Thị Vệ Sinh Bánh Bao

Chương 58: Hai bên quyết đấu




Tay Hình Bắc Minh giật một cái, vội giữ chén táo đỏ lại, hai mắt thì sáng quắc lên nhìn cảnh đẹp trước mắt. Bên kia, Thập Thất vừa nghe thấy tiếng chủ tử đã thần tốc rút ngón tay ra, ma sát do động tác quá nhanh khiến hắn thiếu chút nữa rên ra tiếng, nắm chặt hai tay ngồi trong bồn tắm, mắt nhìn mũi, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn quên mất hùng tâm tráng chí khi nãy.

Bình tĩnh lại, cố hết sức kiềm chề bản thân mới không để thú tính đại phát bổ nhào tới, Hình Bắc Minh giả vờ thản nhiên đi tới sau lưng Thập Thất, đưa chén qua: “Canh táo đỏ, có lẽ rất ngon.”

Khuôn mặt đỏ bừng bừng không biết vì nước nóng hay xấu hổ của Thập Thất ngẩng lên, nhận lấy chén táo đỏ còn đang bốc khói, uống hết gần nửa sau đó nhìn nhìn Hình Bắc Minh, uống hết, ánh mắt chủ tử như đang nói, Thập Thất uống một hơi cạn, chua ngọt vừa miệng, dư vị rất thơm, “Rất ngon…”

“Vậy sao?” Hình Bắc Minh nhìn nhìn đôi môi ướt nước của ai đó, cầm lấy chén vứt ra sau bình phong, rơi ngay ngắn xuống bàn: “Vậy để ta thử xem.”

Khi môi vừa cuốn lấy nhau, không khí lập tức nóng lên, dục vọng vừa ức chế xuống lại bộc phát, Hình Bắc Minh cởi y phục trong chớp mắt nhảy vào bồn nước, trong không gian nhỏ hẹp, Thập Thất chỉ có thể co co co, nhưng lại bị Hình Bắc Minh kéo lên đùi, nắm lấy cằm kéo qua: “Nhân tiện nói cho ta biết vừa nãy ngươi đang làm gì được không?”

Thập Thất im lặng khác thường, tự làm là đã mất mặt lắm rồi, càng không có khả năng nói ra miệng.

Làm một chủ tử biết quan tâm săn sóc tình nhân, đương nhiên là Hình Bắc Minh sẽ không ép buộc, không cần nói, trực tiếp làm được rồi, thế là, Thập Thất vừa tự dâng mình lên miệng cọp dùng nơi vừa tự mở rộng tiếp nhận dục vọng của chủ tử, bị thế này thế kia, sau đó bị thế kia thế nọ, dằn vặt từ bồn tắm đến giường, đến lúc Thập Thất kiệt sức ngủ mất.

“Quả thật là ngu ngốc…” Chăm chăm nhìn khuôn mặt đang ngủ của người nào đó, Hình Bắc Minh lầm bầm.

Đêm ngọt ngào qua đi là đến ngày căng thẳng, có điều chỉ có một mình Thập Thất căng thẳng, Hình Bắc Minh thì lại rất an nhàn ung dung xuống lầu ăn điểm tâm, Thập Thất theo sau, đột nhiên cảm thấy có người quan sát mình, ngược mắt nhìn lên, vẫn là người đội đấu lạp hôm qua, Thập Thất thầm nghi ngờ, nhìn thêm vài cái, người kia lại không nhìn hắn nữa.

Hình Bắc Minh ngồi xuống gọi điểm tâm, thấy Thập Thất đứng yên tại chỗ ngẩn người, “Làm gì đó, ăn điểm tâm.”

Thập Thất nghe lời ngồi xuống, nghĩ nghĩ một lúc vẫn quyết định nói với Hình Bắc Minh: “Chủ tử, ta cảm thấy ánh mắt người đó nhìn ta có hơi… Kì lạ…”

Hình Bắc Minh nhìn thoáng qua hắn một cái, không để ý nhiều, “Có lẽ là thấy hai nhân vật trong giang hồ chúng ta nên tò mò, mặc kệ hắn, ăn cơm.”

Ăn xong, lại nhàn nhã đi đến chân núi, Hình Bắc Minh nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn ôm ai đó vào lòng: “Thân thể ngươi không khỏe, ta đưa ngươi lên.”

Thập Thất ngọ nguậy: “Chủ tử, phải giữ gìn thể lực, đừng vận nội lực, thuộc hạ tự đi được.” Hoảng hốt, cho nên hai từ thuộc hạ đã lâu không dùng lại buột ra.

Hình Bắc Minh không nhiều lời với hắn, trực tiếp choàng tay ôm người lên đỉnh núi, giữa đường mượn lực từ núi đá, tuy núi Lạc Thông không phải ngọn núi cao nổi tiếng, nhưng với người thường cũng không phải thấp, chỉ có những người nội công khinh công thượng thừa mới có thể phi thân một mạch lên đỉnh núi.

