Thí Thiên Đao

Chương 993: Ta sẽ nhớ kỹ (1)



- Không!

Huyết Ma Lão Tổ điên cuồng rống lên, bắt đầu triển khai toàn bộ bản lĩnh, liều mạng công kích pháp trận này.

Nhưng dù sao, ông ta không phải là Chí Tôn.

Mà Sở Mặc dùng... lại là thuật Chí Tôn! Nếu thân thể thực của Huyết Ma Lão Tổ ở trong này thì ông ta đương nhiên không sợ gì cả. Nhưng vấn đề là... thân thể đang ở nơi này lại là một nhục thể Nguyên Anh đỉnh!

Dù hùng mạnh thế nào... đều có hạn!

Giống như Sở Mặc nói, cho dù ngươi nắm giữ rất nhiều bản lĩnh cao cường, nhưng ở Linh giới này, coi như là ngươi có thể thi triển nhưng cũng chỉ thật sự “triển” ra một phần ngàn vạn uy lực của những bản lĩnh đó thôi.

- Ha ha ha ha haSở Mặc ngửa mặt lên trời cười to, nhìn khuôn mặt đang nổi điên của Huyết Ma Lão Tổ:

- Bố cục hơn ba trăm năm, được xưng là Lão thông minh tuyệt thế lại không biết xấu hổ, loại tư vị này thế nào?

Một bên, Huyết Ma Lão Tổ điên cuồng công kích lồng giam, một bên dùng ánh mắt vô cùng âm độc nhìn Sở Mặc:

- Tư vị thế nào? Tiểu súc sinh, Tý nữa ta sẽ cho ngươi thấy tư vị này như thế nào! Ta sẽ mang sinh linh có trong Thành Cẩm Tú ra toàn bộ rút hết hồn phách, ta sẽ khiến cho chúng hiểu, là ai... đã tạo thành tất cả đó! Sau đó, tới khi hận ý của chúng tăng lên tới một mức cực hạn thì ta sẽ ném hồn phách của ngươi vào cho chúng! Bị chính những người mìnhmuốn bảo vệ xé nát, tư vị đó... nhất định là rất tuyệt! Tư vị linh hồn bị cắn nuốt... nhất định sẽ làm cho ngươi thích như được lên thiên đường!

Sở Mặc cười ha hả, chỉ có điều trong con ngươi lại lóe lên sát khí vô cùng điên cuồng. Trong lòng hắn đã triệt để bộc phát sát tâm thực sự. Lồng giam này cơ bản là không giam giữ được Huyết Ma Lão Tổ bao lâu nữa. Đến lúc đó, một khi ông ta thoát khỏi vây khốn, tất cả những gì ông ta nói nhất định sẽ đều làm được.

Lúc này, Sở Mặc nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ đang bắt đầu độ kiếp, trên mặt xuất hiện một nụ cười bình tĩnh. Lúc này hắn đã tiêu hao đạt tới một mức độ gần như cực hạn rồi.

Bên trong Thương Khung Thần Giám đã bắt đầu không ngừng trào lên từng luồng năng lượng, rót vào cơ thể hắn.

Thí Thiên trong tay cũng không nhịn được mà phát ra thanh âm gần như là rên rỉ, không ngừng phát động công kích về phía Huyết Ma Lão Tổ.

Răng rắc!

Ầm ầm! Thiên kiếp vẫn đang tiếp tục.

Kỳ Tiêu Vũ đang trong thiên kiếp, tóc dài bay múa, tay áo bồng bềnh, giống như một tiên nữ thật sự.

Trên mặt của Sở Mặc càng cười bình tĩnh hơn. Giờ phút này, ngay cả Huyết Ma Lão Tổ có thoát khỏi vây khốn cơ bản là không thể ngăn cản Kỳ Tiêu Vũ phi thăng nữa!

Trên mặt Kỳ Tiêu Vũ đang độ kiếp nước mắt rơi như mưa, thương tâm đến cực điểm. Nếu không phải là không muốn uổng phí tâm huyết và sự hy sinh của Sở Mặc, nếu không phải Thiên kiếp một khi bắt đầu là không tự ngừng lại được thì bây giờ nàng thậm chí có kích động muốn dừng lại, cùng chết với Sở Mặc.

- Nếu hôm nay thật sự chàng hy sinh bản thân mình thành toàn chothiếp, một ngày nào đó, thiếp nhất định sẽ tìm chàng trở về. Hơn nữa... toàn bộ lý do thiếp sống sót, cũng chỉ có báo thù! Thiếp sẽ hoàn toàn rơi vào hắc ám khôn cùng.

