Thí Thiên Đao

Chương 1847: Hoàng tộc phản công



Lão đế vương ngăn trở hành động muốn ra tay của đế vương đương đại, sau đó ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, thản nhiên nói:

- Lúc này, hoàng tộc sẽ không tiếp tục nhượng bộ!

Lão đế vương nói xong liền trực tiếp ra tay. Chiếc ấn ngọc tỷ đại diện cho toàn bộ số mệnh của hoàng tộc ầm ầm dựng lên, phát ra hào quang sáng chói. Đầu tiên tia sáng kia trực tiếp xua hết mây thiên kiếp của thiên kiếp Đại Thánh trên bầu trời. Rồi sau đó lại bủa vây lấy ba sát niệm khôn cùng nọ. Khắp biển vũ trụ mênh mông đều chỉ còn lại ánh sáng tỏa ra từ ấn ngọc tỷ này.

- Năm đó lão tổ của hoàng tộc ta chính là bị bọn cặn bã các ngươi đánh lén. Tự thân các ngươi cũng gặp nạn mà vẫn không biết đường hối cải. Sống chết giữ lấy một lời tiên tri hư vô mờ mịt, cái gì gọi là nhân quả? Đây chính là nhân quả! Bọn đứng ở đỉnh cao như các ngươi đã sống lãng phí cả cuộc đời này rồi! Nếu năm đó các ngươi không ra tay như vậy, giờ sao gặp phải quả tai nạn thế này?

Đạo âm ầm ầm của lão đế vương truyền khắp không gian vũ trụ. Một thân khí thế vương giả trên người y hoàn toàn nổ ra, khống chế chiếc ấnngọc tỷ nọ điên cuồng xóa tan ba luồng sát niệm trong hư không.

Ầm!

Nơi sâu trong vũ trụ cực xa xôi, một lục địa vĩ đại bỗng chốc nổ tung. Một bóng dáng già nua hộc máu, thần quang bắn ra từ đôi mắt quả thực có thể hủy diệt vạn vật chúng sinh.

Y ngửa mặt lên trời mà rít gào.

Lúc này, một con khỉ vác theo cây gậy sắt lớn đột ngột xuất hiện tại không gian nơi đó. Thấy cảnh kia, con khỉ ôm bụng cười to:

- Ha ha ha ha, cười chết hầu gia rồi, hoàng tộc La Thiên bên kia rốt cuộc không sợ rồi sao? Đến đến, lão tặc, để hầu gia bắt nạt ngươi nào!

Con khỉ nói xong, vác theo cây gậy sắt lớn, đập thẳng về phía bóng dáng kia.

Bóng dáng già nua kia nổ ra hơi thở ngập trời:

- Yêu hầu, ngươi tự tìm chết!

Ầm! Dáng vẻ bệ vệ vô tận, nổ tung theo không gian vũ trụ này, lục địa kia chỉ nháy mắt đã bị chôn vùi hoàn toàn!

Ở nơi khác.

Vũ trụ vô cùng sâu xa bên trong, cũng truyền tới tiếng vang thật lớn, một ngôi sao to lớn tan tành trong chớp mắt. Chốc lát đó, năng lượng tỏa ra từ vụ nổ này đã quét bay vô số thiên thể từ bốn phương tám hướng xung quanh.

Lại là một bóng dáng già nua khác gầm thét lao ra từ trong ánh hào quang. Tóc tai bù xù, vẻ mặt thảm hại. Một con hồ ly, cùng một con trâu xuất hiện ngay tại đó.

Con trâu cười nhạo bằng thanh âm lạnh như băng:

- Lão già kia, còn nhớ Côn Đại Thánh và Miêu Đại Thánh năm xưa chứ?

Hồ ly kia nói:

- Sao phải nhiều lời? Giết!

Ầm ầm!

Cuộc đại chiến tại vùng vũ trụ này nháy mắt bùng nổ! Phương hướng thứ ba.

Đó là một đại dương lơ lửng trong không trung vũ trụ, đại dương này trải dài qua vô số vùng sao. Sâu, không thấy đáy, xa, tới vô cùng.

Một con cá chuối dài chừng trăm triệu vạn dặm nhảy bật lên từ mặt đại dương!

Bởi vì nước biển của đại dương kia như đang sôi lên vậy, lực lượng hỗn loạn vô tận, tạo thành một cơn lốc khủng bố có thể quét dọc vũ trụ!

Một con chim đại bàng và một giao long trắng như tuyết xuất hiện. Chim đại bàng cười nói:

- Hầu ca nói quả không sai, ba lão già không biết xấu hổ này nhất định sẽ lại ra tay, bên phía hoàng tộc cũng sẽ không tiếp tục nhẫn nại nữa. Ha ha ha ha. Cá đen, ngươi có nhớ đại bàng và mèo ngươi giết năm đó không? Hôm nay ông đây chính là vội tới báo thù cho huynh đệ!

