Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 26: Hạng A




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển II: Đoán xem tôi là ai
Chương 26: HẠNG A
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Nọc
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
''Thứ hạng ban đầu..... 000?'' Du Hoặc thuận miệng hỏi.
''Thế thì không phải.'' Tần Cứu nói.
Theo lượng thông tin cực kỳ ít ỏi, vào thời điểm đó, hệ thống không phải giống như bây giờ, tất cả các giám thị đều đến từ một lựa chọn đặc biệt, cũng vì thế mà số lượng rất hạn chế.
Trong đó có một vị giám thị ngoại lệ trẻ tuổi, cũng rất lợi hại.
''Đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.'' Tần Cứu nói: ''Khi đó sử dụng chữ cái để gọi tên, người đó hạng A.''
Có lẽ trà trong nồi đang sôi, hơi nước đều bốc lên cả.
Khi Du Hoặc nghe đến ''Hạng A'', bỗng chốc thất thần trong chớp mắt.
Tần Cứu khẽ vuốt miệng ly, nhướng mày nói: ''Tôi mới phát hiện cậu rất có hứng thú đối với vị đàn anh đó nhỉ?''
Du Hoặc phục hồi tinh thần lại.
Bánh mì sớm đã bị hắn ném sang một bên, hắn lấy tay chống cằm, biểu cảm đã khôi phục lại thành dáng vẻ uể oải: ''Chờ trà chán quá, tuỳ tiện hỏi hai câu mà thôi. Vậy người đó có thể đè nát đầu anh không?''
''Cậu nói vậy là không đúng rồi.'' Tần Cứu nửa thật nửa giả sửa lại: ''Lúc cậu ta làm giám thị, tôi còn là thí sinh. Sau khi làm giám thị rồi, thời gian làm việc chung với cậu ta cũng rất ngắn, rất khó nói ai đè đầu ai được.''
Du Hoặc hừ một tiếng.
''Có khi hiện tại cậu ta....'' Tần Cứu nói: ''Chết rồi cũng nên? Tôi cũng không rõ lắm, nói chung là bị hệ thống xoá mất tên rồi.''
Du Hoặc cảm thấy được giọng điệu anh biến hoá vi diệu, giương mắt nói: ''Anh không thích cậu ta.''
Tần Cứu cười một tiếng, khoé miệng lại bắt đầu mang cái vẻ lười biếng thường ngày.
Bởi vì hệ thống gặp trục trặc, mà ký ức của Tần Cứu bị mất đi, năm vị giám thị đồng nghiệp đều quên mất tiêu, đương nhiên cũng bao gồm luôn cả vị giám thị A kia. Vì tự kiểm tra trục trặc, nên mấy tài liệu liên quan đến năm đó đều bị hệ thống khoá lại, trước mắt thì không ai có thể điều tra được.
Tất cả những sự hiểu biết của anh về giám thị A đều là đến từ những lời truyền miệng của người khác.
Nghe nói lúc anh còn làm thí sinh, lúc nào cũng bới móc tìm lỗi sai của A.
Nghe nói lúc họ đang trong mối quan hệ đồng nghiệp vẫn cực kì tồi tệ, cứ như nước với lửa.
Còn nghe được lần hệ thống gặp trục trặc, khu trục trặc chỉ có hai giám thị là anh và giám thị A. Dưới tình huống kia vẫn chưa chịu bắt tay làm hoà, cuối cùng tổn thất trầm trọng. Tần Cứu đi dạo quỷ môn quan một chuyến, mà vị giám thị A kia thì bị hệ thống thẳng tay xoá tên vĩnh viễn.
........
Chuyện nghe nói, ai biết có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, đâu thể khẳng định được.
Về lần trục trặc đó, dường như Tần Cứu đã quên sạch sẽ, duy nhất chỉ có một cảnh tượng còn lưu để lại chút ấn tượng nhạt nhòa.
Có lẽ đấy là một bãi tàn hoang đổ nát, bao quanh bằng những mảnh lưới bảo vệ góc cạnh, xe cộ và máy móc rỉ sét, bên cạnh còn có mấy sợi dây cáp bị đứt gãy......
Anh rúc chân ngồi trên một cái ống kim loại, khuỷu tay ôm chặt đầu gối, phía trước vạt áo sơ mi chỉ toàn là máu với máu.
Anh ho khan, hừ cười một tiếng.
Trước mặt còn có một người.
Anh không thể nhớ trang phục lẫn diện mạo của người nọ, nhưng anh lại nhớ rất rõ xa xa ở phía sau đối phương, là một khu rừng chắn gió(*) dài vô tận.
