Thí Thiên Đao

Chương 1956: Côn Đại Thánh (2)




Sau đó, Sở Mặc vung tay lên, Thương Khung Thần Giám quay trở về trên người hắn. Lại thu hồi sức mạnh của Cửu Tự chân ngôn, tất cả tràng vực biến mất trong nháy mắt.

Lúc này, mọi người trên đài cuối cùng cũng khôi phục lại năng lực tự do hoạt động.

Hiên Vô Địch không tiếp tục tất công Sở Mặc nữa, một kích mạnh nhất của y đã bị Sở Mặc hoá giải, y còn có thể lấy gì ra chiến đấu đây? Sắc mặt u ám như tro tàn đứng tại chỗ, cảm giác cả thế giới đều cách xa y.

Kỳ Tiêu Vũ căn bản không hề nhìn y lấy một cái, đối với người đàn ông này, nàng vừa nhìn đã không hề có chút hảo cảm nào.

Nói dễ nghe thì y đối với nàng là vừa thấy đã yêu, nói khó nghe thì loại hành vi này chẳng khác gì cường đạo!

Nếu như không phải hôm nay Sở Mặc tới kịp, sợ rằng nàng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nếu như không phải thực lực của Sở Mặc quá mạnh, vậy thì hiện tại sẽ có kết cục như thế nào? Hiên Tùng sẽ dễ dàngnói chuyện như vậy sao?

Khẩu khí này là sau khi gặp Sở Mặc, mới bị đè nén xuống.

Nhưng đè nén xuống, cũng chẳng khác nào tiêu biến mất rồi.

Lúc này, Sở Mặc đưa hai cô gái xuống dưới đài, nhìn Ma Quân:

- Sư phụ, sao người lại tới đây?

Ma Quân liếc nhìn Sở Mặc:

- Đầu tiên cần giải quyết những chuyện trước mặt đã, những chuyện khác, về sau hẵng nói. Ngay sau đó, Ma Quân truyền âm cho Sở Mặc: Con có nắm chắc được rằng sau khi gây chuyện vẫn có thể toàn thây mà thoái lui được không?

Thế nào gọi là sư phụ? Chính là thế này đây!

Ma Quân còn hiểu rõ Sở Mặc hơn cả cha mẹ của hắn!

E rằng trên đời này cũng chỉ có Kỳ Tiêu Vũ hiểu rõ Sở Mặc ngang bằng với Ma Quân.

Ma Quân hiểu rất rõ tính cách của đồ đệ, thê tử chịu thiệt thòi lớnnhư vậy, với tính cách của Sở Mặc, nếu còn có thể nhẫn nhịn, vậy mới là chuyện lạ!

Còn việc vì sao Sở Mặc luôn nhẫn nhịn, không bộc phát. Tuyệt đối không phải suy nghĩ cho toàn cục. Chắc chắn là có chỗ kiêng dè!

Tuy rằng Kỳ Tiêu Vũ không lên tiếng, nhưng lại trao đổi ánh mắt với Sở Mặc. Sở Mặc truyền âm nói với Ma Quân: Bọn họ có có hậu thuẫn, chúng ta cũng có!

Ngay sau đó Sở Mặc trao cho Kỳ Tiêu Vũ một ánh mắt tràn đầy vẻ yên tâm, sau đó mới đứng dưới đài, nhìn Hiên Tùng ở trên đài cao:

- Hiên Tông chủ, hiện tại chúng ta có thể tính nợ rồi chứ?

Hiên Tùng thấy con trai vẫn bình an, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ rằng Sở Mặc lại không muốn buông tha, sắc mặt y cũng theo đó mà trầm xuống, nhíu mày, nói:

- Sở công tử, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

- Kết thúc? Hiên Tùng, ngươi gọi vợ ngươi ra đây, để ta đem về, tuỳ tiện tìm một người gả đi, như vậy chuyện này sẽ coi như là thật sự kết thúc.

Sở Mặc đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh nói. Toàn bộ đại điện đều xôn xao.

Tất cả đệ tử của Giới Hải Đạo Tông đều vô cùng căm phẫn, giận dữ nhìn Sở Mặc, nếu như không phải Tông chủ chưa hạ lệnh, cho dù Sở Mặc có đáng sợ thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ xông tới!