Giao long trắng như tuyết lạnh lùng nói:

- Đấng tối cao thì có gì đặc biệt hơn người, ta thấy các ngươi tự coi mình là thần nhiều năm quá rồi, nên mới quên mất rằng các ngươi cũng sẽ đổ máu, cũng bị thương, cũng sẽ chết!

Chim đại bàng cười nói:

- Hóa ra bọn họ vẫn đang bị thương à? Ha ha ha, muốn ta nói, thì lợi hại nhất phải là Linh Thông thượng nhân. Một lời tiên đoán trước khi y chết đã lừa được bao nhiêu sinh linh trong tiên vực La Thiên chứ? Chưa biết chừng ông già đó mới là người bày cục cuối cùng! Lên Phong Thần Bảng? Chỉ bằng lũ người bao nhiêu năm tu luyện, trong lòng vẫn chỉ ôm ấp những thứ vụn vặt linh tinh như các ngươi? Nằm mơ đi thôi!

- Chết đi!

Con cá chuối lớn kia gào lên long trời lở đất, trực tiếp ra tay, ánh sáng đen đúa rợp trời.

Đồng thời, chim đại bàng và giao long trắng như tuyết cũng tấncông.

Tuy cảnh giới của chúng kém một bậc, nhưng lực chiến… lại khủng bố tới cực hạn!

Đưa mắt trở lại phía hoàng thành La Thiên bên này.

Rốt cuộc lão đế vương cũng thao túng ấn ngọc tỷ xóa nhòa ba luồng sát niệm kia. Trên mặt y lộ vẻ mệt mỏi rã rời. Nhưng trong mắt y lại sáng lên hào quang vô cùng!

- Quét sạch! Sau khi lão đế vương nói xong hai chữ này, liền khẽ lắc mình, biến mất tại chỗ.

Ấn ngọc tỷ kia cũng trở lại trong tay đế vương đương đại. Đế vương đương đại mắt rưng rưng lệ, lớn tiếng nói:

- Quét sạch! Giết bọn chúng!

Trong nháy mắt, vô số đại quân dâng lên từ trong hoàng thành, túa ra bốn phương tám hướng.

Hoàng tộc La Thiên bị ức hiếp nhiều năm như vậy, cuối cùng đã chờ tới thời khắc phản kích. Trên trời cao mây thiên kiếp tản hết.

Rốt cuộc Cơ Thanh Vũ cũng thành Đại Thánh. Nàng trở xuống mặt đất, kéo cánh tay Sở Thiên Cơ, hạ giọng nói:

- Ca ca, đi gặp hoàng huynh của ta đi.

Sở Thiên Cơ hơi do dự, nhưng cũng gật gật đầu. Tuy trong lòng y còn nhiều điều mờ mịt và khó hiểu, nhưng lại đã biết rất nhiều chuyện. Năm đó hoàng tộc La Thiên làm vậy chỉ vì bất đắc dĩ. Đường đường là hoàng tộc, mặt mũi đương nhiên quan trọng, nhưng hạnh phúc của con cháu còn quan trọng hơn. Nếu không phải bất đắc dĩ, nào có người anh trai nào nỡ tự tay trấn áp em gái mình hơn sáu mươi năm? Cơ Thánh mặt dại ra đứng trong hư không. Hiển nhiên, hết thảy sự việc xảy ra trong ngày hôm nay đã vượt qua khỏi năng lực nhận thức và chịu đựng của y. Thế nên cả người y đang bối rối tột độ, không rõ đã có chuyện gì.

Mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, xảy ra chuyện lớn rồi!

Rất có thể từ hôm nay, toàn bộ vũ trụ La Thiên…sẽ tiến vào thời kỳ loạn lạc.

Tuy nhiên, đám con cháu hoàng tộc này đều không sợ. Cơ Thanh Vũ kéo Sở Thiên Cơ, bước từng bước tới chỗ đế vương đương đại. Câu nói kia của lão đế vương, bọn họ nghe rất rõ. Vị đế vương từng tự tay trấn áp và chia lìa bọn họ trước mắt này, cũng đã im hơi lặng tiếng ra tay cứu Sở Mặc, và dù thân mang trọng thương nhưng lại chưa từng nói với bất cứ kẻ nào.

Chỉ cần có một việc này là đủ rồi, dù oán hận trong lòng có lớn hơn nữa, tại thời khắc đó cũng trực tiếp tan thành mây khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.