Thí Thiên Đao

Chương 607: Bất ngờ (2)




Ai ngờ kẻ đứng trên lôi đài này lại hoàn toàn không thèm nể nang Sở Mặc chút nào, nói một cách lạnh lùng:

- Ngươi là cái thá gì? Xen vào việc của người khác!

Nói xong thế mà lại tiếp tục quay mặt sang hướng vị quan điều hànhtrật tự lôi đài:

- Người này tự tiện can dự vào trật tự thi đấu của lôi đài, theo quy định của đại hội Tông Môn, thì phải xử phạt ra sao?

- Này...

Quan điều hành trật tự lôi đài là người của Tây Hải phái, lúc này cũng không nhịn nổi mắng thầm trong bụng: Mẹ nó, quá là không biết xấu hổ rồi, có giỏi sao ngươi không khiêu chiến với hắn luôn đi! Đá quả bóng cao su này cho ta để làm gì?

- Sao? Ngươi muốn thiên vị ư?

Gã này lạnh lùng hỏi. Lúc này quan coi lôi đài rùng hết cả mình, nếu bị gắn cái mác thiên vị, thì đây sẽ là một cú đánh nặng nề với chính y và cả Tây Hải phái.

Lập tức liền lắc đầu nói:

- Chức trách của ta là quan coi lôi đài, tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ ai.

- Vậy ngươi nói đi, người gây rối loạn trật tự của lôi đài phải bị tội gì?

Gã đang đứng trên lôi đài cười lạnh nói, chỗ sâu trong ánh mắt nhìn về phía Sở Mặc không giấu nổi một tia đắc ý. Sở Mặc nhíu mày, rốt cuộc đã hiểu được. Mục đích mà người này nhắm tới khi muốn giết Đông Phương Bạch là chính mình!

Ý nghĩ tiếp theo xuất hiện trong đầu chính là: Gã có quen biết ta!

Lúc này, quan điều hành lôi đài nhìn Sở Mặc với vẻ mặt xin lỗi nói:

- Người quấy nhiễu trật tự trên lôi đài, sẽ bị xóa bỏ tư cách khiêu chiến...

- Được rồi, vậy hủy tư cách khiêu chiến của hắn đi.

Gã đứng trên lôi đài cuối cùng cũng để lộ ra nụ cười đắc ý. Mục đích của y, đúng là điều này!

Tuy nói trong Quy Khư đầy rẫy nguy cơ, có thể nói là thập tử nhất sinh, nhưng vẫn có vô số người chen nhau sứt đầu mẻ trán, ra sức tranh giành vì một suất tiến vào nơi đó.

Chỉ cần là bậc anh hào trẻ tuổi, tự tin vào bản thân, hầu như không ai là không muốn tiến vào trong Quy Khư truy tìm vật báu!

Cho nên, nếu có thể cản trở Sở Mặc lấy được một vị trí tiến vào Quy Khư, nhất định Sở Mặc sẽ vô cùng thất vọng và phẫn nộ! Người trên lôi đài, chính là một đệ tử của Hoa Xuyên Ngưu kẻ năm đó từng tham gia truy sát Sở Mặc! Đồng thời, cũng là người bạn chí cốt của Hoa Nam, con trai của Hoa Xuyên Ngưu.

Tuy rằng Hoa Xuyên Ngưu và Hoa Nam đã chết được nhiều năm, nhưng người thân và bạn bè của họ lại chưa bao giờ quên đi mối thù này.

Hiện giờ vừa gặp Sở Mặc, y mới chỉ cần nhìn thoáng cái đã nhận ra, cơn hận trong lòng lập tức bùng nổ, giết Đông Phương Bạch chẳng qua cũng chỉ vì muốn trút giận lên một kẻ cùng đến từ lục địa Thanh Long thôi. Hơn nữa, mặc dù chỉ là có lòng muốn thử một chút, dụ xem SởMặc có ra tay hay không, ai ngờ Sở Mặc lại thực sự ra tay cứu Đông Phương Bạch. Thế là liền có ngay một cái cớ, trong lòng đắc ý khôn kể.

Trên trán của quan điều hành trật tự lôi đài liền đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu đứng trước mắt đây là người khác, hủy bỏ thì hủy bỏ chẳng có gì ghê gớm, Tây Hải phái cũng là một môn phái lớn, không đến nỗi không có nổi tinh thần chấp pháp công bằng nghiêm minh.

Nhưng người này lại là Sở Mặc!

