Thí Thiên Đao

Chương 1439: Chí Tôn hồi sinh




- Chứng minh điều gì ạ?

- Bọn họ đang sống lại.

Sắc mặt La Quật nghiêm túc, con mắt lóe sáng, trầm giọng nói.

Cả đám nghe xong khiếp sợ.

La Tố nói:

- Nghĩa là sao ạ? Đã chết rồi sao có thể sống lại được. Đám Chí Tôn đó đã chết rất lâu rồi mà. Người có thọ nguyên dài nhất cũng sốngkhông quá một kỷ nguyên. Ngay cả Chí Tôn thiên tài như Phiêu Linh Nữ Đế cũng chỉ sống tam thế đó thôi.

La Quật thản nhiên nói:

- Ai nói cho ngươi nàng chỉ sống tam thế chứ?

- Chẳng lẽ không đúng ư?

La Tố tuy vô cùng kính nể đường huynh của mình nhưng giờ phút này cũng không nhịn được tò mò.

Nữ Đế kinh diễm trong lịch sử Thiên giới kia đã sống ở mấy ngàn năm. Trong suy nghĩ của các tu sĩ ở đây, nàng chẳng khác nào một photượng thần sống.

- Thân ảnh vừa xuất hiện lúc nãy chính là một phân thân của Phiêu Linh Nữ đó.

Thanh âm của La Quật có chút kiêu ngạo. Có thể toàn thân thoát khỏi tay của một Chí Tôn, dù vị Chí Tôn kia chưa thật sự ra tay cũng là một chuyện đáng tự hào.

Đám Đế Chủ nghe xong dại ra, chấn động mất tiếng.

La Quật nói tiếp:

- Mặc dù Chí Tôn sống không quá một kỷ nguyên nhưng đến cảnhgiới đó có khi sẽ có biện pháp. Dù đem chính bản thân lưu lại dù chỉ là một chấp niệm cũng có thể tồn tại qua rất nhiều kỷ nguyên. Hiện tại, đã bắt đầu có dấu hiệu họ đang sống lại, thật hy vọng chúng ta cũng có thể gia nhập hàng ngũ đó.

Dường như La Quật hơi cảm thán. Đến cảnh giới của lão thật sự muốn bất chấp tất cả để đi đến bước kia.

Nên dù vừa rồi có chút khó, nhưng lão vẫn không muốn buông tha, gắt gao nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi kia. Trong lòng lão đã hạ quyết tâm, dù phải gánh nhân quả to lớn cũng nhất định giữ người kia lại. Muốn độ kiếp, có mà nằm mơ. Còn những người khác muốn làm gì lão chẳng quan tâm. Chỉ cần không phải Sở Mặc độ kiếp là được.

Phương xa xuất hiện hình bóng của bảy vị Chí Tôn khiến đám Đế Chủ thổ dân ở đây chấn động đến chết lặng. Khi thấy rõ hình bóng của các vị Chí Tôn, bọn họ hâm mộ.

Cuối cùng, Tiêu Trường Bình cũng thành công độ kiếp, đột phá đến Đế Chủ bậc năm. Bảy hình bóng kia tiến vào cơ thể của Tiêu Trường Bình. Tiêu Trường Bình phất tay, ước hẹn tái kiến Sở Mặc ở Thiên giới.

Sở Mặc nhìn Hổ Liệt nói:

- Đi thôi!

Hổ Liệt cảm thấy thân mình rung động, cũng cảm nhận được có một sức mạnh vô hình giúp mình phá tan gông xiềng lên Đế Chủ. Sự tấn thăng của tu sĩ có thể coi là một bước ngoặt to lớn.

Hổ Liệt chăm chú nhìn Sở Mặc, nghiêm túc nói:

- Huynh đệ, đồng ý với ta, nhất định phải sống tốt!

Thời điểm này nói nhiều không có ý nghĩa, nên Hổ Liệt cũng không bày ra dáng vẻ của nữ nhi thường tình, trực tiếp bay lên, bắt đầu độ kiếp. Những Đế Chủ phương xa chết lặng rồi. Nhìn từ đầu đến cuối kiếp vân còn không tán đi, trong lòng chỉ có một ý niệm. Lại nữa rồi!

Đúng vậy, lại tới nữa!

Hổ Liệt độ kiếp, cũng dẫn bảy Chí Tôn ánh tượng, tấn công đến cảnh giới Đế Chủ ngũ trọng.

Gã vốn có thừa lực tiếp tục tiến công tiếp, nhưng mà đã thu tay ngay thời điểm cuối cùng, không tiếp tục điên cuồng hấp thu tinh khí trong trời đất nơi này nữa. Một hơi vọt vào hàng ngũ Đế Chủ bậc cao đã đủ rồi. Ngược lại chỉ cần nắm chắc cảnh giới hiện tại của gã, sau đó tích lũy một chút, chậm rãi đột phá về phía trước mới là đạo tu luyện của gã. Rất nhiều chuyện đều là như thế, chín quá hoá nẫu(Hăng quá hóa dở).

