt ánh môi.

Đó cũng là chuyện duy nhất mà hắn ân hận vì đã làm trong cuộc đời này.

Năm đó, hắn lại lần nữa bị đám huynh đệ Triệu Uân làm nhục ở trong cung. Lúc về thì gặp phải một nam tử tới đầu quân cho hắn trước cổng phủ, khi đó trong lòng hắn toàn là căm phẫn và ấm ức, nào còn nghe lọt tai những lời bàn luận viển vông của nam tử nọ, vì thế mà hắn bác bỏ không thương tiếc, sau cùng sai hạ nhân đuổi hắn ra khỏi cổng.

Về sau, hắn nghe tin nam nhân nọ đã chết ‘ngoài ý muốn’ trong cuộc tranh chấp với người khác.

Động tác của nữ tử trong lòng dần dần yếu đi, cuối cùng nàng nắm chặt góc áo của hắn mà để mặc bản thân khóc lên thành tiếng.

Hắn im lặng ôm lấy nàng, cho đến khi tiếng khóc của người trong lòng ngừng lại mới khàn giọng nói: “Năm đó nàng chỉ biết hắn nổi lên tranh chấp với đám quý công tử, mà không biết người nào lỡ tay đẩy hắn ra giữa đường, khiến hắn bị xe ngựa mất khống chế đâm chết, về sau quan phủ không bắt được ‘hung thủ’ nên đành sống chết mặc bay. Song ai mà ngờ được rằng chuyện xảy ra ngày hôm đó vốn không phải là một tai nạn bất ngờ,  hắn đã bị người ta cố tình mưu sát, và hung thủ giăng bẫy hại hắn không phải ai khác mà chính là thúc phụ của nàng, Tĩnh An hầu gia hiện giờ!”

Tiếng khóc của Tề vương phi ngừng hẳn, ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ không dám tin.

Qua hồi lâu, nàng bỗng nhiên bật cười, cười đến độ nước mắt dâng lên ầng ậc rồi trào ra: “Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy, lẽ ra ta nên nghĩ tới từ trước, lẽ ra ta nên nghĩ tới từ trước…..”

Cũng không biết qua bao lâu nàng mới lau nước mắt, nương theo ánh trăng mà ngước nhìn nam nhân bên cạnh mình, không ngờ lại bắt gặp vẻ mặt thương xót song cũng đầy dịu dàng của hắn.

Ngay sau đó, nàng nghe thấy Tề vương nhẹ nhàng hỏi: “Năm đó nàng bảo Đoàn Quảng Lâm tới đầu quân cho ta, chứng minh rằng ở trong lòng nàng, ta cũng không phải là người xấu?”

Nàng mím nhẹ cánh môi, cuối cùng chậm rãi trả lời trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của hắn: “Tề vương điện hạ năm đó là trời quang trăng sáng trong mắt thế nhân, ngài chiêu hiền đãi sĩ, khiêm tốn nhã nhặn, làm sao có thể là người xấu.”

Tề vương nghe vậy sững ra, một lát sau khuôn mặt xuất hiện một nụ cười vui sướng, hắn chợt nắm lấy tay nàng, khàn giọng nói: “A Nhiễm, có được lời này của nàng, dẫu ngày mai có phải chết trong tay Trình Thiệu Đường thì ta cũng không còn gì hối tiếc!”

Tề vương phi nhẹ nhàng vùng khỏi tay hắn, cúi đầu không nói năng gì.

Ở đằng xa, Ánh Liễu ôm ngoại bào của Tề vương ngơ ngác nhìn đôi bích nhân đang đứng đối diện nhau. Dưới ánh trăng sáng, đôi trai tài gái sắc đều không thể che đậy được phong thái tài hoa phong nhã, làm nàng bỗng nảy sinh cảm giác tự ti mặc cảm.

Chỉ có vương phi xuất thân đích nữ thế gia mới có thể xứng đôi với ngài ấy….

Nàng cắn nhẹ cánh môi, cúi đầu giấu đi vẻ buồn bã trên khuôn mặt, sau đó lặng lẽ về phòng.

Trình Thiệu Đường dẫn truy binh xuất hiện trước đội quân bại trận của Tề vương như từ trên trời rơi xuống, không chỉ Tề vương, ngay cả sắc mặt của Án Ly cũng biến sắc.

Nhất là Án Ly, ông vốn tự cho mình là người thần cơ diệu toán, tinh thông thuật ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp, những tưởng rằng truy binh sẽ bị những mê trận mà ông bài bố cản lại mấy ngày, không ngờ chưa đến nửa ngày mà trình Thiệu Đường đã dẫn duy binh đuổi tới đây.

