[Thích Cố] Minh Hôn

Chương 7




Cố Tích Triều vẫn đứng trước mộ, Thích Thiếu Thương lại không dám nói câu nào vì sợ quấy rầy. Trời tối dần, gió đêm lạnh lẽo, thê lương như rít qua từng lỗ chân lông. Thích Thiếu Thương kéo kín thêm quần áo trên người, vì đứng quá lâu nên chân anh cũng sắp tê dại đi rồii, đành phải ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ.

Chỗ anh ngồi xuống rõ ràng là mặt đất, nhưng lại tựa như bị rơi vào vũng bùn, anh chỉ cảm thấy mình từ từ chìm xuống, tay cũng không duỗi ra được, không khí dần dần cạn kiệt, cảnh tượng trước mắt bắt đầu quay cuồng...

“Đừng!” Một tiếng kêu thê lương đột nhiên lọt vào tai, Thích Thiếu Thương giật mình, khó khăn lắm mới mở được hai mắt ra.

Một đôi hài đỏ gấp gáp chạy tới, đứng ngay trước mắt Thích Thiếu Thương. Giày đỏ, quần đỏ! Thích Thiếu Thương vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại thấy chủ nhân của bộ trang phục kia chính là Cố Tích Triều?!! Không, không phải, gương mặt người này quả thực rất giống Cố Tích Triều, nhưng vóc người nhỏ nhắn, nhìn qua thì biết đó là một cô gái.

Thích Thiếu Thương kêu to: “Tích Triều!” nhưng lại phát hiện người nọ rõ ràng không nghe thấy tiếng mình gọi.

Phía sau rất nhiều tiếng bước chân rầm rập chạy tới, tiếng kêu vang lên đầy trời: “Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân~~~~ ”

Cô gái áo đỏ mái tóc xõa tung, bay tán loạn trong gió đêm, ánh mắt xót xa, lệ tuôn dào dạt. Không hiểu vì sao Thích Thiếu Thương lại thấy trong lòng vô cùng thương cảm, hận không thể ôm lấy nàng vào lòng an ủi một phen.

Trong nháy mắt, một đám trong tay cầm đuốc đã đuổi theo tới. Thiếu nữ áo đỏ trong ánh mắt nhất thời tuyệt vọng, miệng thì thào: “Đừng lại đây, đừng lại đây...” Thích Thiếu Thương nhìn qua, trời ạ, sát bên chân anh nghiễm nhiên là vách núi.

“Thiếu phu nhân, đừng lùi thêm nữa!” Một người từ trong đám người chui ra, hô lớn lên với cô gái.

“Ta không muốn kết hôn với người chết! Không muốn!” Cô gái gần như sụp đổ, tiếng khóc thê lương khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

Thích Thiếu Thương bị tình cảnh đáng sợ trước mắt này làm cho ngây người, hận nhất là bản thân muốn đứng dậy cũng đứng không được, thật sự là bất lực.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia một mình ở nơi đó cô đơn lắm, khi còn sống, thiếu gia rất thích người, chẳng lẽ người lại nhẫn tâm như vậy sao? Huống chi hai người cũng đã bái đường rồi, phu nhân không gả cho thiếu gia chúng tôi cũng không còn đường khác để đi đâu, ai còn dám lấy phu nhân nữa!” Người nọ còn đang nói, nhưng Thích Thiếu Thương rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt của cô gái càng lúc càng chất chứa nhiều tuyệt vọng.

“Nhưng ta còn có cha mẹ phải phụng dưỡng, không thể chết đi như vậy được...” Âm thanh cô gái phát ra càng lúc càng yếu ớt.

“Lão thái thái không phải đã nói sẽ thay phu nhân phụng dưỡng cha mẹ người tới lúc bọn họ quy tiên hay sao? Thiếu phu nhân, theo chúng tôi trở về đi!”

“Trước sau gì thì cũng chết...” Cô gái ánh mắt ảm đạm, bước vài bước là tới ngay vách núi.

Thích Thiếu Thương nhìn thấy trong đám người kia, có mấy người nương theo bóng tối mà lặng lẽ tiếp cận hai hướng hai bên cô gái, trong lòng anh rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì hơn được.

“Cố Nguyệt Nguyệt, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!” Lúc này có một người phụ nữ già nua tiến đến, giọng nói mang theo uy lực, cô gái cả kinh quay đầu lại, tức thì bị đám người tiếp cập hai bên ấn ngã xuống đất, kéo cô ra xa khỏi vách đá.