Nếu dựa theo những lời đã được nghe nói, hẳn đối phương chính là giám thị A.
Đó là những dấu vết tàn lưu duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của anh.
Mà mỗi lần anh nhớ đến cảnh tượng này, tâm tình bỗng chốc sẽ trở nên tồi tệ lạ thường.
Tệ tới mức độ nào?
Tựa như...... đau đến nỗi không thể gượng dậy được.
Nhưng nếu nói chán ghét, lại tựa hồ không phải như vậy.
(*)Rừng chắn gió:


(Hình minh hoạ)
.
Mùi vị từ trà ủ lan toả khắp nơi, tuy không quá thơm, nhưng vẫn có tính nâng cao tinh thần rất tốt.
Du Hoặc nhìn chằm chằm Tần Cứu một lát, đứng lên đi đến tủ bát lấy ra một chiếc tách nhìn thuận mắt, không khách khí mà múc một tách trà từ trong nồi ra.
Hắn uống mấy ngụm, cảm giác bị nghẹn họng từ miếng bánh mì nãy giờ mới từ từ đi xuống.
Vừa nãy nói chuyện phiếm cùng giám thị như uống lộn thuốc vậy, lúc này cảm thấy trở nên thoải mái hơn hẳn, hắn mới trở lại bình thường như trước. Hắn đặt cái tách xuống xong liền đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ vẫn trông rất là sạch sẽ.
Trong ngăn tủ còn nhét vài cái chăn chuyên dùng để đưa tiễn những vị khách đã đi xuống Hoàng Tuyền.
Du Hoặc kéo chăn giường ra, tính toán một chút thì ngủ.
Nhưng trước khi hắn đóng cửa, có liếc sang sofa dài ở phòng khách, chuyển động thoáng dừng lại.
Một phút sau, đại boss Du xách theo một chiếc chăn khác hậm hực đi ra sofa, bởi vì động tác của hắn không có chút khách sáo nào cả, suýt chút đã ném hết vào mặt giám thị.
Tần Cứu đang bưng tách trà cứ tưởng bị đánh lén, kinh ngạc mà nhìn cái chăn, lại nhìn sang Du Hoặc.
Du Hoặc vẻ mặt kiểu ''Sao giám thị không đi chết đi nhỉ'', sau đó buồn ngủ đi thẳng vào phòng, hắn lại không chút khách sáo mà đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang lên một cái ''Ầm''.
.
Nửa đêm trước, trong thôn gió yên biển lặng.
Quái vật, dao chặt xương gì gì đó vẫn chưa xuất hiện.
Du Hoặc chống mí mắt đợi những hai giờ đồng hồ, rốt cuộc từ bỏ, kéo chăn trở mình nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Mãi đến gần rạng sáng, đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc vài nháy, chỉ đúng ba giờ.
Tiếng gõ quen thuộc lại vang lên....
Cốc cốc cốc.
Âm thanh kia đầu tiên là vang ở ngoài tường, sau đó lại mau chóng tới bên trong tường.
Cốc cốc cốc.
Vài phút sau, nó liền vang tới phía dưới gầm giường, từ ván giường đập vào lưng Du Hoặc.
Du Hoặc không hề có cảm giác, hắn một khi đã ngủ thì khó mà tỉnh lại nhanh được.
Cốc cốc cốc.
Du Hoặc vẫn không nhúc nhích.
Hắn áp mặt vào một bên gối, vươn một tay ra che mắt, ngủ cực kì ngon giấc.
Con quỷ náo loạn tận năm phút, không một ai chú ý đến nó.
''.............''
Tiếng gõ cuối cùng cũng dừng, nó tựa hồ cực kì hoang mang, lại có chút tức giận.
Phòng ngủ an tĩnh một lúc lâu, đột nhiên vang lên một tiếng san sát, giống y như cái tiếng đêm đó ở trong rừng, tựa như có thứ gì đó trườn trên sàn nhà gỗ.
Thứ kia bò từ phòng ngủ ra phòng khách, tìm được thêm một người sống.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ rốt cuộc lại vang lên.....
Ngay sau tiếng gõ đầu tiên, vị giám thị đang ngủ trên ghế sofa cử động một chút.
Anh nhíu mày với đôi mắt nhắm nghiền.
Song, anh liền nghe được vọng lại từ phía trên bàn trà, một giọng nữ sâu hun hút hỏi: ''Tôi tới tìm vị khách không nghe lời, hôm nay cậu có may búp bê không?''
