Thí Thiên Đao

Chương 89: Đại ngốc Anh Tuấn (1)




- Trên tay ta nắm giữ rất nhiều chứng cớ chính xác, sau này ta sẽ lần lượt công bố, chứng minh cho các ngươi thấy, những lời Bảo Liên ta nói ra… đều là sự thật!Bốn phía lặng ngắt như tờ, ngay cả những tiếng khóc rả rích cũng ngưng lại.

Lúc này có một thân hình đi ra từ trong bóng đêm, mấy người của kỵ binh Vương Đình bên này lập tức đi về hướng người đó.

Công chúa Bảo Liên xua tay ngăn lại:

- Cứ để y tới đây!

Một gã trai tráng mặc giáp đội mũ đi ra, cũng không để mắt tới kỵ binh Vương Đình ở hai bên, đi tới trước mặt công chúa Bảo Liên và quỳ xuống:

- Thuộc hạ Đằng Tùng, ra mắt công chúa!

- Đằng Tùng, ta nhận ra ngươi rồi, đứng lên đi rồi nói.

Giọng điệu của công chúa Bảo Liên dịu dàng trở lại.

Người tên Đằng Tùng này, có địa vị không cao cũng chẳng thấp trong tộc Hạo Nguyệt, nhưng là một trong số ít tướng lĩnh của tộc kiên trì trung thành với Vương Đình. Đều từng phản đối một cách công khai các hành vi của Hạo Nguyệt trưởng lão, cũng phản đối dã tâm của Hạo Nguyệt trưởng lão một cách kịch liệt.

Cũng chính bởi vì vậy, Đằng Tùng y vốn sớm đã là thành viên trongbộ máy trung tâm của tộc Hạo Nguyệt, nay vẫn chỉ mới loanh quanh trước ngưỡng cửa, không thể tiến vào bộ máy đó. Nhưng mọi việc trên đời vốn khó liệu, không một ai biết trước, bá chủ kiêu hùng một cõi trên thảo nguyên lại dễ dàng mất mạng như vậy.

Còn vào đúng thời điểm đang có lợi cho y nhất!

Đằng Tùng vẫn chưa đứng lên, quỳ nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn công chúa Bảo Liên:

- Thuộc hạ muốn biết, công chúa sẽ xử trí các tướng sĩ của bộ tộc Hạo Nguyệt và người nhà của họ thế nào.Quả là một người ngay thẳng!

Sở Mặc đứng nhìn một bên, nghĩ thầm trong lòng: Người bình thường trong tình huống này một là chống trả đến cùng, thể hiện tinh thần bất khuất không khoan nhượng; hoặc là, vội vàng nịnh nọt, bợ đỡ, tỏ lòng trung thành.

Người này lại đi hỏi một câu như vậy, chứng tỏ, cho dù gã có suy nghĩ tư lợi… nhưng chắc chắn sẽ không nhiều!

Công chúa Bảo Liên cũng không do dự, thẳng thắn nói:

- Người nhà của những kẻ đã chết, lưu đày!- Hạo Nguyệt Cách Mộc, Hạo Nguyệt Cách Văn và Hạo Nguyệt Cách Thủy tội không thể tha, lập tức xử trảm!

- Những người khác, nếu đồng ý trung thành với Vương Đình, sau khi lập lời thề, sẽ không tiếp tục truy xét nữa!

Công chúa Bảo Liên vừa nói xong mấy câu này, Đằng Tùng còn chưa kịp mở miệng nói gì, Hạo Nguyệt Cách Thủy đã ngã vật ra đất, gào khóc kêu van:

- Mẫu thân… Đừng giết con, con biết sai rồi! Xin đừng giết con!

- Rác rưởi!Hạo Nguyệt Cách Văn vốn ít lời giãy dụa bò lên, đạp cho Hạo Nguyệt Cách Thủy một phát, mắng to:

- Ngươi đừng có làm mất mặt phụ thân!

Hạo Nguyệt Cách Thủy khóc gào:

- Mất mặt còn hơn mất mạng, ta còn chưa muốn chết đâu!

--------------

Làm anh cả, Hạo Nguyệt Cách Mộc cũng quắc mắt nhìn thằng em trai không nên thân của mình, cắn răng mắng:

- Thật mất mặt! Được làm vua thua làm giặc, ngươi xem cái bộ dạng hèn nhát của ngươi đi! Ta thật sự muốn tự tay bóp chết ngươi cho xong!