“Lão thái thái...” Cô gái quỳ dưới đất, lê đầu gối đi tới bên chân một lão phụ nhân vận quần áo sang trọng, quý giá, thanh âm nức nở, khiến người nghe dễ mủi lòng. Song lão phụ nhân này lại không một chút động lòng, vung tay lên, mấy kẻ tôi tớ lập tức nâng cô gái lên kéo đi xuống núi.

“Chờ một chút...” Thích Thiếu Thương muốn cản bọn họ lại, nhưng lại một âm thanh cũng không phát ra được, đang rất lo lắng, nhưng lại cảm giác cảnh vật trước mắt lúc này lại xoay vòng vòng biến đổi thêm lần nữa.

* * *

Ơ kìa, cảnh vật này rất quen thuộc... Thích Thiếu Thương dụi dụi mắt, quan sát đại sảnh đường trước mặt — chờ một chút, đây không phải là, căn nhà lớn mình đã thấy trong mơ sao?

Lúc này, trong đại sảnh có nhiều người ăn mặc quái dị đang ngồi xung quanh, lão phụ nhân ngồi ở ghế trên, cô gái khi nãy đang quỳ dưới đất, khóc nức nở.

“Cố nguyệt nguyệt, người nhà họ Cố của ngươi đã nhận tiền hỏi cưới rồi, cho dù thế nào, ngươi muốn đào hôn cũng không được đâu?”

“Như vậy không phải... Không phải...”

“Không là cái gì? Hừ, ngươi là kẻ ngu ngốc không biết suy nghĩ, nếu không phải tôn nhi ta đột ngột qua đời, thì trong trường phòng của Thích gia, vị trí đại thiếu phu nhân này làm gì tới lượt ngươi?”

“Nhưng mà thiếu gia đã...”

“Không được nói! Tối nay động phòng, ngày mai chọn giờ lành hạ táng! Người đâu, đỡ thiếu phu nhân quay về động phòng!”

Cô gái đột nhiên mở to hai mắt điên cuồng vùng vẫy đứng dậy hét lên, mấy người cao lớn phụ đỡ suýt nữa cũng kéo không được nàng, nàng vừa khóc vừa mắng lão phụ nhân: “Bà không được chết tử tế đâu! Không được chết tử tế đâu!!!!” Tình hình lúc đó vô cùng thảm thiết, Thích Thiếu Thương nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn xuống đất.

Tiếng khóc than bên tai dần dần lắng xuống, lúc Thích Thiếu Thương mở mắt ra lần nữa, lại thấy cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Đó là một căn phòng được trang hoàng đẹp đẽ, đỏ rực, song trong phòng không có ai khác, chỉ có cô gái áo đỏ nằm sấp trên mặt đất, tiếng khóc thê thiết.

“Thiếu gia, không phải nguyệt nguyệt không muốn đi cùng người, chỉ là nếu ta chết rồi, bảo cha mẹ ta làm sao mà sống đây ~” Nhìn cô gái khóc đến thê thảm, trong lòng Thích Thiếu Thương cũng cảm thấy buồn bực, “Thiếu gia, nếu người còn sống, nhất định không để cho bọn họ ức hiếp ta như vậy phải không...”

Khóc hết nước mắt rồi, thanh âm cô gái từ từ hạ thấp xuống: “Thiếu gia, ta không muốn chết, ta không muốn chết...”

Thích Thiếu Thương cảm thấy vô cùng đau khổ, anh muốn dùng hết khí lực gào to: “Đừng, đừng!!” Thế nhưng nửa chữ cũng không thể nào phát ra được, dần dần, thân thể có cảm giác bồng bềnh, đầu óc mệt mỏi rã rời, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Từ xa xôi truyền đến tiếng leng keng, Thích Thiếu Thương thấy mình bị kéo đi, từ từ tiến về phía trước...

Trước mắt dần dần cảm nhận được một chút ánh sáng, anh định thần nhìn kỹ, đây đúng là bãi tha ma lúc trước.

Một người đứng một mình giữa đêm, xoay người nhẹ nhàng cười hỏi: “Anh biết hết rồi?”

Đột nhiên nghe thấy tiếng người, Thích Thiếu Thương cảm thấy thần trí thoáng chốc đã tỉnh táo trở lại, hai mắt mở to, hóa ra bản thân vẫn còn đang tựa vào ngôi mộ kia.

.