Thân là đệ tử Tây Hải phái, đương nhiên y biết rõ sự coi trọng của môn phái đối với Sở Mặc lớn đến nhường nào. Việc mấy hôm trước Tứ Thông Kiếm Phái đi kiếm chuyện khiêu khích Phiêu Miểu Cung, cũng truyền đi một cách ồn ào, kết quả lại khiến thể diện bị mất sạch sành sanh.

Bây giờ nếu thực sự hủy bỏ tư cách của Sở Mặc, chỉ sợ sẽ xảy ra một trận nhiễu loạn lớn rồi.

Vị quan coi lôi đài này cũng bắt đầu có chút luống cuống tay chân.

Lúc này, bên dưới đài lại có một giọng nói vang lên:

- Theo quy tắc… thì vẫn còn một cách giải quyết khác. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía người vừa lên tiếng, người đó nhảy lên lôi đài, chắp tay hướng về bốn phía:

- Tại hạ là Chu Tuấn của Tây Hải phái.

Quan coi lôi đài lập tức thở phào nhẹ nhõm, âm thầm quệt mồ hôi, rốt cuộc có người đứng ra mặt thay cho mình, đương nhiên là y đã nhận ra Chu Tuấn rồi, đó chính là học trò cưng của trưởng lão Vương Thông.

Gã đàn ông đến từ lục địa Chu Tước đang đứng trên lôi đài nhìn Chu Tuấn với vẻ lạnh lùng, lỗ mũi hừ ra một tiếng:

- Còn có cách giải quyết nào? Sao ta không biết? Sắc mặt Chu Tuấn không hề thay đổi, cười ha hả nói:

- Kẻ gây nhiễu loạn trật tự của lôi đài đương nhiên là nên bị hủy bỏ tư cách, nhưng đương sự cũng có quyền lợi khiêu chiến một lần, nếu thắng thì chuyện này sẽ được bỏ qua!

- Còn có quy tắc này?

Phía dưới có người nghi ngờ nói:

- Vì sao chúng ta chưa từng nghe nhắc đến?

- Đúng vậy, vì sao chúng ta chưa từng nghe thấy quy định này? Không phải là Chu công tử muốn thiên vị đấy chứ

- Ha ha, ta nghe nói, mấy ngày trước người của Tây Hải phái cũng từng có hành vi thiên vị Phiêu Miểu Cung đấy…

Những người nói ra mấy câu này, gần như tất cả đều là người luyện võ đến từ lục địa Chu Tước, muốn giúp cho cái vị đang đứng trên lôi đài này khuếch trương thanh thế.

Chu Tuấn nói không chút hoang mang:

- Chuyện lớn như vậy, ta sao dám nói hươu nói vượn, không tin về sau các ngươi thử đi xác minh mà xem, nếu ta nói dối, có thể tiêu hủy luôn tư cách tiến vào Quy Khư của ta.

Dứt câu, Chu Tuấn lại thản nhiên nói:

- Ta lấy tư cách của người đã có vị trí tiến vào Quy Khư, đệ tử dòng chính của Tây Hải phái ra bảo đảm!

Đến nước này, tất cả những kẻ vừa buông lời hoài nghi đều phải ngậm miệng lại.

Sau đó, bắt đầu dồn hết ánh mắt về phía Sở Mặc.

Sở Mặc nhìn Chu Tuấn có chút bất ngờ, không nghĩ rằng người này sẽ đứng ra nói giúp mình trong tình huống này. Trước chưa cần nói tới có thật là có quy tắc này hay không, nhưng giờ Chu Tuấn mà ra mặt thì chẳng khác nào là đang ủng hộ hắn cả. Cứ việc Sở Mặc vốn cũng chẳng thèm để tâm tới gã đang đứng trên lôi đài kia, nhưng trong lòng thì vẫn có chút cảm kích Chu Tuấn.

Chu Tuấn cố ý không nhìn đến Sở Mặc, làm bộ như không biết gì cả, nhìn gã đang đứng trên lôi đài với vẻ mặt thản nhiên.

Bên kia, trong lòng vị quan trông coi trật tự lôi đài cũng đang vôcùng bất an, tự nhủ trong lòng: vị này đúng là có gan nói nhăng nói cuội mà! Hơn nữa còn dám đem tư cách tiến vào Quy Khư và danh tiếng của Tây Hải phái ra để bảo đảm… Rốt cục là đang nghĩ cái gì trong đầu kia chứ?