“Tề vương điện hạ, các ngài muốn tự đưa tay chịu trói, hay là muốn mạt tướng đích thân ra tay?” Trình Thiệu Đường ghìm dây cương, giơ trường kiếm chặn ngang đường đi của đám người Tề vương và trầm giọng hỏi.

“Trình tướng quân đúng là người có bản lĩnh, bại trên tay của ngươi bản vương cũng không còn gì để nói. Tuy nhiên, dẫu bản vương có chết trận thì cũng sẽ không bao giờ đầu hàng Triệu Uân, để một dã chủng như hắn chiếm đoạt giang sơn Triệu Thị!” Tề vương rút ‘xoẹt’ trường kiếm giắt bên hông ra, đanh giọng quát.

Trình Thiệu Đường cau mày: “Điện hạ cẩn thận lời nói, người đời đều biết bệ hạ chính là trưởng tử của Thần Tông hoàng đế và Hiếu Huệ hoàng hậu. Điện hạ cần gì phải biến mình thành một kẻ đặt điều, cố ý bôi dọ danh tiếng của bệ hạ như vậy!”

“Bản vương chưa từng nói dối, Triệu Uân thật sự không phải là con do Hiếu Huệ hoàng hậu sinh ra, năm đó Hiếu Huệ hoàng hậu vốn sinh ra một cái thai chết, nhưng lại ôm một đứa trẻ từ ngoài cung về giả làm đích tử của phụ hoàng. Ngày đó mẫu phi của bản vương ở trong cung Phụng Tảo đã tận mắt nhìn thấy cung nhân bên cạnh Hiếu Huệ hoàng hậu ôm đứa bé chết yểu ra khỏi cung, sao có thể là giả được?!”

“Bản vương chỉ hận đến tận bây giờ vẫn không tìm được cuốn sổ chép tay của thái y viện chính Dương Bá Xuyên để lại, nếu không ta đã vạch trần bộ mặt thật của Triệu Uân từ lâu rồi!” Triệu Uân cười lạnh nói.

Mặt Trình Thiệu Đường biến sắc.

Tề vương không đợi chàng nói gì đã vung trường kiếm lên: “Triệu Uân tính tình thô bạo, coi mạng người như cỏ rác. Trình Thiệu Đường, bản vương nể ngươi là một trang hảo hán, nên không muốn để người nối giáo cho giặc, nếu ngươi đã nói vậy thì bản vương cũng không muốn phí lời nữa, hôm nay ta sẽ cùng ngươi quyết chiến một phen!”

Nói xong, hai chân hắn kẹp chặt bụng ngựa, vung kiếm lao về phía Trình Thiệu Đường.

“Điện hạ!” Đường Tấn Nguyên vội vàng thúc ngựa tiến lên, bảo vệ hắn sát sao.

Trình Thiệu Đường chặn đường kiếm đâm tới của Tề vương, hai bên nhân mã lập tức rơi vào hỗn chiến.

Đám người Tề vương phi, Án Ly và mẹ con Ánh Liễu đều không có năng lực tự bảo vệ mình nên được thị vệ che chở chặt chẽ để rút lui.

Tề vương phi không ngừng quay đầu nhìn về phía Tề vương đang chiến đấu hăng ở phía sau, nàng vô cùng sợ hãi, trái tim như thể sắp ngừng đập khi trông thấy mấy lần hắn suýt bị Trình Thiệu Đường đánh ngã ngựa.

“Điện hạ, điện hạ!!” Ánh Liễu vừa hoảng vừa sợ, cuối cùng cũng không nhịn được mà òa khóc khi phải trơ mắt nhìn trường kiếm đâm trúng ngực Tề vương.

“Các ngươi mặc kệ bọn ta, mau đi giúp bệ hạ đánh lui quân địch!” Tề vương phi lớn tiếng nói với những thị vệ bên cạnh.

Mấy thị vệ lập tức từ chối: “Bệ hạ đã hạ lệnh, vương phi ở sống, thuộc hạ sống!”

Tề vương phi sửng sốt, chỉ trong chốc lát, khi nhìn thấy cánh tay trái của Tề vương lại trúng một kiếm, nàng đanh giọng quát: “Nếu điện hạ không còn nữa, chúng ta làm sao có thể sống sót?!! Đi mau!!!”

Các thị vệ cũng nhìn thấy tình thế nguy cấp của Tề cương, lại nghe Tề vương phi nói như vậy, họ không còn do dự nữa mà lập tức vung kiếm lao tới, nhanh chóng gia nhập cuộc chiến.

Án Ly suy nghĩ một lát rồi cũng theo sát.

“Án tiên sinh, ngài…….” Chỉ một thoáng lơ đãng mà Tề vương phi đã trông thấy ông mạo hiểm tiến lên, sau đó nàng nhìn về mẹ con Ánh Liễu và nhũ mẫu đã sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy, nàng cắn răng, quát: “Còn không mau đi, chờ chết sao?!”