Trên núi vắng vẻ bất ngờ, hoàn toàn không um tùm đông đúc như vẻ ngoài, gió núi lạnh buốt, trong phạm vi nhìn thấy được có một đình nghỉ chân đơn giản do khách du ngoạn dựng lên, một bóng tím nhạt đang uống rượu một mình bên trong, xung quanh không có ai khác, Ân Giới ngẩng lên nhìn hai người: “Tiểu thị vệ ngon miệng này quả thật rất được Hình đại bảo chủ thương yêu, đi đâu cũng đem theo, sợ người khác giật đi~”

Hình Bắc Minh gật đầu: “Chính xác, dù một khắc bản bảo chủ cũng không muốn rời xa hắn, Ân cung chủ, tâm trạng này hẳn ngươi chưa từng có, đáng tiếc.”

Sắc mặt Ân Giới cứng lại, lập tức cười nói: “Tâm trạng ấy, không mấy chốc bản bảo chủ sẽ có được rồi, Hình bảo chủ, mời, nhưng mà, tốt nhất là bảo tiểu thị vệ của ngươi trốn xa một chút, chẳng may hắn thấy ngươi bị thương xông đến, bản cung chủ không dám chắc sẽ không lỡ tay làm hắn bị thương đâu…”

“Yên tâm, trước mặt bản bảo chủ không có ai làm hắn bị thương được.” Hình Bắc Minh tự cao đến mức khiến người khác nghiến răng, nhưng vẫn quay lại nói với Thập Thất: “Một lát nữa nếu có nguy hiểm phải trốn xa một chút.” Đã sắp xếp ảnh vệ ở chỗ khuất, không sợ Ân Giới trở mặt giở trò.

Tuy mặt Thập Thất không biểu hiện gì nhưng trong lòng cực kì lo lắng, gật đầu, tim đập như sấm nhìn chủ tử nhà mình và Ân Giới đối mặt, khi chủ tử vừa xoay tay thì tim đã nhảy lên đến cổ họng. Ân Giới thì lại nhìn hai thanh kiếm đặt trên bàn đá trong đình, đề nghị: “Hình bảo chú, hay là so kiếm trước, hai thanh kiếm đó đều là thượng phẩm, không dùng rất đáng tiếc.”

Đương nhiên là so thứ gì cũng chẳng sao, lại không sợ hắn giở trò, Ân Giới đưa tay cầm hai thanh kiếm lên, thuận tay vứt cho hắn một cây, không nói một tiếng đã đánh tới, binh khí chạm nhau, ánh lửa tóe sáng bốn phía. Trong mắt người khác, một trắng một tím, tóc dài vờn bay, lại thêm cả hai đều là kẻ phong thái xuất chúng, cảnh tượng quyết đấu thật sự là lộng lẫy lóa mắt, chỉ có bản thân hai người và kẻ quan sát gần như Thập Thất mới biết được không khí căng thẳng bên trong.

Trong chớp mắt, đã hơn trăm chiêu, ánh kiếm bao phủ quanh hai người, mắt thường có thể thấy được đá vụn xung quanh đang nổ tung, gió kiếm sắc bén quét qua, Thập Thất cẩn thận lùi lại vài bước nấp sau một tảng đá lớn nhưng không ngăn cản tầm nhìn tiếp tục quan sát, kiếm pháp chưởng pháp của chủ tử mình đều đã từng thấy qua, lần nào cũng không kiềm được tán tụng, còn Ân Giới, thật không khó tưởng tượng ra phong thái của Ân Hạo Nguyệt ngày trước.

Thêm một lần giao chiến, thân kiếm không chịu nổi nội lực mạnh mẽ của hai người, gãy mất, Ân Giới thu kiếm, cười nói: “Hình bảo chủ quả nhiên lợi hại, hai thanh kiếm này là tác phẩm đắc ý của môn nhân bản cung, hôm nay lại gãy dễ dàng như vậy, bội phục.”

Vứt chuôi kiếm trong tay, Hình Bắc Minh chẳng quan tâm đến lời hắn ca ngợi: “Ân cung chủ đang thầm tự khen mình sao? Tiếp tục.”

“Được, sảng khoái!” Ân Giới cũng vứt cây kiếm gãy đi, hai người trực tiếp dùng tay không so chiêu. Nguyệt Minh thần công đối Huyết Ma Công, đều là thần công cực kì thâm độc, Nguyệt Minh Thần Công dựa trên nội lực âm hàn của hắn, nhẹ thì làm tổn thương da thịt tứ chi, nặng thì khiến lục phủ ngũ tạng nội thương, Hình Bắc Minh đã luyện đến tầng cao nhất có thể làm đông tất cả mọi vật sống xung quanh chỉ trừ bản thân, nhưng không thể tùy tiện dùng; Huyết Ma Công, công dụng thấp nhất cơ bản nhất là hút máu người để bản thân sử dụng, người có nội công càng cao lại càng có lợi, có điều lượng máu có thể hút được quyết định bởi cấp bậc, Huyết Ma Công còn có một công dụng là lấy máu trả máu, phương pháp này tàn ác, nếu dùng để cứu người thì có thể nói là kỳ tích y học, đáng tiếc những người biết cách này đều là người trong ma giáo bị gọi là yêu nhân.

