[Thích Cố] Vong Ưu

Chương 40




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nguyệt Phong + Beta: Dandyshin





“Ta cùng nhị sư huynh đã đem nhân chứng kia điểm huyệt giấu vào trong tủ. Là ta tận mắt thấy nhị sư huynh ra tay, huyệt đạo hai canh giờ sau sẽ tự giải.”

“Ngươi cùng Thiết Thủ chỉ là muốn làm cho hắn không lập tức đi thông báo tình hình, nhưng nếu đã có người cố ý bày kế đưa các ngươi nhập cuộc thì làm sao không có người đã đợi sẵn từ trước?

“Ta nghe một vị quan phủ quen biết nói, bọn họ từ trong tủ quần áo tìm được một người chết tên Tô Thương. là bị người có nội lực cao dùng quyền đánh mạnh vào đầu mà chết. Hắn vốn là người nhìn thấy hai người các ngươi xuất hiện tại chỗ ẩn thân của Thích Thiếu Thương, vì thế quan phủ hoàn toàn suy đoán là giết người diệt khấu, làm việc thiên tư trái pháp luật.”

“Thật sự là hảo kế, gắp lửa bỏ tay người, hiện tại bằng chứng như núi khiến chúng ta liền trở thành kẻ trọng phạm. Mà tên Tiểu Hầu Gia kia vẫn chưa cử người đuổi tận giết tuyệt chẳng lẽ là muốn thông qua việc này kéo cả Lục Phiến Môn cùng Thần Hầu vào cuộc?”

“Vô luận là như thế nào, chúng ta cũng không thể để hắn như nguyện.”

Khi ba người nói đến đây, đại phu do Tần tiên sinh mời đến cũng đã bắt mạch xong, nặng nề đứng dậy

Truy Mệnh vẫn luôn lưu ý đến tình hình bên cạnh, là người đầu tiên lên tiếng hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi có thể cứu chữa?”

Đại phu kia là một bạch diện trung niên, lộ ra bộ dáng của bậc ẩn sĩ, nhẹ nhàng thở dài: “Bách Tô Lam, loại cổ độc này quả nhiên hiếm thấy. Nếu không phải gia sư từng lưu lại một quyển cổ y dược điển, ta còn chưa chắc nhìn ra được là nó.”

Tiểu Giang nhanh mồn nhanh miệng, xem ra cùng vị đại phu này có quen biết, xen mồm hỏi: “Vậy là có thể giải?”

Đại phu cười cười mà lắc đầu: “Cho dù là nhận biết, nhưng cổ này sao có thể dễ dàng hóa giải như vậy? Bất quá ta có thể thi châm giúp hắn kéo dài thời gian nửa tháng, như vậy đã là cực hạn.”

Đem nến đến, dùng ngân châm hơ hơ trên ngọn lửa, sau đó đại phu lệnh cho Thích Thiếu Thương cùng Tiểu Giang đem Thiết Thủ lật sấp lại. Chỉ thấy khi vừa thoát hạ quần áo, lam ngân trên xương cột sống của Thích Thủ đã rõ ràng lên không ít, như ăn sâu vào da thịt, màu sắc diễm lệ, quỷ dị khiến cho người nhìn có chút ghê người.

Sau một hồi thi châm, trên lưng Thiết Thủ đã cắm đầy ngân châm, vị đại phu kia đưa tay xoay từng cây một, sau nửa canh giờ liền thu châm.

Sắc trời cũng đã tối, sau khi tiễn đại phu rời đi, Tiểu Giang thì thầm nói với hai người Thích Truy: “Tên lang băm này suốt ngày nói mình là Giang Nam đệ nhất danh y, vậy mà ngay cả chút độc dược cũng không giải được, xem sau này ta làm sao đập bể bảng hiệu của hắn.”

