Thích Không Thể Giấu

Chương 17




Edit: Bồ Đề Ngọc Trai

Doãn Hoan và Đinh Đinh đi dạo một ngày, mỗi người mua hai bộ lễ phục rồi chọn thêm vài bộ đồ theo mùa, sau khi đi dạo mệt thì họ ăn đồ Tây ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại.

Cơm nước xong thì phía mẹ Doãn cũng xong việc, bà gọi điện thoại cho Doãn Hoan rồi để tài xế đến đón cô.

Doãn Hoan hỏi Đinh Đinh có muốn đi cùng hay không thì Đinh Đinh lắc đầu, vất vả lắm mới được ra ngoài nên cô ấy muốn đi thư giãn, Doãn Hoan lắc đầu rồi dặn dò:

“Buổi tiệc tối nay, đừng đến muộn, lần này mà đến muộn nữa rồi bị chú Đinh tóm được thì mình cũng không giúp cậu đâu.”

Đinh Đinh khoa tay múa chân làm động tác dấu ok, sau đó xách ba lô lên tiện tay nhét khoai tây sợi vào miệng, vẫy vẫy tay rồi phóng khoáng đi ra ngoài.

Đợi cô ấy đi rồi Doãn Hoan mới thanh toán, dọn dẹp đồ một chút rồi xuống tầng tìm tài xế nhà mình, lên xe và về nhà.

Mẹ Doãn đang ngồi trong phòng khách đợi con gái về, Doãn Hoan vừa vào cửa đã thấy được mẹ đang nhìn quanh về phía cửa, cô bước nhanh qua, mẹ Doãn lập tức đưa cho cô một ly nước ấm.

“Sao rồi, đi dạo vui không?”

Doãn Hoan suy nghĩ một lát, ngoài việc bị mấy người thần kinh làm cô không vui thì những chuyện khác cũng khá là ok, vậy nên Doãn Hoan gật đầu làm mẹ Doãn vui vẻ sờ đỉnh đầu cô.

Doãn Hoan phát hiện tất cả mọi người đều thích sờ đầu mình, mẹ như vậy mà Lục Hoài Vũ cũng như vậy. Bỗng nhiên cô thấy hơi buồn bực khi nghĩ đến Lục Hoài Vũ, sau lần tạm biệt kia thì anh vẫn chưa liên lạc với cô, cô rất tức giận nên cũng mặc kệ anh.

Hai mẹ con ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả và trò chuyện cả buổi trưa, gần chạng vạng thì ba Doãn mới trở về từ công ty, sau khi thay đồ xong thì dẫn hai mẹ con họ cùng đi đến nhà họ Đinh.

Nhà họ Đinh cách nhà họ Doãn không xa, nhưng buổi tiệc lại được tổ chức ở một khách sạn của nhà họ Đinh, khá xa, lại đúng vào giờ cao điểm tan làm nên đợi đến khi một nhà ba người họ tới khách sạn thì trời đã tối đen.

Mẹ Doãn khoác tay ba Doãn, Doãn Hoan đi theo ở phía sau, cả gia đình cùng đi vào, vừa mới vào cửa đã gặp cha con nhà họ Lục cũng vừa đến cửa. Ba Doãn và ba Lục vốn thuộc kiểu vừa gặp là lại tán gẫu.

Mẹ Doãn chẳng muốn nghe bọn họ hàn huyên nên nói một câu với Doãn Hoan rồi đi vào trong phòng tiệc, chỉ còn Doãn Hoan và Lục Hoài Vũ mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Hôm nay Lục Hoài Vũ mặc một bộ âu phục trắng tinh kết hợp với áo sơ mi màu đen bên trong, thân hình thon cao tôn lên vẻ hoàn mỹ của bộ âu phục. Anh đút hai tay trong túi quần, hơi nghiêng đầu nở một nụ cười đầy vẻ lưu manh, đôi mắt đen sâu lắng nhìn chằm chẳm Doãn Hoan.

Chẳng biết vì sao mà Doãn Hoan lại cảm thấy tim đập loạn xạ khi bị anh nhìn như thế, mặt hơi đỏ lên, bàn tay nho nhỏ đeo vòng ngọc trai sốt sắng kéo kéo làn váy đuôi cá.

Lục Hoài Vũ nhìn cô một lúc rồi đút một tay vào túi quần, còn tay phải thì vẫy vẫy về phía cô, nhíu mày nói:

“Sao còn chưa đi, không thấy lạnh hả?”

Doãn Hoan chỉ mặc một chiếc váy phong phanh đứng ở cửa rõ lâu, sao có thể không lạnh chứ, chỉ là lúc nãy căng thẳng quá nên hoàn toàn không cảm thấy được, bây giờ anh nhắc nhở như thế thì nhịn không được mà run lập cập.

Cô nhấc làn váy bước nhanh đi, bởi vì lâu rồi không đi giày cao gót nên bước chân không được vững lắm, trùng hợp chỗ Lục Hoài Vũ đứng lại có một đoạn thảm không bằng phẳng, Doãn Hoan tiến lên, gót giày giẫm lên chỗ kia thế là thân thể lệch đi ngã sang bên cạnh.

