Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 8: Nhắc nhở






Gần đến bữa trưa, Thi Tình quả nhiên là mang một xấp vải sa tanh thượng hạng tới, là một xấp lụa mỏng của Tứ Xuyên, màu xanh nhạt, mặc dù không có hoa sắc phiền phức, nhưng với tay nghề khéo léo đã hơn xa mấy xấp vải ở Trường Nhạc hiên lúc sáng, ngoài ra còn có hai xấp vải bông thượng hạng làm áo trong.



Cùng đi còn có thợ may may váy áo cho các tiểu thư trong phủ. Thợ may lấy số đo của Thủy Linh Lung xong rồi mới theo Thi Tình rời khỏi.



Hai người chân trước vừa đi, thì nha hoàn bên người Phùng di nương là A Dung liền đến.




Phùng di nương vốn là nha hoàn hồi môn của đại phu nhân, bộ dạng thanh tú, tính cách dịu dàng, tuy nha hoàn hồi môn đều là tặng cho lão gia làm nha hoàn thông phòng, nhưng Phùng di nương trung thành, một lòng một dạ chỉ biết làm việc, chưa từng cố ý để Thủy Hàng Ca chú ý, Tần Phương Nghi cũng không tính đến phương diện này nữa, đến tận khi Chu di nương tuổi trẻ mỹ mạo trở thành quý thiếp của phủ Thượng Thư, Tần Phương Nghi mới ý thức được nguy cơ, hứa Phùng di nương cho Thủy Hàng Ca.



Chu di nương có thể sinh con ra là vì bà ta thông minh, đề phòng được quỷ kế của Tần Phương Nghi; Phùng di nương có thể sinh con ra là vì bà thành thật, chiếm được sự tin tưởng của Tần Phương Nghi. Thủy Linh Lung cảm thấy, người thành thật chưa hẳn là người không có đầu óc.



Ở bên ngoài, Hoa Hồng và Liễu Lục đang bện dây, chuẩn bị làm găng tay giữ ấm cho Thủy Linh Lung. Chi Phồn đi lĩnh bữa trưa, Diệp Mậu khâu giày, nàng rất khỏe, một ngày có thể khâu mấy đôi. Chung ma ma thì vá lại mấy chiếc áo lót cũ của Thủy Linh Lung.



Mọi người nhìn thấy A Dung đến đều tạm thời ngừng tay, chào đón: "A Dung đến đấy à?!."



A Dung cúi người thi lễ với Thủy Linh Lung: "Nô tì A Dung thỉnh an đại tiểu thư, đại tiểu thư vạn phúc."



"Không cần đa lễ." Thủy Linh Lung hiền hòa nói.




A Dung theo lời đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Hoa Hồng: "Hoa Hồng, bệnh của mẫu thân ngươi đã đỡ hơn chưa? Ta định đi thăm, nhưng hai nha hoàn ở chỗ Phùng di nương đi rồi, ta hơi bận."



Hoa Hồng nói: "Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn A Dung cô nương đã quan tâm."



Trừ Chi Phồn, mấy nha hoàn này đều là con của người hầu trong phủ, A Dung lại chỉ chào hỏi với Hoa Hồng, Thủy Linh Lung không khỏi nhìn Hoa Hồng một cái, lập tức, đôi mắt u tĩnh chớp chớp, cười hỏi: "Phùng di nương sai ngươi đến đây có chuyện gì không?"



A Dung dâng lên một cái hầu bao thêu phi điểu màu tím, nói: "Phùng di nương thêu cho mỗi vị tiểu thư một cái hầu bao, nô tì tới đưa nó, xin đại tiểu thư vui lòng nhận cho."



Có lẽ Phùng di nương cảm kích vì nàng tặng vải cho Thủy Linh Thanh, nhưng lại sợ Tần Phương Nghi nghi kị, vì thế liền tặng tất cả các tiểu thư, như vậy sẽ không có vẻ đường đột nữa. Thủy Linh Lung nhận lấy, nhợt nhạt cười nói: "Ta rất thích, cảm ơn Phùng di nương, Chung ma ma, bà đưa A Dung cô nương ra ngoài đi."




"Được!" Chung mẹ cắn đứt sợi chỉ, cất Tú Hoa Châm đi, sau đó mới tiễn A Dung ra khỏi sân.



Rất nhanh, Chi Phồn đã lĩnh được bữa trưa trở về, so với đồ ăn tối hôm qua, hôm nay trong canh đã có thêm hai, ba miếng thịt. Thủy Linh Lung ăn ăn thỏa thuê, sau đó để bọn nha hoàn mang đồ xuống ăn, còn mình thì dẫn theo Chung ma ma cũng đã dùng cơm xong ra ngoài đi dạo tiêu thực.



Thủy Linh Khê bị thương quả nhiên là gây ra sóng to gió lớn, hạ nhân trong phủ sắc mặt nghiêm trọng, việc nào người nấy, trò chuyện vui vẻ cũng không dám.



Thủy Hàng Ca hạ triều xong thì lập tức chạy qua Trường Nhạc hiên, ngay cả yến tiệc buổi tối cũng thoái thác, chuyên tâm ở lại sân viện của Tần Phương Nghi chăm sóc cho Thủy Linh Khê.



Chu di nương chạy tới cầu tình cho Thủy Linh Nguyệt, kết quả bị Thủy Hàng Ca hung dữ tát cho một cái, cả một tháng kế tiếp, Thủy Hàng Ca cũng không đặt chân đến sân của Chu di nương, đương nhiên, đây là chuyện sau này hãy nói.