[Thích Cố] Bất Thị Oan Gia Bất Tụ Đầu

Chương 7: Uyên Ương Cẩm trọng lộ hoa nùng




Một đợt thu phong thổi lạnh nhân gian.

Đầu thu qua đi, mang đến một trận mưa phùn tí tách tích tách rơi trên ngọn ngô đồng, mưa suốt mấy ngày mấy đêm, triền miên ai oán, làm cho phong diệp trên cành cũng bắt đầu ám một sắc hồng rực rỡ kinh tâm. Không khí mang theo một loại hương vị trong trẻo thanh lương, chỉ cần hít sâu một hơi liền có cảm giác mát lạnh thanh tao tràn ngập tứ chi bách hài, làm cho những vị văn nhân thi sỹ xa xưa không khỏi thực yêu thích mà phóng ngôn cảm khái.

Vào lúc canh tư, giữa màn đêm lạnh như thu thủy ấy Thích Thiếu Thương bất chợt tỉnh giấc, tự nhiên theo thói quen vươn tay dò xét góc chăn bên cạnh, sau đó không khỏi ôn nhu cười khẽ. Cố Tích Triều lúc ngủ thực hảo khả ái. Áo ngủ bằng gấm bán ẩn bán khai, mà người kia lại thực sợ lạnh, nằm rút vào trong ngực mình, càng làm cho tâm sinh một trận yêu thương triền miên không dứt. Vì thế Thích Thiếu Thương vươn tay đắp lại hảo chăn, vòng tay qua người y, dựa sát vào nhau sưởi ấm.

Nói hai người này đêm thâu cuồng đãng tận hứng, tất nhiên cũng không hẳn lúc nào cũng là thủy chung như thế. Ví như  giờ phút này, tuy da thịt thân cận, Thích đại đương gia cư nhiên vẫn chỉ muốn giữ nguyên loại cảm xúc như thế, ôm lấy thân thể kiều diễm kia trong vòng tay, ngàn vạn lần không tách rời. Mà người trong lòng ngực lại đang mơ mộng đẹp ngọt ngào, y sợ chính mình chỉ cần có một điểm loạn động, liền sẽ làm người đang say giấc bừng tỉnh dậy. Vì thế, y đành tự mình vẽ lên hình dáng của người nọ trong bóng đêm, phong môi, ô phát, phiến  má cao cao.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi, phu phong cuốn đi từng phiến lá lìa cành, kinh động xào xạc. Trong phòng, hỏa lò âm ỉ cháy, khói nhẹ khinh phiêu truyền đến một mùi đàn hương tĩnh nhiên lượn lờ bên mũi. Thích Thiếu Thương tựa cằm vào trán Cố Tích Triều, hô hấp giao triền, không hiểu sao từng góc ký ức bất chợt hiện về trong lòng. Lần đầu kinh diễm sơ ngộ; chuyện nùng tình ái ý song túc song phi; đêm thu nguyệt hàng năm hướng bạn đời đối ẩm đàm ca; lúc xúc tất dài đàm (kề gối tâm sự); khi cộng phó vu sơn vân vũ (H nga, H ^^~); hoặc cùng nhau giục ngựa đạp biến giang sơn. Thời gian quả thực qua nhanh, vụt đến rồi lại vụt trôi đi, khoái hoạt vô hạn. Nhân nhân đều nói, làm thần tiên thực hảo, thế nhưng ta Thích Thiếu Thương lại chính là nguyện làm uyên ương không làm tiên. Vì thế, hắn không khỏi tham luyến chuyển dời ánh mắt đến dung nhan đang say ngủ của Cố Tích Triều, nhất thời càng nghìn vạn lần cảm khái trong lòng, thầm kinh diễm người kia vẫn mỹ quyến tựa hoa tựa thủy, trong trẻo như ngày đầu sơ ngộ….