Thích Thiếu Thương cùng Truy Mệnh lúc này mới giật mình, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch, đôi mày cũng nhíu lại. Đại phu vừa rồi lại xưng là Giang Nam đệ nhất danh y, không phải là đã từng làm qua ngự y trong cung đi, danh vọng đương thời cũng không nhỏ. Ngay cả hắn mà cũng thúc thủ vô sách thì đừng nói gì đến vùng Giang Nam này, ngay cả kinh thành cũng khó có ai giải được Bách Tô Lam. Trừ phi có thể thỉnh đến những người tài ba dị sĩ trên giang hồ.

Truy Mệnh nhìn Thiết Thủ đang an tĩnh nằm trên giường, vẫn không hề nản lòng mà mỉm cười. Chẳng phải còn nửa tháng nữa sao? Y tuyệt đối sẽ không để cho nhị sư huynh độc phát mà chết, chỉ cần có hy vọng, không, cho dù không có hy vọng, y cũng quyết sẽ phá vỡ những trở ngại đó.

Thích Thiếu Thương ngưng thần nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, ánh lửa chiếu lên mặt hắn phân rõ hai vùng sáng tối, lung linh lay động, ánh lửa chiếu vào đôi mắt toát lên một chút thần sắc kiên định.

Hắn nhẹ giọng nói: “Sáng mai ta sẽ ra chỗ miếu hoang chờ Cố Tích Triều, y nếu thoát ra được khỏi cổng thành cũng nên đến rồi.”

Chương 28 ___30

Bên cửa sổ vẫn thấy được ánh nến không ngừng nhảy nhót, trời từ đêm chuyển sáng dần.

Bước trên con đường mọc đầy cỏ xanh, Thích Thiếu Thương từ khi trời mới vừa tờ mờ sáng đã rời đi, hướng về ngôi miếu hoang bên ngoài thành Tây mà đi.

Ngôi miếu này quả thật là đổ nát thê lương, từng bụi cỏ mọc cao ngang người, một mảnh sân to hoang vu trơ trọi, không chút nhân khí, khô cằn, nứt nẻ. Trong đại điện, bụi phủ khắp nơi, mạng nhện giăng đầy khắp phòng, mái trần đổ nát, tượng Bồ Tát tróc đi từng mảng nước sơn loang lổ, trơ mắt nhìn nắng sớm chiếu lên khung cảnh hoang tàn, ảm đạm.

Thích Thiếu Thương trước kia đến thành Hàng Châu cũng đã từng đi qua quan đạo nơi thành Tây này. Lúc đó chỉ thấy trước mắt là một mảnh huyên náo, nhưng ngồi trên lưng ngựa nhìn về xa xa lại thấy một mái ngói phai màu. Sau này cùng vài bộ khoái phá án, nghe vài lời nhàn ngôn mới biết đến ngôi miếu đổ nát này.

Nghe nói ngôi miếu này được xây dựng từ ngày Phật tổ ra đời, là do vài vị phú hộ ở thành Hàng Châu lúc trước bỏ tiền ra xây dựng, hương khói vô cùng cường thịnh, người đến đi không ngớt. Đột nhiên trong một đêm mấy năm trước, thiên hỏa từ trời cao đánh xuống, chẳng những đánh hư một góc của đại điện còn đốt hủy hơn phân nửa. Mặc dù ngay sau đó có mưa xuống nên mới bảo toàn được bộ dáng hiện tại, nhưng bị phá hư là do thiên hỏa, nên người dân cũng không dám tu sửa, từ đó bị bỏ hoang cho đến giờ.

Trong lòng Thích Thiếu Thương hiểu rõ, Cố Tích Triều một khi trốn thoát được tất sẽ đến nơi này, liền bình tâm, lẳng lặng đứng ở trước của điện, hướng mặt ra ngoài mà chờ đợi.

Nhưng đợi một lần liền từ giờ Mão đến giờ Thìn, sau đến giờ Tỵ rồi đến chính Ngọ. Trong đại điện từ sáng sủa trở thành ám trầm, chung quanh vẫn một mực vô thanh vô tức, không có bóng dáng của một người nào đến.