Bên trong sấm sét, đôi mắt của Kỳ Tiêu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Mặc, âm thầm thề.

Ầm!

Lại có Thiên lôi vang lên ầm ầm nổ về phía Kỳ Tiêu Vũ, nhưng dưới tinh khí Sơn Xuyên cuồn cuộn thêm vào, thiên lôi... đối với Kỳ Tiêu Vũ thì tác dụng duy nhất... chính là Luyện thể! Đúng vậy, Thiên kiếp Tôi Thể!

Đây là một chuyện mà tất cả tu sĩ ở Linh giới có nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là chuyện ngay cả ở Thiên Giới cũng sẽ bị người ta coi là một chuyện kỳ lạ lại đang “trình diễn” ở nơi này.

Trên người của Kỳ Tiêu Vũ, đã bắt đầu có hào quang phủ kín, gần như không thấy rõ dáng vẻ của nàng nữa.

Trên mặt của Sở Mặc mỉm cười, lớn tiếng nói:

- Tiểu Vũ, nhớ kỹ, ở Tiên giới chờ ta! Nhất định không được rơi vào trong hắc ám, cho dù hoàn toàn rơi vào hắc ám khôn cùng... nàng cũngnhất định phải nhớ rõ, nàng còn có ta! Ta còn muốn cùng nàng đi thăm thú hết tất cả phong cảnh trong thiên hạ này! Nhớ kỹ... nàng còn có ta! Cho dù nàng biến thành dáng vẻ gì, nàng đều là người phụ nữ của ta! Đều là của ta! Nhớ kỹ!

- Ô... thiếp... sẽ... nhớ kỹ!

Thanh âm của Kỳ Tiêu Vĩ truyền ra từ trong sấm sét mang theo thương cảm vô tận, sau đó ầm một cái... trên bầu trời hoàn toàn phát ra một năng lượng kinh khủng khôn cùng, trong nháy mắt cuốn lấy Kỳ Tiêu Vũ, biến mất trong hư không.

- A a a a a a a a!

Lúc này, Huyết Ma Lão Tổ cuối cùng cũng phá được lồng giam, Sơn Xuyên Đại Địc trong phạm vi mấy vạn dặm trong nháy mắt Huyết Ma Lão Tổ xông tới thì sụp đổ ầm ầm.

Ầm ầm!

Phần lớn đất lún xuống, núi cũng sụp đổ.

Huyết Ma Lão Tổ lao tới, chuyện đầu tiên cũng không phải là đi bắt Sở Mặc mà là đến nơi Kỳ Tiêu Vũ biến mất, điên cuồng công kích.

Không ngờ ông ta lại có ý định đánh vỡ thông đạo Tiên Linh củaLinh giới!

Nhưng mà đến cuối cùng ông ta vẫn chậm một bước. Làm tất cả điều đó cũng là phí công.

Lúc này, Huyết Ma Lão Tổ lại điên cuồng rít gào một trận, cả người như đã điên rồi.

Sở Mặc lẳng lặng cầm Thí Thiên trong tay, đứng trong hư không, mỉm cười nhìn ông ta:

- Trước khi đối mặt với ngươi ta đã từng nghĩ tới vô số kết cục, nhưng mỗi một loại... thật ra đều là kết cục phải chết. Ta không hề có hyvọng sẽ chiến thắng ngươi. Trên thực tế, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cho dù là dã thú mạnh nhất, lúc đi săn chắc chắn sẽ có lúc thất bại, đúng không? Giống như ngươi bây giờ vậy, con mồi đã chạy mất, ha ha ha ha, ngươi có cảm thấy sung sướng hay không?

Huyết Ma Lão Tổ đang điên cuồng, xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu. Trên người ông ta bùng lên một tia huyết khí, bên trong tia huyết khí dường như có vô số linh hồn đang giãy dụa. Ông ta lè lưỡi, liếm môi dưới, chậm mà bình tĩnh trở lại nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử, cho tới giờ ngươi vẫn không lo đến vận mệnh của mình đúng không?

- Vận mệnh của ta đương nhiên ta làm chủ rồi, không cần ngươi quan tâm!

Sở Mặc nhìn Huyết Ma Lão Tổ, cười nói:

- Ta ngược lại có chút tò mò, nếu phân thân này của ngươi bị chết đi thì... bản thể của ngươi có thể bị thương hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.