[Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên

Chương 17: Chỉ vì ai đó*




*Nguyên văn “Đãn vị quân cố” trong tác phẩm Đoản ca hành của Tào Tháo.

Có lẽ, khi con người đã bị chấn động đến mức nào đó, sẽ lâm vào một loại trạng thái chết lặng và yên tĩnh đến kỳ dị để tự bảo vệ, để bản thân không trở nên điên loạn.

Cố Tích Triều đang trong trạng thái như thế, cứ như tất thảy mọi chuyện diễn ra xung quanh lúc này đều không liên quan gì đến cậu. Cậu cứ thế mờ mịt nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn tiếp tục sáng đến chói mắt… nhìn Lôi Quyển, Trầm Biên Nhi, Tức Hồng Lệ đang sốt ruột chờ ở cửa… nhìn rất nhiều bác sĩ y tá, thậm chí cả cảnh sát chạy ngược chạy xuôi… Không một tiếng động. Dường như linh hồn của cậu đã trôi đến một nơi xa tít tắp nào đó, còn ở đây, vốn chỉ là một cái xác trống rỗng mà thôi.

Rốt cuộc là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cậu ở đây? Vì sao trên người cậu lại có nhiều máu đến thế? Cậu – đã làm sai cái gì?

“Cố tiên sinh, Cố tiên sinh!” Vô Tình đẩy xe lăn đến bên cạnh Cố Tích Triều, gọi hai tiếng nhưng vẫn không thấy cậu có phản ứng, mới cao giọng, “Cố Tích Triều!”

“A!” Cả thân mình Cố Tích Triều chấn động, lúc này mới chợt hoàn hồn, như một đứa nhỏ bị dọa đến nhảy dựng.

Vô Tình nhíu nhíu mày, lần gặp mặt thứ ba này, Cố Tích Triều đã không còn giữ được vẻ trầm tĩnh như thường lệ, thậm chí anh không thể xác định tình trạng tinh thần hiện tại của cậu có thích hợp để thẩm vấn hay không… “Cậu… chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh từ từ nói chuyện, được không?”

Thời gian của Cố Tích Triều lúc này trôi qua rất chậm, rất chậm. Cho nên, phải mất không ít thời gian để cậu tiêu hoá hết lời của Vô Tình và phản ứng lại, “Được…”

Truy Mệnh vốn đang ngồi bên cạnh cũng nhìn ra điểm khác thường này, nhịn không được xen vào, “Tích Triều, để tôi đi với cậu.”

Lúc này đây, Cố Tích Triều không còn sức để cự tuyệt.

“Uống chút nước ấm được không? Cậu đang phát run.” Vô Tình nhẹ giọng nói, rồi đưa một cốc nước ấm cho Cố Tích Triều.

“… Cám ơn.” Cố Tích Triều cố gắng trấn định, run run giữ chặt lấy chiếc cốc, ngăn tình trạng vô lực của bản thân khiến nó rơi xuống vỡ tan tành.

“Hay là thay quần áo trước? Trên người cậu toàn máu…” Truy Mệnh xen vào.

Cố Tích Triều chỉ mờ mịt lắc đầu liên tục, “Không phải của tôi… không phải của tôi…” Những vệt máu này đã dính vào quần áo khi cậu ôm Thích Thiếu Thương đến bệnh viện, ở ngực, ở hai tay, từng mảng, từng mảng lớn, đỏ sẫm, đỏ đến nhức mắt.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thích Thiếu Thương lại bị xe đụng?” Vô Tình dịu dàng hỏi cậu, như sợ sẽ dọa cho Cố Tích Triều ngất xỉu.

Nhưng cậu không trả lời, chỉ vô lực nhắm mắt lại. Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

Vô Tình khẽ thở dài một tiếng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, xem ra hiện tại không hỏi được gì rồi.

“Tai nạn xe… Tôi, tôi không biết… Du Mỹ Diêu muốn đâm chết tôi, Thích Thiếu Thương lại lao đến đẩy tôi ra. Sau đó, sau đó…” Trước mắt là một màu đỏ rực. Vì sao? Vì sao trời đất đều quay cuồng?