Nói xong, nàng dẫn đầu rút lui.

Bên kia, Trình Thiệu Đường cố tình để lộ sơ hở, nhân lúc Tề vương trúng kế mà vung trường kiếm ‘xoẹt’ một cái, khều hắn rơi xuống ngựa.

Lập tức có binh sĩ đi tới, toan muốn bắt sống hắn, nhưng không ngờ Đường Tấn Nguyên lại nhanh hơn, hắn quát lên một tiếng rồi cùng vài thị vệ khác vội vàng lao tới cứu Tề vương.

Trình Thiệu Đường kẹp chặt bụng ngựa định đuổi theo, đột nhiên nghe thấy có người hét lên: “Trình tướng quân, chẳng lẽ ngài đã quên ơn cứu mạng của Tề vương điện hạ ở huyện Thanh Hà năm đó rồi sao?!”

Chàng vội vàng ghìm cương ngựa, giơ kiếm chặn đứng một binh sĩ đang định tiến lên giết mình, sau đó chàng nhìn thấy Án Ly đang chật vật thoát khỏi trận hỗn chiến.

Nhân cơ hội này, những binh lính cuối cùng của Tề vương lập tức tiến tới che chở cho hắn, sau đó bày ra thế sẵn sàng nghênh địch, sát khí nồng nặc.

Án Ly đi tới giữa hai quân, cố gắng để mình bình tĩnh lại, sau đó từ tốn nói: “Trình tướng quân còn nhớ chuyện xảy ra ở đại lao huyện Thanh Hà năm đó không? Tiêu cục mất đi vị thế, các tiêu sư bị tống vào ngục chịu đủ mọi cực hình tra khảo. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, nếu không có Tề vương điện hạ đích thân ra mặt thì ngày đó tướng quân đã chết trong địa lao huyện Thanh Hà rồi.”

“Đại trượng phu tồn tại trên đời nên hiểu đền ơn đáp nghĩa, ngày đó Tề vương điện hạ không hề quen biết đám người tướng quân, nhưng lại vì một lời cầu xin của Ngô tổng tiêu đầu mà trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, đại ân như thế, chẳng lẽ chỉ đổi lại được sự đuổi giết ngày hôm nay của tướng quân thôi sao?”

“Trình đại ca, ngày đó đám huynh đệ kết nghĩa trong tiêu cục có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, tiếc rằng về sau huynh và ta theo hầu khác chủ, cuối cùng lại thành kẻ địch của nhau, nếu chuyện này để Tống đại ca và các huynh đệ khác ở dưới suối vàng biết được, e rằng họ sẽ rất đau lòng.” Đường Tấn Nguyên cũng chậm rãi bước ra khỏi đám người.

Trình Thiệu Đường bặm môi, trường kiếm trong tay vẫn nhỏ máu, hết giọt này tới giọt khác rơi trên đất, thấm vào bùn đất rồi biến mất không dấu vết.

Chàng nhìn Tề vương toàn thân dính máu và không hề bất ngờ khi trông thấy ánh mắt vừa phức tạp vừa không cam lòng của hắn ta. Sau đó, chàng lại nhìn sang Tề vương phi bên cạnh hắn ta, nghĩ tới những chuyện Tề vương phi đã âm thầm giúp đỡ Lăng Ngọc mà mình từng điều tra được, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đường Tấn Nguyên.

Huynh đệ đã từng cùng chàng sống chết có nhau, người mà chàng có thể yên tâm giao phó tính mạng của mình không chút do dự dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng vào giờ khắc này, chàng chỉ thấy trong mắt của hắn sự phòng bị và cảnh giác.

Cũng không biết qua bao lâu, chàng từ từ giương tay lên, thốt ra hai chữ: “Thối lui!”

“Tướng quân!” Hòa Thái kinh ngạc, muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của chàng thì chỉ cắn răng, vung cờ lệnh trong tay lên: “Thối lui!”

Vừa dứt lời, binh mã đã lui về hai bên, mở ra một con đường bên trong.

“Ngày khác gặp lại chính là lúc hai ta quyết chiến, Tấn Nguyên, duyên huynh đệ giữa chúng ta chấm dứt tại đây!!” Trình Thiệu Đường xoay người xuống ngựa, bước chậm tới trước mặt Đường Tấn Nguyên, sau đó chàng đột nhiên vung trường kiếm trong tay lên, cắt đứt một góc áo.

Ánh mắt Đường Tấn Nguyên đầy phức tạp, nhưng hắn cũng không hề chần chừ.

“Tạm biệt, Trình tướng quân!!”