Thí Thiên Đao

Chương 164: Tiến vào Hoàng thành (1)




Người nói lúc trước là một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi, gương mặt hết sức bình thường, là loại mà ném trong đống người trongnháy mắt không thể nhận ra, lúc này vẻ mặt âm lãnh và phẫn nộ.

Người kia cũng là một người trung niên, vóc người nhỏ gầy, một đôi mắt nhìn qua tinh quang bắt ra bốn phía, nghe vậy cười lạnh nói:

- Ta nói nửa đường chặn giết thì các ngươi không nghe, cứ phải đưa hắn ra ngoại thành làm cái gì! Làm sao bây giờ?

Nam tử có gương mặt thông thường suy nghĩ một chút, nói:

- Chuyện này không có liên quan gì đến chúng ta, trở về phục mệnh thôi, hôm nay nhất định là không giết được rồi. Không nhìn thấy bóng dáng tên đánh xe ngu xuẩn kia à?Tên nam tử nhỏ gầy nói:

- Thật là con mẹ nó chứ, muốn làm cho xong chuyện này về nhà ăn bữa cơm đoàn viên mà cũng không được!

- Đừng có oán trách nữa, đi thôi.

Hai thân ảnh tới nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh đã biến mất hẳn trong màn đêm.

Chỉ để lại một chiếc xe ngựa đã bị phá buồng xe, trơ trọi nằm đó.

Công bộ thị lang Triệu Nghị, một quan viên tứ phẩm là có tư cách tham gia dạ tiệc năm mới. Cho nên, Sở Mặc mang theo tên võ gải tầng thứ nhất này trực tiếp xông về phía Hoàng Cung. Hắn muốn chính miệng hỏi Triệu Nghị một câu, Sở Mặc ta đối với Triệu Nghị ngươi không oán không thù, dựa vào cái gì phái người hại ta?

Chiếc xe này lấy từ Công bộ ra, độ tin cậy vô cùng cao.

Bởi vì ngoại trừ hoàng thất cũng chỉ có chỗ như Công bộ mới có thể có loại xe này.Chỉ có điều trong lòng Sở Mặc rõ ràng, tên Triệu Nghị này tám, chín phần mười chính là một người chịu tội thay mà thôi, chủ mưu chân chính chắc chắn là núp trong bóng tối, rũ sạch mọi liên quan đến mình.

Nhưng Sở Mặc cũng không quan tâm điều này, ở trên thảo nguyên, hắn cũng đã học được một điều, đối với những người cấp trên thì chứng cứ...lúc ở đó có cái gì thì có cũng được không có cũng chẳng sao. Ở trong mắt rất nhiều cấp trên chỉ có lợi và hại, không có đúng sai gì cả! Chỉ nhìn kết quả, không cần bằng chứng!

Cho nên, cho dù thế thì sao, trước tiên xử lý tên Triệu Nghị này đã rồi tính. Người phía sau gã ta thì một lát nữa mọi người sẽ chậm rãi màso chiêu!

Sở Mặc mang theo tên võ giả tầng thứ nhất này, rất nhanh đã đến bên ngoài Hoàng thành rồi.

Hoàng thành đêm nay đặc biệt náo nhiệt, hầu như là vương công quý tộc của thành Viêm Hoàng đều tề tụ ở nơi này.

Hễ là có tư cách tới tham gia dạ tiệc này, trừ phi là có tình huống vô cùng đặc thù, nếu không chắc chắn đều sẽ đến.

Cho nên, khi Sở Mặc đến cửa Hoàng thành, ở đây đã ngựa xe nhưnước, vô cùng náo nhiệt.

Mọi người gặp mặt nhau đều khách khí hàn huyên đây đó vài câu, nhìn qua thân thiết như một nhà.

Năm mới mà, sẽ phải có bầu không khí của năm mới. Cho dù là mọi người trong ngày thường có mâu thuẫn và ân oán gì nhưng vào giờ phút này đều rất có sự ăn ý mà thu liễm lại. Dù cho ân oán sâu hơn nữa, gặp mặt cũng phải gật đầu một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, coi như là bắt chuyện, hỏi thăm.

Ở nơi này, bầu không khí hòa hợp êm ấm, Sở Mặc tay phải cầm đao,tai trái mang theo một người đang sống sờ sờ, đằng đằng sát khí mà trực tiếp xông vào, ngay lập tức mọi người sợ ngây người.

