Thí Thiên Đao

Chương 1120: Lục tự chân ngôn trấn áp Chí Tôn




Nam tử trẻ tuổi buộc phải thối lui, quát lên:

- Phật môn, chẳng lẽ các ngươi muốn nhúng tay thật sao?

Tượng Phật màu vàng không nói gì, im lặng bảo hộ Sở Mặc ở phía sau mình.

- Được lắm, các ngươi đã chọn con đường này thì đừng trách ta lòng lang dạ sói.

Nam tử trẻ tuổi cắn răng:

- Tới giờ ta còn chưa giết Phật đâu. Dù đã thất thế, thì vẫn là Phậtnhỉ.

Phù văn trên mặt Bôn Lôi đột nhiên bay lên, hóa thành một dạng phép tắc, muốn tác động, thay đổi quy luật của thế giới này.

- À, ừm!

Pho tượng Phật che trước Sở Mặc đột nhiên mở miệng niệm. Một luồng sức mạnh kỳ dị hiện ra, đánh nát phù văn trên Bôn Lôi trong nháy mắt.

- Chỉ là chút tài mọn thôi, Phật đã chết rồi mà còn muốn đánh với ta sao?

Nam tử rống giận, lấy ra một pháp khí kỳ quái.

Pháp khí này giống một cái hồ lô, nhưng lại không có miệng. Toàn thân xanh biếc. Ở giữa hồ lô có một cái gì đó nhưng do quanh hồ lô có một luồng khí mờ ảo nên không nhìn rõ.

Hồ lô lay nhẹ một cái mặt đất rung dữ dội, tưởng như sắp nứt vỡ đến nơi.

- Ma! Một tượng Phật mở miệng, giúp ổn định thế giới. Hồ lô xanh biếc kia cũng bị bắt đứng im, nhưng nó đang lung lay, muốn giãy thoát khỏi kìm kẹp.

Trời đất gần như sụp đổ.

Lúc này, một pho tượng Phật khác lại nói:

- Ni!

Ầm một tiếng.

Một luồng sức mạnh đánh hồ lô bật trở về. Nam tử miễn cưỡng đón lấy hồ lô, hộc máu, cắn răng nói:

- Phật môn các ngươi thà chết cũng muốn che chở tiểu tạp chủng này sao? Chẳng lẽ không sợ sau này ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn các ngươi sao?

Tượng Phật thứ tư nói:

- Bá!

Nam tử trẻ tuổi như bị ăn một cái tát, mặt lệch về một bên, người bay viu ra ngoài.

Mặt y thật sự có hình một bàn tay. Sở Mặc được Hỗn Độn Hồng Lô bảo vệ, hắn có thể thấy rõ dấu bàn tay trên khuôn mặt của nam tử kia. Hắn không nhịn được thét lên kinh hãi:

- Không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là đạo thuật cấp cao nhất rồi.

Nếu là lực lượng bình thường sao có thể lưu lại dấu vết trên mặt của nam tử trẻ tuổi khủng bố kia chứ.

Rốt cuộc mặt nam tử kia cũng biến sắc.

Y nổi giận đùng đùng:

- Các ngươi muốn chết rồi đó! Lúc này, tượng Phật thứ năm, thứ sáu đồng thời mở miệng.

- Mễ!

- Hồng!

Tượng Phật vừa niệm, nam tử kia trực tiếp bị một lớp khí vô hình vây khốn. Dù y có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Y bắt đầu gào rú:

- Phật môn được lắm, hôm nay các ngươi muốn kết nhân quả lớn với ta, chắc chắn sau này các ngươi sẽ vì chuyện này mà bị diệt vong. Ta thề, thời điểm đó, các ngươi sẽ còn bi thảm hơn lúc này rất nhiều. Lão hòa thượng đang ngồi ở dưới chậm rãi phi thăng, xuyên qua lớp ngăn cách vô hình, đến gần nam tử trẻ tuổi, chắp tay trước ngực, bình thản nói:

- Ai di đà Phật!

- Lão trọc chết tiệt!

Đôi mắt thâm thúy của nam tử đã đỏ ngầu, bên trong như có một dòng nham thạch nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào lão hòa thượng.

- Nhân quả rất lớn sao? Nếu đại nhân tộc của ngươi nói thì còn được. Chứ ngươi, một tên nhóc con, vừa mới vào Chí Tôn, sử dụng chút thủ đoạn tới đây mà cũng dám nói thế á. Thanh âm của lão hòa thượng vẫn bình thản như trước nhưng lại có thêm vài phần khinh thường.

