Thí Thiên Đao

Chương 1291: Thiên Đạo Viên




Chờ một chút.

Lúc này, Lạc Binh mở hai mắt nhìn Lạc Tử Khung, thản nhiên nói:

Tử Khung trưởng lão muốn Lạc gia giao ra con cháu dòng chính để mặc người ngoài xử trí hay sao? Chớ quên, chuyện Lạc Anh năm đó đã bị bệnh không tiện nói ra. Hiện giờ dù thành công đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng tương lai tu luyện gian khổ. Đối với Lạc Anh mà nói đã là trừng phạt nghiêm trọng.

Lạc Tử Khung thở dài, đứng lên nhìn mọi người:

Thôi, ta cuối cùng vẫn là người của Lạc gia, mặc kệ các ngươi tán thành không ta vẫn là thành viên Lạc gia. Ta đã rất già rồi, thọ nguyên cũng không nhiều, từ hôm nay trở đi xin từ chức trưởng lão để chuyên tâm ngộ đạo, nếu có thể đột phá thì còn có thể gia tăng mấy ngàn năm thọ nguyên, cũng coi như góp sức cho gia tộc. Nhưng, ta là không ủng hộ tiếp tục để Sở Mặc vào sổ đen Lạc gia. Nói đến thế thôi, mongcác vị tự giải quyết cho tốt. Nếu có ai nhằm vào Sở Mặc, ta sẽ ngăn cản.

Nói xong câu này, Lạc Tử Khung than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.

Trong phòng an tĩnh, ai nấy lộ vẻ suy tư.

Thật lâu sau, Lạc Binh mới cười lạnh, nói:

Coi mình là đại nhân vật sao? Chỉ là một kẻ đã không có cơ hội đột phá Đế Chủ mà thôi...

Lạc Thành nhìn Lạc Binh hơi nhíu mày:

Hắn nói rất đúng, bất kể thế nào hắn vẫn là người Lạc gia. Lạc Binh trưởng lão, về sau ngươi cũng nên sửa tính, đã là cảnh giới Đế Chủ còn không thể bình thản hơn sao? Bình thản? Ta chưa bao giờ là người bị bắt nạt còn duy trì được sự bình thản!

Lạc Binh nói.

Lạc Thành thản nhiên nói:

Hiện tại cũng không có ai ức hiếp đến Lạc gia.

Lạc Binh nhìn Lạc Thành nói:

Ý gia chủ là đồng ý với Lạc Tử Khung sao?

Lúc này, Lạc Binh đã không còn tôn trọng lớp người già như Lạc Tử Khung mà gọi thẳng kỳ danh. Nhưng những người trong phòng lại không thấy có gì sai. Cái gọi là đại tộc huyết mạch làm cho người ta thổn thức.

Lạc Thành nói:Bỏ tên Sở Mặc khỏi sổ đen, tuy nhiên... ta vẫn còn có chút hứng thú với hắn, nếu có cơ hội cũng muốn nhìn xem.

Lạc Binh nhướn mày, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười:

Ta cũng có hứng thú. Chuyện đã qua thuộc về quá khứ. Đừng nói thân thế của hắn như Lạc Tử Khung nói hay không, dù thật thì thời đại kia... Sớm đã qua!

Lạc Thành nói:

Nên suy xét một chút về Phiêu Linh Nữ Đế đấy, tình huống của bà ta có chút đặc thù. Có thể sống tam thế chưa chắc đã không có tứ thế.

Làm sao có thể?

Đám Lạc Binh tỏ vẻ không tin. Lạc Binh nói:

Có thể sống tam thế đã là chuyện rất khoa trương, gần như chưa từng có tiền lệ! Tứ thế... Cho tới bây giờ chưa nghe thấy ai thành công.

Chưa nghe không có nghĩa là không có.

Lạc Thành hơi nhíu mày, nhìn Lạc Binh:

Cho nên chuyện này tạm thời như vậy đi, bỏ tên Sở Mặc khỏi danh sách, sau đó đừng động tới hắn vội. Ít nhất, không thể do chúng ta ra tay.

Lạc Binh thản nhiên nói:

Hiểu rồi, lần này Lạc gia đi Thiên Lộ có mấy Chân Tiên!

...... Lạc Tử Khung không hối hận khi bước ra khỏi căn phòng tượng trưng cho quyền lực của Lạc gia, trước kia hắn chỉ cảm thấy gian phòng mục nát, nhưng bây giờ cảm thấy gian phòng kia không chỉ mục mà còn đầy hơi thở độc ác!