Cũng may là Lục Hoài Vũ tay mắt lanh lẹ, anh đưa tay ra ôm chặt lấy Doãn Hoan, đỡ được cô.

“Lần nào cũng hấp tấp như thế, cố ý? Hửm?”

Lục Hoài Vũ cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả vào dái tay mẫn cảm, làm cho cô bị nhột đến mức co rụt cổ lại, thân thể tê dại khó chịu như bị điện giật.

Cô đỏ mặt vội vàng nghiêng đầu né tránh hơi thở của Lục Hoài Vũ:

“Cậu đừng dựa gần như thế, nhột lắm.”

Sau khi tránh được, Doãn Hoan vội vàng đưa tay lên xoa xoa tai của mình, lúc này mới thấy thoải mái hơn một xíu.

Lục Hoài Vũ nhếch miệng lộ ra một nụ cười nhạt, hai mắt như được phủ một lớp sương mù, hơi ngửa đầu về sau để lộ yết hầu nhô ra.

Doãn Hoan nhìn cảnh đẹp này mà vươn chiếc lưỡi hồng nhạt ra liếm môi, không kiềm chế được nuốt một ngụm nước miếng, sao cô cảm thấy hôm nay Lục Hoài Vũ gợi cảm như vậy chứ?

Thậm chí còn gợi cảm hơn so với khi không mặc quần áo.

Lục Hoài Vũ cười khẽ chuyển tầm mắt qua, vươn tay với cô một lần nữa:

“Đi thôi, nếu không thì chắc không đi được mất.”

Doãn Hoan khoác tay anh lần nữa, không rõ ý trong lời nói của anh nên ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi:

“Có ý gì?”

Lục Hoài Vũ cũng không nhìn cô, mắt nhìn thẳng tiến về phía đại sảnh, chỉ có sắc mặt kia thể hiện rõ nội tâm của anh. Doãn Hoan nhìn vẻ mặt của Lục Hoài Vũ thì mới nhận ra chắc chắn câu nói vừa rồi không có ý gì hay ho.

Phần lớn những người có mặt trong buổi tiệc đều là người quen, mấy người Lâm Triệt và tên Mập cũng có mặt, đều thành thật đi bên cạnh ba mẹ để làm quen với mọi người.

Bởi vì liên quan đến vấn đề mặc lễ phục nên Doãn Hoan vẫn chưa ăn gì từ giữa trưa đến giờ, lúc này nhìn từng dãy bàn đặt đồ ăn ngon mà bụng bắt đầu kêu ục uc.

“Muốn ăn sao? Đồ ngọt hay là trái cây?”

Lục Hoài Vũ không đợi cô từ chối thì đã kéo cô sang bên kia, rất tự nhiên gắp mấy miếng đồ tráng miệng trông khá được vào trong đĩa rồi nhét vào trong ngực Doãn Hoan.

“Tôi không ăn hết nhiều như vậy.”

Doãn Hoan nói xong thì Lục Hoài Vũ cười khẩy một tiếng, khóe mắt cong lên bắn cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý.

Doãn Hoan đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian khi ở nhà anh, mỗi bữa cô đều ăn hai bát cơm.

“…” Tôi thật sự không ăn nhiều lắm.

Lục Hoài Vũ cầm một ly rượu vang đỏ lên và nói với Doãn Hoan:

“Cậu ăn trước đi, tôi đi chào hỏi bọn họ đã.”

Doãn Hoan gật đầu rồi Lục Hoài Vũ mới bước đi, đợi khi anh đi rồi thì cô nhanh chóng ăn một chút. Đầu bếp làm bánh của nhà họ Đinh rất nổi tiếng, đồ ngọt luôn luôn ngon hơn so với bất kỳ cửa hàng nào ở bên ngoài.

Lúc này mẹ Doãn đi tới, vỗ lên bả vai Doãn Hoan rồi nói với cô:

“Con vừa trở về nên ba con muốn dẫn con đi chào hỏi các cô các chú.”

Trong buổi tiệc, ngoài việc người lớn bàn chuyện làm ăn thì chuyện quan trọng hơn vẫn là để lớp trẻ kết bạn mở rộng mạng lưới mối quan hệ. Doãn Hoan sinh ra ở gia đình này, tuy không quá giỏi khoản giao tiếp nhưng vẫn không thể không đối mặt.

Cô cầm một ly rượu vang lên rồi đi theo mẹ đến chỗ ba, gật đầu với các chú ở đấy, sau đó ba sẽ giới thiệu từng người một, sau khi tán gẫu một phen thì Doãn Hoan lại kính một ly.

Ngay khi bọn họ đang trò chuyện hăng say thì một người đàn ông trung niên đầu hói, hơi mập chen vào, đi tới bên cạnh ba Doãn với vẻ mặt nịnh nọt:

“Chào ngài tổng giám đốc Doãn, lâu rồi không gặp không biết ngài có còn nhớ tôi là ai hay không?”

