Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 10: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi






Thủy Linh Khê nhìn về phía Lãnh Dật Hiên, cười nhu hòa nói: “Lãnh công tử, tuy rằng ta hy vọng tỷ tỷ của ta có thể đi dự tiệc, nhưng tiệc thưởng mai từ lúc xây dựng đến giờ đều chỉ tiếp đãi gia quyến dòng chính, nếu để Thái tử điện hạ phá lệ, e rằng…. sẽ khiến người ta nghi ngờ sự công bằng của Thái tử…. cũng ảnh hưởng đến danh tiết của tỷ tỷ ta.



Lãnh Dật Hiên tức giận nói: “Ta hỏi Thái tử điện hạ chứ không hỏi ngươi.”



Thủy Linh Khê kinh ngạc, trong lòng rầu rĩ, vì dòng dõi Lãnh gia còn cao hơn cả phủ Thừa Tướng nên nàng ta cũng không tiện phản đối.



Vân Lễ nhìn bàn cờ, cười nhạt, nụ cười như gió xuân tháng ba, ôn nhuận tao nhã: “Không sao, người có thể giải được ván cờ Thiên Long, tất nhiên là có thể mời đến tiệc thưởng mai.”



Như vậy là Thái tử tuệ nhãn thức anh tài, không có quan hệ tới tình cảm nam nữ, danh tiết của hai người đều được bảo tồn. Thủy Linh Lung không khỏi liếc nhìn Vân Lễ nhiều hơn. Thật ra, kiếp trước nàng và Vân Lễ nháo đến mức ngươi chết ta sống cũng chỉ vì lập trường bất đồng. Khó nhọc một đời, nàng thấy được sự bạc tình bạc nghĩa của Tuần Phong, tất nhiên sẽ không đối địch cùng Vân Lễ nữa.



Nàng cười yếu ớt, giống như đóa linh lan trắng trong gió, lịch sự mà tao nhã, cũng thể hiện được sự vui mừng hợp với độ tuổi hồn nhiên hiện tại: “Tạ ơn Thái tử điện hạ.”




Vân Lễ ngước mắt lên, ánh mắt ấm áp chiếu thẳng vào đáy mắt nàng, giống như nắng xuân bất ngờ soi rọi cõi lòng u ám của Thủy Linh Lung, giống như tất cả những gì đen tối trong linh hồn nàng đều bị bóc trần, Thủy Linh Lung run lên, có cảm giác như bị xem thấu.



Nhưng tất nhiên nàng sẽ không nhận thua, Vân Lễ rời tầm mắt: “Dật Hiên, nhớ đưa nước mắt Giao nhân của ngươi cho Thủy tiểu thư.”



Lãnh Dật Hiên cười sáng lạn: “Phong Bình!”



Đầy tớ Phong Bình tiến lên từng bước: “Gia!”



“Đem nước mắt giao nhân trong xe ra đây, ta muốn tặng cho Linh Lung.” Lãnh Dật Hiên phân phó xong, Phong Bình liền lui xuống dưới.



Thủy Linh Lung liếc Lãnh Dật Hiên, mặt ngoài có vẻ như hắn cho mình một cái nhân tình lớn, thực tế, có lẽ hắn mong một thứ nữ ở tiệc thưởng mai ngày mai sẽ giống như gà lạc trong đàn hạc, mất hết mặt mũi. Không phải chỉ là một chiêu phá ván cờ phức tạp ba năm của hắn thôi sao? Vậy mà cũng mang thù? Đồ hẹp hòi!



Lãnh Dật Hiên cảm nhận được ý xấu của Thủy Linh Lung thì trêu ghẹo: “Linh Lung, ta giúp cô như vậy, có phải cô nên cảm tạ ta không?”



Thủy Linh Lung cười ha hả nói: “Danh ngạch là Thái tử điện hạ cho ta, có tạ ơn cũng là tạ ơn ngài ấy. Còn nước mắt giao nhân, đây là tiền cược của Lãnh công tử, đổ thua phải chịu, trừ phi công tử muốn làm tiểu nhân lật lọng. Nếu vậy, ta không cần cũng được, nếu nói vậy thì công tử cần phải cảm tạ ta mới đúng!”



Khóe miệng Lãnh Dật Hiên nhếch lên: “Cô đúng là người hay nói lý!”



Vân Lễ cười khẽ, ánh mắt nhu hòa.



Thủy Linh Khê tức đến sắp nổ phổi! Nàng ta thân phận tôn quý, lại khuynh quốc khuynh thành, dù đứng ở chỗ nào cũng luôn là trung tâm, là nhân vật chính. Nhưng hôm nay, Thủy Linh Lung vừa xuất hiện, nàng liền trở thành nhân vật phụ làm nền cho cô ta.




Một lúc sau, Phong Bình cầm một chiếc hộp gỗ lim tinh xảo tới, đang định giao cho Thủy Linh Lung thì Vân Lễ giơ tay, thản nhiên nói: “Đời này ta còn chưa từng nhìn thấy nước mắt giao nhân, mở ra cho ta xem một chút.”