Tư thế của Thích Thiếu Thương vẫn chưa từng thay đổi, quần áo hắn mặc trên người khá tối màu làm lộ ra thân thể tinh tráng. Mặc dù xưng là thô nhân nhưng thắt lưng hắn thẳng tắp, đai lưng buộc chặt,áo choảng theo gió khẽ lay động khiến cho toàn thân hắn như hóa thành một luồng yên màu (khói màu)

Hắn ôm trên tay Nghịch Thủy Hàn, hai bàn tay ôm lấy khủy tay, quần áo ở nơi cổ tay được buộc chặt lại bằng một sợi dây vải. Cả người thủy chung không hề động đậy, chuyên chú mà chấp nhất nhìn về phía cửa miếu khép hờ. Hắn biết hắn đang đợi ai, hiện tại chỉ có thể chờ như vậy, nhưng như vậy cũng là đủ rồi.

Thời gian trôi qua, cát bụi theo gió cuốn lên, hô hấp ngưng trọng lộ ra áp lực, trong không khí từng chút tăng lên. Mà trong sân có thể đếm được vài con ong vò vẽ bay tới bay lui, lẩn quẩn mấy chục vòng lại vẫn không hề bay đi.

Thích Thiếu Thương đột nhiên nhíu mi, nâng mắt lên nhìn ra ngoài.

Có người! Ước chừng tầm khoảng 4 người, có võ công, mới đến liền muốn phá cửa mà vào.

Phản ứng đầu tiên của Thích Thiếu Thương chính là nhún người nháy lên xà ngang, đem khí tức của chính mình ẩn đi. May mà cái xà ngang này vô cùng rắn chắc, tuy bị thiên hỏa năm xưa đốt mất một nửa nhưng vẫn như cũ bám vào cột trụ.

Cửa miếu ngay sau đó quả nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Cửa gỗ vốn đã chằng chịt những vết nứt, sau khi hứng chịu một lực mạnh như vậy liền vỡ vụn thành mấy khối rơi trên mặt đất.

Người tới mặc ngân giáp tinh xảo, cả bốn người đều là khí vũ hiên ngang, một tay nắm chặt thanh kiếm bên người, tay kia buông thõng. Chỉ cần cẩn thận quan sát một chút sẽ dễ dàng nhận ra toàn thân bọn họ đều đang ở trong trạng thái chiến đấu, chỉ cần một dấu hiệu rất nhỏ liền có thể lập tức công kích. Đương nhiên người tới là những kẻ đã được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, quân sĩ bình thường của Hàng Châu phủ không thể đạt đến mức độ này.

Thích Thiếu Thương đem bản thân ẩn náu càng cẩn thận trên xà nhà, mắt thấy bốn người chia làm hai đội, hai người ở trong viện tìm kiếm, hai người khác thì một trước một sau tiến vào trong đại điện.

Toàn bộ đại điện ngoại trừ hương án cùng tượng phật trống trải không có chỗ để ẩn nấp, hai người này cũng không giống hành vi thô lỗ thường ngày của binh lính mà chỉ tỉ mỉ đem từng ngóc ngách nhỏ xem xét kỹ càng, cuối cùng còn ngước mặt nhìn lên xà nhà xem xét tới lui cả nửa ngày trời. Cuối cùng xác định không có người nào ẩn nấp mới nhẹ nhàng thở ra, đi tới cửa cùng đồng bạn đối thoại.

“Xem ra nơi này không có ai, tiếp tục đuổi theo về phía Tây đi.”

Từ vị trí của Thích Thiếu Thương không thể quan sát được dung mạo của hai người kia, nhưng cũng không nghe thấy tiếng trả lời, đại khái có lẽ là gật đầu đồng ý, bốn người liền hội lại một chỗ, định cất bước rời đi.