Thí Thiên Đao

Chương 261: Đao thứ nhất: Đoạt hồn




Hai phương đều nhìn nhau không vừa mắt.

Rầm!

Sở Mặc dùng một quyền đánh bay đầu một tên định đánh lén từ phía sau. Lại dùng Ảo Ảnh Tật Phong Bộ, vọt tới chỗ một tên khác, đoạt trường kiếm trong tay người kia bằng ngàn trượng thủ rồi xoay lại, chém vào yết hầu của y.

Keng!Một kẻ từ sau chém về phía lưng Sở Mặc, Sở Mặc xoay người dùng kiếm chặn lại. Sát khí tỏa ra bốn phía.

Hiện tại chỗ nào cũng loạn cào cào. Mới đầu chỉ có hơn bảy, tám mươi người do tên Mạnh sư huynh cầm đầu tấn công người của đại lục Chu Tước, hiện tại đã có đến ba, bốn trăm người của đại lục Thanh Long gia nhập chiến tuyến này.

Mà bản thân trong nhóm người đại lục Thanh Long cũng xuất hiện nội chiến. Mặc dù diện tích của đại lục Thanh Long không quá lớn, nhưng các nhóm thế lực không thể hoàn toàn biết nhau. Mới đầu chỉ là ngộ thương, sau tất cả đều xông vào chém giết.Khi trời đã tối hẳn, khắp nơi đều sặc mùi máu tanh, máu chảy thành sông rồi.

Dường như tất cả đã quên mình bị phong ấn đan điền, cảnh giới bị giảm xuống. Mọi người điên cuồng công kích lẫn nhau. Vì bọn họ nghĩ, Sở Mặc có mạnh thế nào cũng chỉ có một mình mà thôi. Chỉ cần xóa sạch các đối thủ, sau đó đối phó với Sở Mặc chẳng dễ như lật bàn tay.

Nghĩ thì tốt lắm nhưng sự thật thì phũ phàng, sao Sở Mặc có thể cho nhóm người đó có cơ hội này chứ. Sở Mặc vừa không ngừng tự hỏi làm thế nào dùng lực ít nhất mà có thể có hiệu quả cao nhất, vừa liên tục thi triển ngàn trượng thủ giết địch. Làm mãi cũng quen.Đừng xem Thiên Địa Nhân Tam Tài quyền pháp chỉ có ba chiêu mà coi thường vì mỗi một chiêu đều có thể biến đổi linh hoạt, ẩn chứa huyền cơ. Liên tục thi triển quyền pháp, Sở Mặc dần biết cách khống chế lực, sử dụng ít sức nhất nhưng hiệu lực mạnh nhất.

Rầm, rầm, rầm!

Mỗi tên đánh về phía Sở Mặc đều bị nện một quyền. Mỗi một quyền được thi triển lại cho một đạo khí huyết sát. Đôi mắt Sở Mặc cũng đỏ dần.

Lúc này không còn nguyên tắc đạo lý gì nữa. Chỉ là một trận chiếnngười chết ta sống mà thôi.

Sở Mặc không ở môn phái nào, nhưng chắc chắn sau trận chiến ngày hôm nay, hơn bảy mươi phần trăm các đại phái ở đại lục Thanh Long và đại lục Chu Tước sẽ kết oán.

Vết thương trên người Sở Mặc cũng nhiều hơn. Những vết thương nặng đều cần có đan dược áp chế.

Cũng may mà đan dược luyện ra từ tảng đá xanh đều là những đan dược cao cấp nhất ở thế giới này, dược hiệu phát huy rất nhanh. Hơn nữa, sau khi tắm máu nguyên thú nhiều lần, thể năng của Sở Mặc đã gầnđạt cấp sáu rồi. Thể năng này ở đại lục Tứ Tượng có thể coi là thân thể kim cang, bất khả xâm phạm.

Những đao kiếm bình thường chỉ có thể tạo ra vết thương ngoài da chứ không khiến hắn bị thương căn cốt, nên Sở Mặc mới có thể đánh liên tục tới tận bây giờ.

Nói thì thế nhưng trên người Sở Mặc cũng có vài vết thương nghiêm trọng, máu tươi chảy như suối. Vết thương truyền đến sự đau nhức, Sở Mặc cắn răng chịu đựng, mồ hôi vã đầy đầu. Nhưng trong mắt của hắn cũng chỉ có sự căm tức vô hạn và sát khí lạnh toát.Sau khi giết khoảng một trăm ba mươi người, Sở Mặc có cảm giác mình sắp không trụ được. Không phải hắn không còn khí lực, mà do trên người có quá nhiều vết thương. Dù những vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhiều như vậy gộp lại cũng gây tổn hại thân thể nghiêm trọng.