Đám sinh linh biển Thiên giới tới dự lễ, tên nào tên nấy đều hào hứng nhìn về phía Sở Mặc. Tự nhủ tên tiểu tử này to gan thật! Ở sào huyệt của Giới Hải Đạo Tông, ngay trước mặt Hiên Tùng, ngay trước mặt tất cả mọi người, mà dám nói năng như vậy. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Sở Mặc ít nhiều có chút kiêng dè lực lượng hùng hậu của Giới Hải Đạo Tông. Không ngờ hắn không những không chịu tổn thấtgì, ngược lại còn chiếm thế thượng phong. Trực tiếp đem đám người kia rời đi.

Cũng không ngờ rằng, dưới hoàn cảnh này, Sở Mặc lại có gan tiếp tục ở lại nơi này, muốn Hiên Tùng cho một lời giải thích!

Quan trọng nhất là, rất nhiều người đều biết, Hiên Tùng rất yêu phu nhân của y, tình cảm của hai người bọn họ, trong mắt những người biết rõ sự tình, cũng là cảm giác vô cùng ngưỡng mộ. Bên nhau nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện tranh cãi gay gắt. Vì vậy, đối với Hiên Tùng mà nói, phu nhân của y còn quan trọng hơn con trai y rất nhiều! Vì vậy, trong khoảnh khắc Sở Mặc nói ra câu này, Hiên Nguyệt liền biết mọi chuyện hỏng bét rồi, vội vàng tiến lên, muốn giảng hoà.

Nhưng trong chớp mắt, Hiên Tùng đã lập tức bùng nổ, tức giận đánh một chưởng về phía Sở Mặc:

- Tiểu súc sinh… ngươi chết đi!

Sắc mặt Sở Mặc tràn đầy lạnh giá, cũng lập tức ra tay!

- Ngươi đối xử với thê tử của người khác như vậy, đến lượt mình thì lại không chịu được sao? Tên khốn!

Sở Mặc phẫn nộ hét lên, Hiên Nguyệt vừa nhìn thấy Sở Mặc ra tay, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tấn công Sở Mặc, cho dù nói thế nào, thì chung quy nàng vẫn là muội muội của Hiên Tùng.

Hiên Vô Địch vừa nhìn thấy cha ra tay, cũng không nhịn được gào lên giận dữ:

- Ngươi dám làm nhục mẫu thân ta, ta giết chết ngươi!

Cùng lúc đó còn có thêm rất nhiều người, vây quanh đám người Ma Quân.

Chỉ có Hạ Lan Phong vô cùng khó xử, khổ sở nói:

- Đừng… đánh nhau…

Ầm!

Một gã Đại Thánh nôn nóng đã ra tay với Ma Quân.

Ma Quân đã sợ hãi khi nào chứ? Năm xưa khi ở Tiên giới y đã bị vô số người vây đánh. Đối với y mà nói, cảnh tượng hôm nay nhiều nhất cũng chỉ là cảnh tái hiện lại năm xưa mà thôi. Huống hồ, y của ngày hôm nay, cũng không còn là tu sĩ nhỏ bé năm đó bị người ta dồn ép đến mức phải rời xa nhân giới! Ầm!

Ma Quân vung tay chém một đao!

Một đao này quá mức ác liệt, bên trong ẩn chứa đạo sát thương cực lớn, khiến gã tu sĩ Đại Thánh của Giới Hải Đạo Tông vừa ra tay với y sợ đến phát run.

Nói cho cùng, trong suốt quá trình trưởng thành, Ma Quân đã trải qua quá nhiều trận chiến đấu! Nguy hiểm sống chết cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Nhìn lại gã Đại Thánh của Giới Hải Đạo Tông kia từ khi tu luyện đến nay, gần như luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từnggặp phải thất bại. Thậm chí ngay cả những trận chiến đặc biệt nguy hiểm cũng chưa trải qua được mấy hồi.

Đối mặt với một đao này của Ma Quân, gã gần như đã quên mất bản thân nên lấy chiêu gì ra chống đỡ.

May mắn là bọn họ có rất đông người.

Các loại công kích giống như nước thuỷ triều lập tức đánh về phía Ma Quân.

Đám sinh linh biển Thiên giới tới dự lễ thì không ngừng lùi về phíasau. Chuyện này không hề liên quan đến bọn họ, nên bọn họ cũng không muốn dính vào những phiền toái này.

Ngay tại lúc này, giữa đại điện vang lên một giọng nói lạnh như băng:

- Đông người thì lợi hại lắm sao?

Trong nháy mắt một luồng khí tức đại đạo đã bao phủ lấy toàn bộ đại điện.

Khí tức này quá hùng hồn, cũng quá cường thế! Nhất thời khiến cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động.