- Đây... đây không phải là cháu trai của Phàn Vô Địch tướng quân sao? Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?

- Tình huống gì? Đây là Sở Mặc Sở công tử? Nghe nói hắn gần đây không vui vẻ gì với Thân vương Hạ Kinh, còn đập phá phủ Thân vương? Bây giờ lại diễn trò gì nữa đây?

- Ngài đúng là tin tức không nhanh nhạy, tin mới nhất là Thân vương Hạ Kinh đã mời Sở Mặc đến đây làm khách quý! Nghe nói nha… là SởMặc trị hết bệnh cho Thân Vương Hạ Kinh.

- Lợi hại như vậy cơ à? Không phải nói bậy chứ?

- Sở công tử làm sao lại toàn thân sát khí? Xảy ra chuyện gì nhỉ?

Một đám người nhìn Sở Mặc trực tiếp đi tới, tất cả có mặt ở đây đều đang bàn tán!

Có thị vệ của Hoàng thành nhìn thấy thế ngay lập tức tiến lên ngăn cản:

- Sở công tử... người đây là muốn làm cái gì vậy?Sở Mặc ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua thị vệ Hoàng thành này một cái:

- Cáo trạng!

- Cáo... cáo trạng?

Tính cả mấy tên thị vệ Hoàng thành ở đây, tầm mắt của tất cả mọi người đờ đẫn nhìn Sở Mặc, không biết vị thiếu niên gần đây danh chấn thành Viêm Hoành này lại muốn gây chuyện gì?

Tên thị vệ kia nhìn thoáng qua người nọ đang trong tay Sở Mặc, khóe miệng giật một cái, nói:

- Sở công tử... cái này, cái này không quá thích hợp đâu? Hôm nay...ở đây chính là nơi phải tổ chức dạ tiệc năm mới, ngài lại cáo trạng thế này... có phải đi nhầm chỗ không vậy?

Thị vệ của Hoàng thành, hoàn toàn không cần phải khách khí với Sở Mặc như thế, chỉ có điều trong khoảng thời gian gần đây, hung danh của Sở Mặc quá thịnh, bọn họ đều từng nghe thấy.

Ngay cả phủ Thân vương cũng dám đập, đập xong còn không có chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, người ta lại vẫn cứ làm được, cho nên, trong lời nói với Sở Mặc khách khí rất nhiều.Sở Mặc nghe vậy khẽ mỉm cười, lấy trong ngực ra một tấm thiệp mời, giao cho tên thị vệ này:

- Ta chính là tới tham gia dạ tiệc năm mới.

Tên thị vệ này có phần không biết phải làm sao. Gã biết, với thân phận của Sở Mặc chắc chắn là có tư cách tham gia dạ tiệc năm mới. Chỉ có điều có người mang theo một người nữa, nổi giận đùng đùng tới tham gia yến hội sao?

Nhưng mà trong ánh mắt của tên thị vệ này, lúc nhìn lên thiệp mời trong tay của Sở Mặc ngay lập tức ngẩn người tại chỗ, sau đó ngạc nhiên nghi ngờ mà nhận lấy tấm thiệp mời này, sau khi mở ra nhìn hồi lâu đểnhận biết xem thế nào.

Lúc này, trong đám người cách đó không xa có người cười lạnh nói:

- Sẽ không phải là một cái thiếp mời giả chứ?

- Khà khà, nếu như là giả vậy coi như quá mất mặt rồi.

Trong đám người lại có người nói.

- Cũng không đến nỗi thế chứ? Cháu trai của Phàn Vô Địch tướng quân, nhận được một cái thiệp mời dạ tiệc năm mới của cung đình rất bình thường mà?- Ngươi nhìn vẻ mặt của thị vệ kia, dễ nhận thấy tấm thiệp mời này có vấn đề!

Mọi người bàn tán ầm ĩ, lúc này có người cấp bậc cao liếc tấm thiệp mời kia một cái, cũng có hơi ngẩn ra, nói:

- Không phải là thiệp mời có vấn đề, là nó xuất hiện trong tay của Sở công tử... có phần làm người ta kinh ngạc!

- Tống đại nhân, nói thế là sao?

Có người hỏi.