Bỗng nhiên, người trong lồng ngực nhẹ đĩnh động, mi mắt khép hờ, tựa hồ đang trong cơn bán tỉnh bán mơ, tâm trí không biết đang phiêu phương nào, thần thái mê ly hoảng hốt, quả thực mang đến một loại phong tình mới mẻ.

“Thế nào vậy?” Ngữ khí thập phần ôn nhu săn sóc.

“Khát.”

Thích Thiếu Thương nghe vậy, không chần chừ bước xuống giường, thắp sáng ngọn đèn trong phòng, tiến tới bàn châm một chén trà, chính mình liền nhấp thử trước một hơi, lại không khỏi một trận nhíu mày. Đêm thu hàn phong, trà này đã lạnh hẳn, Cố Tích Triều lại đang ngủ say bán tỉnh, chỉ sợ y chịu không được đi.  Vì thế liền súc miệng, châm một chén trà khác ngậm vào trong miệng, đợi cho nhiệt khí truyền vào, mới hướng giường đi tới, cúi người môi kề môi với vị diệu nhân kia. Cố công tử sớm đã quen với hành động này của đại đương gia, cư nhiên ngoan ngoãn há mồm đón lấy dòng cam lộ rót vào khoang miệng, Thích Thiếu Thương liền nhân cơ hội triền miên ôn nhu chơi đùa trong chốc lát mới chịu lưu luyến rời ra.

Sau phen dây dưa này, Cố Tích Triều cho dù nghĩ không muốn tỉnh dậy cũng không được, trợn mắt nhìn lên, chỉ thấy Thích đại đương gia vẻ mặt biểu tình vẫn còn vương ái ý, quần áo bán khai bán lộ, thế liền cách chăn tung chân hướng hắn hạ một cước, cười mắng: “Ngươi xem lại bộ dáng của ngươi kia!”

(Nguyệt: oài, đánh yêu a:”D)

Thích Thiếu thương cúi đầu nhìn, bất giác cũng sửng sốt, sau đó lại nghiêm mặt cười nói: “Như thế nào, ngươi là không thích sao?”

“Cút xa ra một chút.” Cố Tích Triều vươn tay đẩy hắn ra, thuận thế ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe: “Như thế nào mà mưa vẫn chưa ngớt a, phải rơi đến khi nào mới chịu thôi chứ.”

“Không cần trông xem mưa đến khi nào, chỉ cần đến trung thu trời trong liền cực hảo.”

“Không hẳn a, không chừng năm nay đêm thưởng nguyệt thiên lại tán vũ.”

“Kia cũng không sợ, chỉ cần ta và ngươi đoàn viên, nguyệt đoàn dù có đoàn viên hay không đối với ta vô can.”

“Hừ, ta nói ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự  a. Anh Tử đã có nói qua, trước trung thu vài ngày phải khai trương thêm tân hiệu buôn, ngươi là lại đem nó vứt ra sau đầu rồi có phải hay không?”

“Ách” Thích Thiếu Thương vò đầu, lại ngây ngô cười, “Nhìn ngươi, cho dù thứ gì đó thực quan trọng thì ta đều quên sạch a!”

Cố Tích Triều chăm chú nhìn hắn cả nữa ngày, bỗng khóe môi câu lên một nét tiếu ý tà mị, vén chăn nói, “Nhanh đến a, ta có chút lạnh rồi!”

Thích Thiếu Thương mừng rỡ, xả hạ quần áo, liền vọt người phóng tới….

Từ xưa đến nay, phương pháp cổ truyền tối hiệu quả để làm ấm người chính là giao cảnh tư triền mà thôi, có thể nói là:

Bán dạ vô nhân thỏ thẻ,

Uyên Ương Cẩm triển trọng hương

Điên loan đảo phượng vu sơn vũ,

Nguyệt thiên vãn ngụ khả bất hàn.

(Có người tâm sự  đêmtựa không

Chỉ có Uyên Ương cẩm hương nồng

Mặc cho mưa quét Vu sơn, đất trời điên đảo

Năm tháng dần trôi chẳng sợ lạnh lùng)