Vị giám thị nào đó: ''.........''
Đề bài không phải bị điên rồi chứ.
Còn có vụ đói bụng lại mò tới ăn giám thị sao?
Tần Cứu đôi mắt còn chưa mở được hết, liền ứng phó nói: ''Không may, thì sao?''
''Ồ...... vậy thật là tiếc quá, đành phải lấy đầu cậu rồi.''
Giọng ả than nhẹ một hơi, tiếc nuối như thật vậy.
Ngay sau đó, một cánh tay trắng bệch giơ lên, con dao chuẩn bị chặt xuống.
Kết quả hiện ra trong nháy mắt, lại bị một cái tay khác nắm lấy.
Đúng mực thì không được gần như vậy.
Tần Cứu nắm chặt tay con quỷ kia ngồi dậy, tay phải vẫn còn có thể định thần mà mở đèn được đặt dưới đất.
Ánh đèn sáng ngời, cuối cùng chiếu được toàn cảnh con quỷ.
Thật ra cái thứ kia chả phải quỷ ma gì sất, chỉ là một cánh tay.
Không có hình dạng, không có thân thể, cũng không có mặt mũi, chỉ là một cánh tay.
Xem miệng vết thương, hẳn nó đã bị chặt xuống. Không giống như mới có, mà là một khoảng thời gian rất lâu về trước rồi.
Nhớ đến cuộc chạm trán của Lương Nguyên Hạo đêm qua...... Cái cánh tay quỷ ma này, có lẽ nó đến từ một thí sinh xui xẻo nào đó.
Bởi vì không có sức nặng của cơ thể hạn chế, cánh tay quỷ cực kì linh hoạt.
Nó cầm con dao chặt xương, vặn tới vặn lui dưới tay Tần Cứu, định chặt đầu đối phương.
Tần Cứu bực mình rồi nha.
Anh cười lạnh một tiếng, từ bàn trà rút ra một sợi dây da, trói con dao với cả cánh tay lại, sau đó mang theo món quà này, tới gõ cửa vị thần đang say giấc.
.
Du Hoặc bị mấy cọng lông chim làm cho tỉnh.
Hắn nghiêng đầu hắt xì một cái, nắm đống lông đầy mặt bực mình ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ở mép giường có một người đang ngồi.
''Sao anh vào đây được vậy?'' Du Hoặc vẻ mặt không vui.
Tần Cứu quơ quơ ngón tay, chìa khoá lắc leng keng, ''Nhờ vào chìa khoá dự phòng chứ sao.''
Du Hoặc bất mãn: ''Không gõ cửa được à?''
Tần Cứu: ''...........''
Thật là.......
''Anh cầm gì trên tay đó?'' Du Hoặc dừng ánh mắt trên một cái tay khác.
Ở đó, có một thứ trắng bệch đang điên cuồng vặn vẹo.
Tần Cứu đem cánh tay xách đến trước mặt hắn, bình tĩnh mà nói : ''Surprise, tặng cậu một món quà ngủ cho ngon nè, thích không?''
Du Hoặc: ''???''
''Thứ này tìm tới để chặt đầu cậu, mà cậu lại không thèm để ý tới nó, thế là nó đi tìm tôi gây sự.'' Tần Cứu nói, ''Cảm phiền cậu có chút tự giác của thí sinh, xử lí nó giùm tôi.''
Du Hoặc đã phải chịu cái hành động ấm áp mà ghê tởm này từ khi mở mắt tận năm phút rồi.
Hắn nói với Tần Cứu: ''Đưa đây.''
Tần Cứu cho rằng hắn muốn giết quách nó hoặc chôn nó đi là xong, ai ngờ vị thí sinh này lại sáng tạo hơn nữa, hắn nới lỏng dây da, một đầu xách ở trong tay, đầu khác lại thủ sẵn thế trên mặt đất.
''Cậu muốn làm gì vậy?''
''Nhìn không ra sao? Nó hẳn phải đi trong cái tư thế vặn vẹo này, tôi chỉ muốn dắt nó về thôi.'' Du Hoặc nói.
Tần Cứu: ''???''
Hai mươi phút sau, một nhóm người ngây ngốc trong khu rừng nhìn thấy một anh chàng to lớn dắt chó đi từ xa.... À không, là một cánh tay, đang bay thẳng tới chỗ này!
Edit by Nọc
Đã sửa 25/2/2021
Vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm truyện đúng giờ cho các bạn nheee. Thank u, next. (Ý là next qua chương sau ó :3)