Nam tử trợn mắt nhìn lão hòa thượng:

- Một lão trọc ở Phi thăng kỳ mà lại dám cười nhạo ta ư?

Sở Mặc càng ngạc nhiên. Nam tử này là một Chí Tôn ư? Y còn trẻ như thế mà. Y lại còn là biểu ca của ta. Nói cách khác, phụ thân y là cậu của ta ư?

Sở Mặc thấy quá khó tin. Lão hòa thượng thản nhiên cười:

- Phật gia không tu luyện theo cảnh giới kia. Phi thăng, Đế Chủ hay Chí Tôn đều không có nghĩa gì.

- Ta nhổ vào. Nếu là vô nghĩa, sao các ngươi còn liều mạng muốn tu thành Phật chứ?

Nam tử đang bị trói buộc nhưng vẫn không sợ hãi, chửi ầm lên.

- Thành Phật không phải do ý nghĩ, thành Phật cơ bản để trấn áp mấy thứ vô nghĩa thôi.

Lão hòa thượng mỉm cười, khẽ vươn tay, chỉ vào mi tâm của nam tử kia.

- Ngươi muốn làm gì đó?

Nam tử vô cùng sửng sốt.

Lão hòa thượng nói:

- Trấn áp ngươi!

- Ngươi không được phép…

Nam tử liều mạng giãy dụa. Con rồng màu bạc trên Bôn Lôi cũng điên cuồng vũng vẫy, muốn tránh thoát khỏi sự giam giữ này.

Nhưng nó lại bị sáu tượng Phật canh giữ, không động đậy được tí nào.

- Đại sư!

Sở Mặc đột nhiên mở miệng.

- Ngài tha cho y đi.

- Hả?

Nam tử đang vật lộn chợt sửng sốt, không tin nổi nhìn Sở Mặc.

Lão hòa thượng cũng không thấy bất ngờ, dường như mọi việc hiển nhiên phải như thế. Ngài thu tay, cứ như chưa xảy ra chuyện gì.

Nam tử kia ngạc nhiên một chút, lại giận dữ hét lên:

- Ngươi là cái thá gì. Ta không cần ngươi thông cảm. Lão hòathượng kia, ngươi giết ta đi. Ta thà chết cũng không cần tạp chủng này thương hại.

Con ngươi Sở Mặc lạnh lẽo. Hắn tiến lên, giơ tay, tát cho nam tử kia một phát. Nam tử không dám tin Sở Mặc lại dám làm vậy.

Bị đánh cho đơ người, y quát lên:

- Ngươi dám đánh ta?

Nam tử trẻ tuổi kia vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ. Vẻ mặt y vừa phức tạp lại vừa phấn khích.

Bốp!

Sở Mặc không nói gì mà lại tát thêm một phát. Nam tử phun máu, rõ ràng bị tức mà phun chứ không phải vì đau.

Y trừng đến lòi mắt:

- Tiểu tạp chủng, có bản lĩnh ngươi giết ta coi.

- Đến giờ chắc cha mẹ ngươi chưa quản giáo ngươi đàng hoàng đúng không?

Bốp!

- Không sao,

Bốp!

- Ta thay bọn họ dạy ngươi.

Bốp!

- Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi đạo làm người.

Bốp!

- Khi đang ở thế yếu, tốt nhất phải giữ mồm giữ miệng một chút.

Bốp!

- Tựa như lúc đầu, ngươi có thể không thèm để ý đến ta, tùy ý giẫm đạp tôn nghiêm của ta…

Bốp!

- Giờ thì đến lượt ta…

Bốp!

Nam tử sắp bị Sở Mặc đánh cho tức điên rồi. Y hét lên giận dữ:

- Mẹ ngươi, ngươi nói thì nói hết đi lại còn đánh.

Sở Mặc mỉm cười, xoay xoay tay, lại tát mạnh một phát.

Bốp!

- Ngươi xem, rốt cuộc thì ngươi đã chú ý đến mặt mũi rồi, xemnhư có tiến bộ. Nhưng chưa đủ, vì ngươi còn dám mắng ta.

Bốp!

- Tiểu tạp chủng, trừ phi hôm nay ngươi hoàn toàn giết được ta, nếu không, sớm hay muộn ta cũng bầm thây ngươi, nhất định đòi lại gấp trăm lần khuất nhục ngày hôm nay. Ta còn muốn tìm phụ thân rác rưởi của ngươi…

Phốc một tiếng!

Y còn chưa nói dứt lời, đã thấy ngực đau xót. Y không nhịn được cúiđầu, nhìn trường đao đang cắm sâu trong ngực y, cực kỳ khiếp sợ.

- Ngươi… thật sự dám giết ta?