“Vâng, thưa điện hạ.”



Phong Bình đưa hộp gấm cho Vân Lễ, Vân Lễ mở ra, một cỗ ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, lọt vào mắt hắn, trong nháy mắt vẻ mặt hắn thay đổi.



Thủy Linh Khê ngắm ánh sáng lóa mắt của nước mắt giao nhân, trong lòng ghen tị đến phát điên.



“Không tệ.” Vân Lễ đóng nắp hộp gấm, tự tay đưa cho Thủy Linh Lung, sắc mặt bình thản không gợn sóng: “Mùa hạ đầu tháng năm, ta phái người đến đón cô.”



Liếc mắt nhìn Thủy Linh Khê một cái, nói tiếp: “Cùng nhị tiểu thư.”



Lúc này Thủy Linh Khê mới thấy vui mừng.



Thủy Linh Lung mở hộp gấm ra, đập vào mắt không phải là nước mắt giao nhân, mà là một tập ngân phiếu! Dưới ngân phiếu mới là nước mắt giao nhân. Nàng nhanh chóng đóng hộp lại. Lúc này, Vân Lễ đứng lên, thong thả nói: “Dật Hiên, chúng ta về đi.”



“Được!” Lãnh Dật Hiên thấy biểu tình kinh ngạc của Thủy Linh Lung, bỡn cợt nói: “Linh Lung à, thật ra chỗ ta còn nhiều đồ tốt lắm, đến tiệc thưởng mai ta tặng cô!”



Đúng là hắn có một phần “Quà tặng” muốn tặng cho nàng, rất là lớn luôn, ha ha!



Giờ cái nàng thiếu nhất là tiền, không có tiền, muốn bảo phòng bếp làm đồ ăn tốt một chút cũng không được, đừng nói đến thưởng cho hạ nhân hay mua tin tức. Vân Lễ…. tâm tư thật tỉ mỉ! Thủy Linh Lung trừng mắt nhìn, hành lễ với Vân Lễ: “Cung tiễn Thái tử điện hạ.”



Vân Lễ thản nhiên “Ừ” một tiếng, cùng Lãnh Dật Hiên ra khỏi Thủy phủ.




Thủy Linh Khê nổi giận đùng đùng đi khỏi nhạc hiên, đến cửa thì đụng phải Thủy Linh Nguyệt vừa đi thỉnh an Tần Phương Nghi về. Ở từ đường chép kinh phật ba ngày, nàng thành thật hơn nhiều. Hơn nữa gần đây Thủy Hàng Ca không đặt chân tới sân viện Chu di nương nữa, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của nàng ta cũng không còn, nhưng hôm nay tâm tình của nàng ta cũng không tồi.



“Nhị tỷ tỷ.” Nàng ta quy củ thi lễ.



Thủy Linh Khê đang nổi nóng, căn bản không để ý đến nàng, nhưng nhớ lại lý do Thủy Linh Nguyệt bị phạt, nàng lại thay đổi chủ ý, cười nhu hòa: “Mẫu thân và tứ muội nói gì mà muội vui vậy?”



Thủy Linh Nguyệt cung kính đáp lại: “Mẫu thân nói ngày kia sẽ mang chúng ta lên chùa dâng hương, lâu lắm rồi ta không được ra ngoài chơi.”



Thủy Linh Khê tháo vòng tay dương chi bạch ngọc trên cổ tay xuống, đưa cho Thủy Linh Nguyệt. Thủy Linh Nguyệt thụ sủng nhược kinh [1], lại nghe thấy Thủy Linh Khê ôn nhu nói: “Thái tử điện hạ vừa tặng ta một danh ngạch tham gia tiệc thưởng mai, ta nghĩ đại tỷ tỷ sống ở thôn trang mười mấy năm thật đáng thương nên mang nàng theo dự tiệc, phiền muội giúp ta đem vòng tay cho nàng, coi như là tâm ý của ta.”



[1] Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.



Tiệc thưởng mai? Thủy Linh Nguyệt hai mắt lóe tinh quang: “Không phải chỉ đích nữ mới được tham gia sao? Đại tỷ là thứ nữ mà…”



“Quan hệ của ta với Thái tử muội cũng hiểu mà.” Xấu hổ nói xong, Thủy Linh Khê giả bộ khó xử nói: “Đáng tiếc, danh ngạch chỉ có một, nếu có hai cái nhất định sẽ đưa muội đi, dù sao đều là thứ nữ, ai chẳng như nhau.”



Thủy Linh Nguyệt nắm chặt vòng tay, nàng ta có thân phận tôn quý nhất trong đám thứ nữ, Thủy Linh Lung chẳng qua chỉ có sự đồng tình là con bài chưa lật thôi! Nếu, nếu không có Thủy Linh Lung thì sao? Như vậy người đi dự tiệc nhất định là nàng ta!