Thí Thiên Đao

Chương 2277: Hứng trăng hái sao




- Thoát khỏi? Đông Phương Hằng Thái nói:

- Ta thấy không giống thoát khỏi, như là đã tru diệt vậy!

Sức mạnh nguyên thần của họ ngày hôm nay đều quá yếu, chỉ có Tổ cảnh. Lại cách pháp trận bảo vệ của Vương tộc Sở thị nên cơ bản không biết bên ngoài rốt cục xảy ra chuyện gì. Nếu không, bọn họ nhất định có thể cảm ứng được Sở Mặc đã bước vào cảnh giới Thái thượng.

Chỉ có điều đám người họ có biết hay không, đối với Sở Mặc chẳng chút quan trọng gì. Bởi vì hắn bây giờ đã gần như sắp quên lãng họ rồi!

Hắn dẫn theo Sở Sở, Lạc Phi Hồng cùng Cổ Băng Băng về tới tòathành lớn.

Bây giờ tấm màn trời đã qua năm thứ 150 rồi.

Một trận chiến lại cộng thêm thời gian trì hoãn nên vô tình tốn thêm nhiều thời gian.

Nhìn thấy Sở Mặc, Kỳ Tiêu Vũ cùng Thủy Y Y đều rất kích động, biểu hiện của các nàng không bình tĩnh hơn khi chứng kiến Sở Mặc trải qua sự nguy hiểm với Sở Sở là bao.

Hai nàng nhào vào lòng Sở Mặc, ôm Sở Mặc thật chặt. Các nàng chưa từng lo lắng cho Sở Mặc như lần này. Dù sao, lúc đó Sở Mặc phải đối mặt là bảy tên Cổ tổ cảnh giới Thái thượng.

Hơn nữa chấn động đối với cả Thông đạo sau đó tuy là xa xôi không gì sánh được, nhưng các nàng vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động truyền tới.

Lúc đó ngay cả Hầu Tử và Thiên Không lão tổ cũng đều bị chấn động mà lao ra từ nơi bế quan. Bọn họ tới gặp Kỳ Tiêu Vũ cùng Thủy Y Y, hỏi xem xảy ra chuyện gì. Bọn họ mặc dù không biết Sở Mặc đã rời khỏi Vương tộc Sở thị nhưng có thể cảm giác được, chuyện này dường như có liên quan tới Sở Mặc. Kỳ Tiêu Vũ cùng Thủy Y Y cũng đè chuyện này xuống. Các nàng không giống Sở Mặc, không muốn để những người này cùng phải lo lắng chuyện đó.

Bây giờ Sở Mặc trở về, khối đá lớn treo trong lòng hai cô gái rốt cục cũng rơi xuống.

Sau đó hai nàng từ trong miệng Sở Sở và Cổ Băng Băng biết được chuyện đã xảy ra, tất cả sợ đến mức thất sắc.

Cho dù là đã thấy Sở Mặc hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt các nàng, nhưng sự sợ hãi trong lòng ấy cũng mãi không thể tản đi. Một tên cổ tổ Thái thượng tự bạo nguyên thần, muốn kéo Sở Mặc đồng quy vu tận. Chuyện như vậy ngẫm lại cũng làm cho người ta tuyệt vọng.

Đêm đó, ở trong phòng, Sở Mặc bị hai nàng “ép khô” một phen.

Sự sợ hãi và áp lực này chỉ khi thỏa thích phát tiết mới có thể hoàn toàn giải thoát.

Sau đó, hai nàng tựa trong lòng Sở Mặc, đây là lần đầu tiên... cùng nhau “hầu” bên người Sở Mặc như vậy. Nhưng hai nàng đều không thấy chút ngượng ngùng hoặc không ổn nào, các nàng chỉ cảm thấy maymắn.

May mắn còn có thể ôm lấy người đàn ông này, còn có thể dựa vào trong ngực hắn, còn có thể nghe hắn nói chuyện.

Nhỡ đâu...

Cảnh tượng đó hai nàng cơ bản không dám tưởng tượng.

- Ca ca, con chúng ta không phải có thể xuất thế rồi sao?

Cánh tay trắng nõn như ngó sen của Kỳ Tiêu Vũ khoát lên lồng ngực của Sở Mặc, cả mái tóc đen như mun rũ xuống trước ngực Sở Mặc, đôitròng mắt thuần khiết đen nhánh nhìn Sở Mặc chìu mến, yếu ớt nói.

- Đúng nha, hai chị em nó đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, bây giờ hẳn không có nhiều nguy cơ nữa. Không phải có thể xuất hiện rồi sao?