Nhìn thân hình của Hổ Liệt biến mất giữa hư không, Nguyệt Khuynh Thành hơi cầu xin, nhìn Sở Mặc:

- Công tử...

- Không được.

Sở Mặc thẳng thừng cự tuyệt, sau đó nhìn trong Thương Khung Thần Giám còn lại mấy viên Thiên Tinh Thạch cực phẩm, trên mặt thản nhiên cười:

- Mau đi đi, ở Thiên giới chờ ta! Ầm!

Trên người của Nguyệt Khuynh Thành phát ra một luồng khí tức cường đại. Thân thể của nàng không tự chủ được bay về phía trời cao ở phương xa, bay về phía kiếp vân.

Ở chỗ xa hơn, đám Đế Chủ đang trầm mặc nhìn. Bọn họ rất muốn biết, đợi sau khi nữ tử kia cũng độ kiếp rời khỏi rồi, người trẻ tuổi đó... sẽ làm gì? Cũng độ kiếp sao?

Nguyệt Khuynh Thành lấy pháp khí ra, nghênh đón thiên kiếp thuộc về nàng. Sự xuất hiện của ánh tượng lục đạo Chí Tôn đại diện cho cơ duyên của nàng. Bước ngộ đạo ở cuối Thiên Lộ quả nhiên là không giống nhau.

Dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối không thể đạt được nhiều cơ duyên như vậy.

Nhưng lúc này, loại cơ duyên này, ở cuối Thiên Lộ này, dường như là một trạng thái bình thường vậy. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân bên ngoài. Trên thực tế, tất cả đây cùng với viên Như Ý Huyết Nguyệt được khảm trên Thương Khung Thần Giám, có quan hệ không thể tách rời. Đế Chủ ngũ trọng thiên!

Nguyệt Khuynh Thành cuối cùng cũng đột phá đến cấp độ này. Nàng vô cùng kích động, thậm chí hoàn toàn không thể tin đây là sự thật.

Trước đó bị Thiên Lộ bài xích, Nguyệt Khuynh Thành về tới bên cạnh của Sở Mặc, còn nghiêm túc thi lễ. Nàng có thể đi tới những bước của ngày hôm nay, tất cả nguyên nhân... đều ở chỗ Sở Mặc. Thật ra chẳng những nàng, bao gồm cả mấy người Hổ Liệt, Tiêu Trường Bình, Sở Thanh, Thủy Y Y. Ở bên cạnh Sở Mặc, tất cả đều nhận được cơ duyên vượt xa dự liệu của họ.

- Đi thôi, nhớ kỹ, sau khi trở lại Thiên giới không nên vội vã chiến đấu với người khác. Chuyện như nâng cao chiến lực này không gấp được. Chuyện cô cần làm chính là nghiêm túc để thể ngộ cảnh giới hiện có, sau đó không ngừng hiểu sâu về nó, làm cho mình trở thành một tu sĩ cảnh giới Đế Chủ ngũ trọng thiên chân chính.

Sở Mặc nghiêm túc dặn dò, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật bên trong là một vài cực phẩm đan dược và Thiên Tinh Thạch cực phẩm mà hắn còn sót lại.

Nguyệt Khuynh Thành dùng sức gật đầu:

- Khi nào thì có thể gặp được công tử? Sở Mặc cười cười:

- Rất nhanh sẽ gặp ta!

- Không cho công tử nói dối!

Mắt Nguyệt Khuynh Thành đỏ lên, cố gắng để nước mắt mình không rơi xuống. Nàng phá lệ dùng giọng điệu làm nũng nói một câu, có chút càn quấy. Nhưng ngay lúc này, nàng không thể khống chế tình cảm trong nội tâm của mình.

- Nói được thì làm được.

Sở Mặc nhìn Nguyệt Khuynh Thành:

- Đi đi. Lúc này, lực lượng thần bí lại hùng mạnh kia bao phủ xung quanh Nguyệt Khuynh Thành. Nguyệt Khuynh Thành dùng sức vẫy tay tạm biệt Sở Mặc

Thân hình của nàng dần nhạt, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Lúc này, trên bầu trời, kiếp vân đã dần tản đi. Thiên Tinh Thạch cực phẩm trên người Sở Mặc cũng tiêu hao triệt để chẳng còn nữa. Nhưng trên mặt của hắn lại mang theo nụ cười nhẹ nhõm, nhìn về phía đám người đông nghịt ở phía xa, âm thanh lạnh băng nói:

- Sở gia nhà các ngươi ở ngay đây, có ai không phục? Đến đây chiến một trận! Tên tiểu súc sinh này điên rồi.