“Vì sao Du Mỹ Diêu muốn đâm chết cậu? Về chuyện của chồng bà ấy, rốt cuộc hai người đã giao dịch cái gì?” Thiết Thủ vừa từ đồn cảnh sát đến sau khi lấy khẩu cung của Du Mỹ Diêu, cho nên vừa nghe được lời ấy của Cố Tích Triều, hắn lập tức chen vào một câu.

“Nhị sư huynh?!” Truy Mệnh lập tức nhảy dựng, “Tích Triều không như thế đâu! Cậu ấy cũng là người bị hại!”

Thiết Thủ không để ý đến cậu, ánh mắt lạnh băng quét qua người Cố Tích Triều, không mang theo một chút độ ấm, tựa gương sáng treo cao*, khiến hết thảy những việc đáng ghê tởm trên đời đều trần trụi trước ánh sáng.

*chỉ người chấp pháp nghiêm minh, phán án công chính

Cố Tích Triều đã sớm mất đi khí thế thường ngày, cho nên cậu chỉ giương mắt nhìn Thiết Thủ, ánh mắt tản mác, trầm mặc không nói gì.

“Thiết Thủ, Du Mỹ Diêu nói gì?” Vô Tình hỏi.

“Bà ấy nói, bà ấy yêu cậu ta!” Thiết Thủ nhìn Cố Tích Triều chằm chằm, tựa lưỡi dao sắc bén muốn xuyên thủng cậu, “Mà cậu ta lại cứ dửng dưng thờ ơ, bất luận bà ấy hy sinh cho cậu ta nhiều đến thế nào. Cố Tích Triều, cậu thật sự quá ác độc, ai dính vào cậu cũng đều phải chết! Rốt cuộc cậu muốn hại bao nhiêu người nữa mới vừa lòng hả?”

“Con luôn tuyệt tình… như một ác ma…”

“Cố Tích Triều, cậu thật sự là một thứ bệnh dịch!”

“Cố Tích Triều, cậu thật sự quá ác độc, ai dính vào cậu cũng đều phải chết!”



Nếu trên đời này ai cũng nghĩ cậu như thế, hà tất phải không ngừng dây dưa với cậu? Cố Tích Triều trào phúng, nhếch khóe miệng. Lời như vậy cậu đã nghe nhiều lắm, thậm chí nghe đến mỏi mệt, chán ngán, quả thật chẳng có chút mới mẻ nào!

“Bất quá là lừa mình dối người thôi!” Ngón tay càng lúc càng siết chặt cốc nước, nhưng lời cậu nói ra lại càng thản nhiên, càng tuyệt tình, “Về phần Thích Thiếu Thương, e rằng bởi vì cậu ấy không chiếm được nên mới càng thấy quý trọng. Còn anh, Thiết Thủ, nếu biết rõ tôi độc như vậy, mong anh ngàn vạn lần nhắc nhở chính mình, đừng giống như những kẻ khác không có tiền đồ, dù thế nào cũng đừng để tôi quyến rũ!”

“Cố Tích Triều!” Vô Tình khẽ quát một tiếng, gằn giọng, “Tôi biết hôm nay cậu bị đả kích rất mạnh, nhưng cậu cho rằng đây là đâu? Lúc này là lúc nào? Thích Thiếu Thương còn đang nằm trên bàn mổ!” Đưa tay xoa trán, Vô Tình lại nói, “Chuyện cậu với Du Mỹ Diêu, tôi hoàn toàn tin cậu trong sạch. Nhưng những khúc mắc trong tình cảm là vấn đề của cậu. Cậu nói Du Mỹ Diêu yêu cậu là lừa mình dối người, vậy tôi hỏi cậu, chuyện cậu đang làm bây giờ không phải cũng là lừa mình dối người sao?”

Chuyện gì? Lừa mình dối người? Tôi dối người khác cái gì? Lại lừa chính mình cái gì? Tôi không biết, tôi không biết gì hết… Cố Tích Triều càng lúc càng thấy mù mờ lạc lối.