Người trên trăm đã muôn hình muôn vẻ huống chi mà một siêu đại gia tộc. Với đại gia tộc mà nói, không sợ xuất hiện vài con ông cháu cha không ra gì mà chỉ sợ toàn cả gia tộc, từ trên xuống dưới, hình thành một phong trào.

Trên làm dưới theo, chính là như thế.

Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu đại nhân vật cao tầng của gia tộc đều có tâm tính đó thì sao có thể trông cậy người dưới chính nghĩa, thiện lương?

Lạc Tử Khung không cho mình là người tốt, nhưng tự dưng hãm hại người kháchay thấy hơi tiền nổi máu tham thì không làm được.

Với thân thế Sở Mặc ông còn có rất nhiều chuyện không nói ra. Vốn muốn nói một bộ phận làm kinh sợ mấy kẻ bị tham niệm choáng váng đầu óc, nhưng kết quả lại không như ý.

Lạc Tử Khung gần như đã có thể xác định, thanh niên Nhân Giới này là con của Sở Thiên Cơ! Hắn thậm chí còn biết mẹ của Sở Mặc là ai. Nhưng chuyện này là một tử mật không thể nói. Tên... Là cấm kỵ. Ai nói phải chết!

Đó là pháp chỉ thánh nhân năm đó lưu lại thế giới này!

Ai dám nói? Năm đó chuyện Lạc Ninh và Lạc Anh xảy ra, Lạc Tử Khung từng nghi Sở Mặc có phải con của cố nhân. Nhưng lúc đó còn thiếu chứng cớ. Hiện giờ Tử Yên cảnh cáo của Đế Chủ, thêm vào Phiêu Linh Nữ Đế che chở khiến ông không còn hoài nghi.

Sở Mặc... Chính là con của Sở Thiên Cơ!

Không được, ta nhất định phải gặp đứa bé kia trước khi mở Thiên Lộ để nhắc nhở hắn một câu.

Lạc Tử Khung than nhẹ một tiếng, sau đó thi triển súc địa thành thốn rời Lạc gia, lấy ra một chiến thuyền đi vào.

Chiến thuyền nháy mắt biến mất trong hư không.......

Ngược lại, phản ứng của Thượng Quan gia thống nhất hơn nhiều.

Bỏ tên Sở Mặc khỏi sổ đen, sau đó nói với vãn bối gia tộc đi Thiên Lộ lần này tránh hắn xa ra. Nhưng nếu hắn chủ động đi tìm phiền toái thì không cần nương tay. Điều kiện tiên quyết là phải có nhân chứng thứ ba.

Nói cho cùng, Thượng Quan gia cũng không cam lòng bị Tử Yên Đế Chủ uy hiếp, có cơ hội vẫn muốn vãn hồi thể diện.

Tử Yên nói nhẹ tênh một câu càn quấy bốn thiên giới đại tộc. Kết quả cuối cùng thế nào thì vẫn thấy được uy lực của cái tên Tử Yên này. Đương nhiên Sở Mặc không biết mấy chuyện này.

Sở Mặc đang chờ ở một trang viên.

Vừa rồi Hổ Liệt dùng bản tin truyền tin cho Sở Mặc, hỏi Sở Mặc có đến Thiên Vực thành không. Khi Sở Mặc khẳng định có thì Hổ Liệt rất vui, bảo Sở Mặc ở cửa Thiên Đạo Viên chờ hắn.

Sở Mặc hỏi thăm vài người, cuối cùng tìm được Thiên Đạo Viên. Cửa có người gác, cảnh giới sâu không lường được, trong mắt cũng đầy vẻ ngạo nghệ. Sở Mặc đã hiểu sao lúc hắn hỏi thăm Thiên Đạo Viên mọi người lại nhìn hắn đầy hâm mộ. Có vài nữ tu còn tung mị nhãn với hắn.

Chắc đây là một nơi tiêu phí khá đắt đỏ. Hắn có thẻ Tử Yên cho, nhưng vì đi cùng Hổ Liệt nên không lấy ra. Thành thật đứng đó chờ.

Phàm là tu sĩ đến gần Thiên Đạo Viên chẳng ai là hạng bình thường. Nam anh tuấn phóng khoáng, nữ xinh đẹp cao quý.

Sở Mặc thi triển bách biến thuật, hóa thành một thanh niên ba mươi tuổi, trang phục không quý giá nhưng cũng chẳng bần hàn. Nói đến tài sản, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi ở thiên giới, cả đám thiên kiêu cũng không ai vượt qua Sở Mặc.

Cho nên Sở Mặc mặc đồ Tần Thi và Đổng Ngữ chuẩn bị cho hắn trước khi phi thăng. Dưới xuất thân, ánh mắt của các nàng thì trang phục của hắn khá hài hòa.