Tránh được một kích sắc bén của Hình Bắc Minh, Ân Giới không chút quan tâm đến vết thương trên vai mình, đã lâu không có ai kích thích chiến ý của hắn, vài lần trước đều là chạm đến ngưng ngay, không thỏa mãn chút nào, nhưng lần quyết chiến này liên quan đến quyền sở hữu người nào đó, mình không thể thua! Cho dù có thua… Cũng quyết không từ bỏ…

Nghĩ đến người nào đó, ánh mắt Ân Giới đỏ lên, chưởng khí âm độc nhè nhẹ bốc lên giữa hai bàn tay, Thập Thất thầm kinh hãi, so với công lực của bọn Nghiêm Bách Hạc từng thấy trước đây, hiển nhiên là Ân Giới không chỉ cao hơn bọn họ vài tầng.

Trong chưởng mang độc, Hình Bắc Minh vừa so chiêu vừa trầm giọng nói: “Thập Thất, trốn xa một chút, nếu để bị thương, coi chừng cái mông gặp nạn.”

Thập Thất cắn răng lùi lại thêm một đoạn, may là ngọn núi này đủ rộng, nếu không thì đã lùi đến chân núi rồi. Khi nội lực mạnh mẽ đánh vào nhau, vạt áo hai người bay phần phật, tóc cũng bị gió dữ thổi rối tung, đá vụn đã sớm bị thổi ra khỏi vòng đấu của hai người, rơi xuống chân núi, trong phút chốc bụi tung bốn phía, đá núi đổ xuống. Âm thanh vang xuống chân núi, người nghe tiếng đều chạy ra xem, thấy đá lớn lăn xuống, kẻ nhát gan hô liên tục: “Núi sắp sụp rồi! Núi sắp sụp rồi! Chạy mau!”

Có những bách tính cư ngụ ở đây đã lâu thấy tình cảnh như thế, lắc đầu: “Sợ là lại có người xấu phá núi rồi, trên núi này không có đá quý, không biết đã nói bao lần, ai, nghiệp chướng!”

Nhân sĩ giang hồ lưng đeo kiếm thì hai mắt phát sáng, cảm thán: “Nội lực mạnh thật, ngọn núi cao như vậy cũng cảm giác được nội lực dồi dào tràn đến, lúc này lên núi e là khó giữ được mạng!”

Hai cai thủ quyết đấu, không nhất định phải đánh ba ngày ba đêm, trong một thời gian cũng đủ để phân thắng bại, tuy gặp được đối thủ khó thấy, nhưng Hình Bắc Minh và Ân Giới đều không phải võ si, không ai không muốn tốc chiến tốc thắng, một người có nỗi lo khác, một người lại nóng nảy khó kiềm.

“Phụt…” Hai chưởng đối nhau, hai người lui đến cự ly an toàn, Ân Giới xoay mặt phun ra một ngụm máu, khóe miệng Hình Bắc Minh cũng có tơ máu mỏng tràn ra, đưa tay lau, nhàn nhạt nói: “Ngươi bị nội thương, còn muốn tiếp tục sao?”

Ân Giới đứng lên, trong nụ cười có vẻ không cam tâm: “Đương nhiên, bản cung chủ vẫn chưa thua.”

Trong thoáng chốc đất rung núi chuyển, Thập Thất vừa lo lắng quan sát tình hình hai người, vừa phải trụ vững, không để đá vụn văng trúng hay lăn ngã xuống chân núi. Không chú ý, đột nhiên bên cạnh có hai mũi ám khí bắn tới, trong lúc hoảng hốt, cả người Thập Thất ngã xuống chân núi, đạp lên một nhánh cây mọc vươn ra ngoài, thuận thế tung người vào trong, nấp đi. Quả nhiên, Ân Giới có thầm giở trò mờ ám, muốn lấy mình để trao đổi sao?

Ngay sau đó có vài bóng người xông đến chỗ hắn vừa rơi xuống, trong số đó còn có vài bóng Thập Thất quen mắt, là Ảnh Ngũ Ảnh Bát, thấy bọn họ và các thủ hạ của Ân Giới đánh nhau, Thập Thất định nhảy lên trợ giúp bọn họ. Nhưng lại có hai cánh tay từ sau lưng vươn đến kéo hắn ra sau một tảng đá lớn, Thập Thất theo phản xạ vung tay tấn công người kia, nhưng lập tức bị hóa giải, chiêu thức rất quen, gần như đã kêu tên của hắn lên…

Thập Thất tập trung nhìn, nhưng lại thấy người đội đấu lạp suốt hai ngày nay vẫn thấy, chiêu thức quen thuộc lại có lớp cải trang bất đắc dĩ, còn có thể nói gì? Người kia bỏ đấu lạp xuống, cười bất đắc dĩ: “Là ta, Thập Thất.”