“Truy Mệnh, đưa cậu ấy về, những chuyện khác sau này tính tiếp.” Vô Tình thản nhiên dặn dò Truy Mệnh. Mắt thấy Thiết Thủ vẫn không cam lòng, mới bổ sung một câu, “Thiết Thủ, vụ này từ đây để tôi phụ trách.”

“Đại sư huynh, anh tin Cố Tích Triều?” Thiết Thủ thấy bọn họ rời đi, vẫn không cam tâm.

“Thiết Thủ, cậu có biết thành kiến của cậu đối với cậu ấy quá sâu, cậu quá khắt khe, quá bất công không? Đáng lẽ tôi không muốn nói,” Vô Tình nhẹ giọng, “Nhưng không ai có thể chống đỡ nhiều chuyện một lúc đến vậy, cậu ấy vừa mới mất đi người thân…”

Chuyện của mẹ Cố Tích Triều, Thiết Thủ cũng có biết sơ sơ, nay lại nghe Vô Tình nhắc đến khiến hắn cứng họng không nói được câu nào.

“Tôi rất có hứng thú với cậu ấy. Mọi người đều luôn muốn bản thân được đối xử thật tốt, nhưng cậu ấy thì ngược lại. Tôi muốn biết rốt cuộc cậu ấy là loại người gì, và vì sao lại khác thường đến vậy?” Vô Tình cau mày.

Cố Tích Triều quay về phòng ngủ, ngâm mình trong bồn nước nóng, để hơi nước bốc lên mù mịt. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy rất lạnh, cái lạnh ngấm vào tận xương tuỷ, cứ như cơ thể không còn chút năng lượng để tự sưởi ấm.

Tại sao? Tại sao? Thích Thiếu Thương, nói cho tôi biết tại sao?

Sau khi nước trong bồn đã nguội, da vì ngâm nước lâu mà nhăn nheo, Cố Tích Triều mới đứng dậy, nằm xuống giường, quấn chăn kín mít, nhưng cậu vẫn thấy lạnh quá, lạnh đến mức cảm giác máu trong cơ thể đều đông lại rồi.

Khoác áo rời giường, Cố Tích Triều ôm đống quần áo dính đầy máu của Thích Thiếu Thương vào lòng, bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. “Mình, làm sao vậy…”

Đây không phải là lần đầu cậu thấy nhiều máu như thế, cũng không phải lần đầu trải qua sinh ly tử biệt, vậy vì sao hôm nay toàn bộ đều trở nên hoảng loạn? Đã nhìn thấy thi thể của thầy, cũng nhìn thấy thi thể của mẹ, vì sao mình còn sợ một Thích Thiếu Thương đang hấp hối trong lòng mình? Vì sao khi nhìn thấy cơ thể đẫm máu của cậu ấy lại thất kinh? Vì sao cậu ấy lại cứu mình? Vì sao? Mình… rốt cuộc là bị làm sao thế này?

“Reng…” Chuông điện thoại vang lên nửa đêm, không khỏi khiến người ta thảng thốt.

Ở đầu dây bên kia là giọng của Truy Mệnh mang theo chút phấn khích, “Tích Triều, Thiếu Thương không sao! Bác sĩ nói mạng cậu ấy lớn, không thiếu cái tay cũng không mất cái chân nào, có thể sống khoẻ mạnh đến 98 tuổi! Cậu yên tâm đi.”

Gác điện thoại, Cố Tích Triều lại thấy trong lòng trống rỗng như lúc ngồi đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật, nhưng cái mỏi mệt kiệt quệ lan khắp cơ thể đã không cho phép cậu nghĩ nhiều. Ôm chặt chính mình nép vào góc tường, cậu lẩm bẩm dây dưa, “Bà ngoại, con lạnh… Con… phải làm sao đây…”

Rồi cậu cứ thế chìm dần vào giấc ngủ, cổ nghiêng qua một bên tạo thành độ cong hoàn mỹ, tựa như chim thiên nga giãy chết trong giờ phút cuối cùng.