Nếu không phải vì người của đại lục Thanh Long và Chu Tước đang xào nấu lẫn nhau thì chỉ sợ giờ Sở Mặc không đứng được đến lúc này ý chứ. Hiện tại, Sở Mặc đã hiểu cảm giác một đường chém giết, đi ra từ núi thây biển máu của sư phụ mình năm đó.

Phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng…Sở Mặc đã lần lượt trải qua các loạicảm giác như vậy. Mặc dù hắn biết chắc sư phụ sẽ không thấy chết không cứu, nhưng hắn cũng biết rõ, trong tình huống đánh giết hỗn loạn hiện tại có khi sư phụ không thể cứu kịp.

Mà hiện tại sư phụ đang ở đâu, sức mạnh ở mức nào Sở Mặc cũng không biết. Từ lúc hắn đánh cùng những người kia, Ma Quân đã biến mất không thấy đâu.

- Xem ra không thể tiếp tục như vậy được. Rèn luyện không nhất thiết là cùng sống cùng chết với cái đám này.

Sở Mặc híp mắt, lập tức hăng máu, lấy ra Thí Thiên, chủ động tấn công.

- Đao thứ nhất: đoạt hồn!

Trong màn đêm u tối, ánh đao sáng loáng rực rỡ như ánh hào quang.

Nhìn thấy một màn này, ai nấy đều thất thần trong một khắc.

- Thế gian này có…loại đao pháp đáng sợ như thế sao?

Tên Mạnh sư huynh vừa kết liễu một người ở đại lục Chu Tước, thấy Sở Mặc rút đao, đồng tử gã phóng đại, trong mắt tràn đầy kinh hãi.

Đao pháp cường đại như thế, dù khi ở Trường Sinh Thiên gã cũng chưa thấy bao giờ.

- Chẳng lẽ truyền thừa của Phiêu Diêu Cung còn lợi hại hơn của Trường Sinh Thiên. Nếu vậy ta nhất định phải chiếm được loại đao pháp này. Vì đao pháp này, có bỏ kiếm học đao cũng đáng!

Trong mắt của tên Mạnh sư huynh lộ ra ham muốn mãnh liệt.

Vì gã ở khá xa nên không cảm nhận được hết uy lực một đao này, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của những người ở gần đó. Vẻ mặt của sự…tuyệt vọng.

Nhưng rất nhanh sau đó, gã thấy được uy lực mạnh mẽ của nó. Một đao của Sở Mặc chém rụng đến bảy, tám cái đầu. Máu tươi phun như suối!Dù trời tối đen như mực, cảnh giới bị hạ xuống thiết cốt, thị lực của những kẻ ở đây vẫn rất tốt, đương nhiên có thể thấy được Sở Mặc dùng một đao vừa rồi chém bay bảy tám cái đầu kẻ địch.

Nhất thời, đám người đang đánh loạn cào cào kia đều đồng thời ngẩn người. Ai cũng cảm thấy lạnh gáy, không nhịn được rùng mình. Đây có phải con người không thế?

Bảy, tám đạo khí huyết sát đồng thời bay về phía Sở Mặc. Sau đó, không để mọi người kịp phản ứng, hắn xoay người…bỏ chạy.

- Chạy rồi?

- Hắn cư nhiên bỏ chạy?

- Sao Sở Mặc lại chạy thế?

- Nhanh bắt hắn lại!

- Nhất thiết đừng để hắn chạy mất!

- Ngươi đứng lại cho ta!Mặc dù đám người này bị một đao của Sở Mặc dọa cho hoảng hốt, nhưng khi thấy Sở Mặc chạy, dũng khí ở đâu lại bùng lên, lớn tiếng rống giận. Nếu cứ để Sở Mặc thoát như vậy, bọn họ cũng không cần mang mạng trở về nữa đâu.

Hơn một ngàn người đuổi giết một thiếu niên không những bị hao binh tổn tướng mà còn để cho tên đó chạy thoát. Chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ thành chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ.

Sở Mặc đâu có ngốc, tình huống này mà không chạy, hắn đứng chờ chết sao? So với lúc bỏ trốn khỏi Viêm Hoàng Thành, giờ Sở Mặc còn chạy nhanh hơn.Càng chạy, vết thương lại càng nghiêm trọng, khiến hắn đau không chịu nổi. Nhưng hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cúi đầu xuống, dùng hết sức lực vận dụng Ảo Ảnh Tật Phong Bộ chạy như điên trong màn đêm.