Thủy Y Y cũng ôn nhu nói. Sau khi nhận “mưa móc”, nàng cũng xinh đẹp kinh người. Toàn thân đều tản ra ánh sáng rực rỡ cực kỳ.

Những năm gần đây hai nàng đang bảo dưỡng cơ thể, khí tràng toàn thân đã hoàn toàn khác năm xưa. Ngay cả đối mặt với phu nhân và công chúa của gia tộc lớn nhất ở thế giới Thông đạo này, khí tức cũng chẳng chút thua kém gì. Thậm chí bởi vì có Sở Mặc trợ uy, khí tràng của cácnàng càng tốt hơn.

Sở Mặc gật gật đầu nói:

- Tốt, ngày mai ta sẽ cho bọn nó đi ra. Chỉ có điều trong trời đất này bây giờ quá mịt mờ. Ngày mai, ta đi lôi một ngôi sao tới đây, đặt trên bầu trời của Vương tộc Sở thị.

- Có thể sao? Vậy thì tốt quá, nơi đây đã lâu lắm không có ánh mặt trời rồi. Không thích mấy.

Kỳ Tiêu Vũ vẻ mặt hài lòng, ôn nhu nói.

So sánh với Thủy Y Y, xuất thân năm xưa của Kỳ Tiêu Vũ chỉ hơicao hơn Sở Mặc một chút. Sinh ra ở Linh giới, lấy chồng tuy phân biệt giới rất rõ ràng nhưng thật ra bây giờ cách biệt cũng chẳng quá lớn.

Vài thói quen của phàm nhân ở trên người của Sở Mặc cùng Kỳ Tiêu Vũ đều vẫn duy trì tương đối rõ ràng.

Sở Mặc nói:

- Mặt khác, ta còn dự định trở về La Thiên Đại Vũ Trụ một lần. Ta chuẩn bị dẫn những người thân của chúng ta đều đưa tới nơi này.

- Dạ?

- A?

Hai nàng trăm miệng một lời, gần như cùng lúc kinh hô lên, sau đó một trái một phải ghé vào trong ngực của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai khuôn mặt tuyệt đẹp đến mức làm rung động lòng người, hai cặp mắt như thu thủy nhìn chăm chú, Sở Mặc cười cười, vươn hai cánh tay kéo hai nàng tới:

- Chuyện này... Ngày mai lại nói!

Sau đó trong mấy ngày, bắt đầu có rất nhiều thành viên nòng cốt của Liên Minh Tinh Anh tới vương tộc Sở thị. Sau khi đi tới nơi này đột nhiên phát hiện trên vòm trời của vương tộc Sở thị lại có một vầng mặt trời đang treo lơ lửng.

Ánh nắng chiếu sáng hơn một tỉ dặm đất đai của vương tộc Sở thị.

Mặt trời chui ra từ tấm màn trời hắc ám, đến buổi tối lại trở lại trong tấm màn đó.

Thời gian vận hành hoàn toàn là thời gian của Thông đạo.

Điều đó làm cho tất cả mọi người chứng kiến vầng mặt trời đều bị rung động đến nói không lên lời. Hứng trăng hái sao, đó ở trong mắt người phàm là chuyện không thể nào. Đối với đại tu sĩ cao cấp thì cũng chẳng có trắc trở gì. Nhưng vấn đề là bây giờ thế giới Thông đạo bị tấm màn đen bao phủ, tất cả trăng sao đều bị ngăn ở bên ngoài tấm màn trời.

Muốn tìm được một ngôi sao không phải khó bình thường, phải xuyên qua tấm màn trời hắc ám, đi vào bầu trời cao của thế giới Thông đạo.

Chỗ đó quá cao!

Tu sĩ dưới Tổ cảnh cơ bản không có khả năng bay tới nơi cao nhưvậy.

Tu sĩ Tổ cảnh bây giờ hầu như rất khó xuyên qua tấm màn trời hắc ám này. Đó là một tấm màn hầu như có thể chặn đứng hết thảy phòng ngự.

Tu sĩ Thái thượng ngược lại có thể xuyên qua tấm màn hắc ám, cũng có thể hứng trăng hái sao. Nhưng muốn hứng trăng hái sao còn có thể khiến nó sáng sớm xuất hiện từ tấm màn trời, buổi tối ẩn vào trong màn... điều đó dường như là không thể nào.

Cả thế giới Thông đạo, người có thể làm được chuyện này bây giờcộng lại, sợ rằng cũng sẽ không quá một bàn tay.

Vua Thông đạo.