Nói xong, mắt Hạo Nguyệt Cách Mộc đỏ vằn lên, nhìn công chúa Bảo Liên nói:

- Tiện nhân, năm đó khi ta phản đối cha cưới ngươi đã biết ngươi là loại đàn bà chẳng biết thân biết phận rồi! Rõ ràng đã gả cho cha ta, nhưng không những không tuân thủ bổn phận làm vợ, không làm việcmà một người vợ nên làm! Lại còn đi cấu kết với người ngoài làm điều xằng bậy. Cha ta mềm lòng nên mới không nỡ giết ngươi, nếu là ta, ta đã chém chết ngươi từ lâu rồi! Vậy thì chuyện hôm nay đã chẳng xảy ra!

Công chúa Bảo Liên đứng đó sắc mặt trắng bệch, còn chưa đợi nàng lên tiếng, công chúa Na Y đứng bên cạnh đã nổi giận, như một chú sư tử nhỏ hung dữ, lao tới trước mặt Hạo Nguyệt Cách Mộc, tát cho y một cái:

- Tới nước này rồi ngươi còn dám ngậm máu phun người? Ngươi có biết mẹ ngươi chính là do cha ngươi, tự tay hạ độc giết chết không hả!- Thì sao nào?

Hạo Nguyệt Cách Mộc mặt không đổi sắc:

- Chuyện đó ta đã biết từ lâu rồi!

- Chẳng sao cả, vậy chỉ có thể chứng minh rằng… ngươi và cha ngươi đều là lũ súc sinh như nhau!

Na Y căm tức nhìn Hạo Nguyệt Cách Mộc, hận không thể tự tay giết chết tên cặn bã này:

- Cô của ta cũng trúng phải loại độc gia truyền này của nhà ngươi! Còn có phụ vương và mẫu hậu của ta, cũng đều là do cha ngươi hại chết!

- Cha ngươi chính là một tên súc sinh không bằng loài cầm thú!Một tên rác rưởi!

Công chúa Bảo Liên hít sâu một hơi, thản nhiên nói:

- Không cần phải nói nhiều nữa, chém hết đi!

Hạo Nguyệt Cách Mộc không kìm nổi ngửa mặt lên trời gầm lên một cách giận dữ:

- Vì sao! Vì sao! Ta không cam lòng!

Hạo Nguyệt Cách Văn thì nhắm mắt lại, không nói một lời.

- Đừng… Đừng… Đừng mà! Mẫu thân… Xin ngài…Đừng!Tiếng tru tréo của Hạo Nguyệt Cách Thủy càng ngày càng xa xôi.

Một lát sau, tiếng gào thét của Hạo Nguyệt Cách Thủy đột nhiên im bặt.

Sau đó, có kỵ binh của Vương Đình mang theo ba chiếc đầu người bê bết máu quay lại chờ lệnh. Đúng là ba chiếc đầu của Hạo Nguyệt Cách Mộc, Hạo Nguyệt Cách Văn và Hạo Nguyệt Cách Thủy.

Lúc này tràn ngập toàn bộ tộc Hạo Nguyệt là sự im ắng rợn người, những tiếng khóc rả rích lúc trước đều biến mất.Sở Mặc nhìn thoáng qua công chúa Bảo Liên đang không có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, nghĩ thầm: Đây mới là thủ đoạn cứng rắn, tính cách này… còn khá tương xứng với ông nội của ta, đúng là một người đàn bà lợi hại. Có nàng, việc Đại Tề âm mưu chiếm lấy thảo nguyên là vô vọng rồi.

Công chúa Bảo Liên cũng không thèm liếc ba cái đầu người kia thêm lần nào, xua tay ngăn lại nói:

- Cứ chôn cất tùy ý đi.

Trên mặt Na Y thì lại có chút không đành lòng, chung quy vẫn chỉ là một thiếu nữ. Tuy nhiên nàng cũng không có ý định ngăn cản công chúaBảo Liên.

Công chúa Bảo Liên dịu dàng nhìn Na Y, rồi liếc nhìn mọi người, hạ giọng nói:

- Đừng cho rằng ta tâm địa độc ác, nếu Hạo Nguyệt trưởng lão không chết, kẻ hôm nay phải chết tại đây chính là chúng ta! Y tuyệt đối sẽ không nhân từ, thương hại cho chúng ta chút nào hết.

- Y sẽ dẫn quân, đánh thẳng một mạch tới Vương Đình, đến lúc đó, toàn bộ những bộ tộc ở Vương Đình, cùng với cha mẹ chúng ta, bạn bè, người thân… sẽ không ai có thể sống sót!- Mấy năm nay y đều toan tính như vậy. Tin rằng trong lòng các ngươi, cũng đều rõ ràng cả rồi!

Đằng Tùng vẫn quỳ tại nơi đó, trầm giọng nói:

- Công chúa anh minh, vậy cái tiếng kẻ ác này… thuộc hạ sẽ đảm nhận!