Ba Doãn suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra, người kia cũng không vội, chỉ lấy một tấm card ra và đưa bằng hai tay: “Tôi là Tiểu Thượng của công ty Hâm Nguyên, ngài quên chuyện ngài đến tham quan công ty của tôi vào tháng ba năm nay rồi sao.”

Cuối cùng ba Doãn cũng nhớ ra sau khi được nhắc nhở, vì thế mà bắt tay với người kia.

“Tổng giám đốc Doãn, tôi vẫn luôn chờ tin tức của ngài, ngài cân nhắc thế nào về chuyện đầu tư vào đây rồi?”

Ba Doãn vừa nghe đã thấy không đúng nên đáp lại:

“Không đúng, tôi nhớ tôi đã để thư ký gọi điện cho ông, bởi vì tôi cảm thấy tài liệu mà ông đưa tôi xem không phù hợp lắm, nên đã thông báo cho ông ngay lập tức rồi mà.”

Sao Thượng Kiến Cường lại không biết, chẳng qua ông ta muốn tìm cớ để đề bạt một lần nữa thôi, lúc này bị nói toẹt ra giữa chừng nên cũng hơi mất mặt, vì vậy đành nói sang chuyện khác:

“Vị này chính là cô Doãn phải không? Đúng là quốc sắc thiên hương (*), tập hợp tất cả ưu điểm của bà Doãn và tổng giám đốc Doãn, thật sự xuất sắc.”

(*) Quốc sắc thiên hương: Ban đầu, nghĩa của câu Quốc sắc thiên hương 国色天香 guó sè tiān xiāng là để ca ngợi màu sắc cũng như hương thơm của hoa mẫu đơn – quốc hoa của Trung Quốc. Nhưng sau này, người ta vận dụng câu thành ngữ này để nói đến vẻ đẹp của người phụ nữ nhiều hơn.

Doãn Hoan mỉm cười lễ phép, nhưng không tiếp lời.

Thượng Kiến Cường lại làm như không thấy vẻ mặt lạnh nhạt của bọn họ, còn nói tiếp:

“Tôi vừa nghe mọi người nói rằng cô Doãn học ở đại học T?”

Doãn Hoan gật đầu:

“Đúng vậy, sinh viên đại học năm nhất.”

Thượng Kiến Cường vỗ đùi đầy hào hứng:

“Thật khéo, con gái của tôi cũng là sinh viên đại học T, có điều lớn hơn cô Doãn một tuổi.”

Nói xong, ông ta quay đầu gọi tên con gái ở trong đám người:

“Thượng Tuyết mau tới đây, làm quen với cô Doãn.”

Thượng Tuyết đã biết về nhà họ Doãn từ lâu, một con cá sấu khổng lồ của giới kinh doanh ở thành phố T, nếu như có thể móc nối với nhà bọn họ thì sự nghiệp của ba chị ta có thể thăng tiến rất nhiều.

Vì thế chị ta nhanh chóng đi về phía Doãn Hoan với một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào nhất. Doãn Hoan đang quay lưng về phía chị ta, khi nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi quay đầu lại, chính vào giây phút cô quay lại đó bước chân của Thượng Tuyết cũng hơi lảo đảo, chén rượu trên tay rơi xuống đất vỡ thành một đống mảnh vụn.

“Doãn Hoan? Sao lại thế này, cô…”

Chị ta hoảng sợ, cứng đờ người nhìn Doãn Hoan.

Bỗng nhiên Doãn Hoan bật cười, vẫy vẫy tay với chị ta:

“Đàn chị, thật tình cờ, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm như vậy.”

Thượng Kiến Cường nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngây ngẩn, biểu cảm vừa rồi của con gái ông ta thật không thích hợp, nhìn lại biểu hiện như thường của cô Doãn mà lòng ông ta dâng lên dự cảm không ổn.

“Cô họ Doãn… Sao cô lại họ Doãn? Sao cô có thể là cô cả nhà họ Doãn được chứ?”

Doãn Hoan nhìn dáng vẻ thật sự bị dọa sợ của chị ta thì bật cười:

“Lời này của đàn chị thật kỳ lạ, tôi không họ Doãn thì có thể là họ gì?”

Cô nói xong lại cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngẩng lên, giọng nói mềm mại dịu dàng:

“À, tôi quên mất, theo như lời đàn chị nói thì tôi còn không có tư cách chụp ảnh ở trung tâm thương mại, đúng không? Tôi còn không mua nổi một bộ quần áo thuộc hãng Logo mới đúng?”

Thượng Kiến Cường nghe xong thì còn gì mà không rõ nữa, ông ta đi tới trước mặt Thượng Tuyết và giáng cho chị ta một cái tát khiến chị ta trực tiếp té ngã trên mặt đất.

Doãn Hoan bị hành động bất thình lình của ông ta dọa sợ, vôi vàng ngăn lại:

“Ông đang làm gì vậy? Sao ông có thể đánh người chứ?”

Thượng Kiến Cường quay lại, giữ chặt tay Doãn Hoan và nói với cô:

“Tuy rằng tôi không biết ngọn nguồn câu chuyện ra sao, nhưng nó làm mất lòng cô Doãn nên đáng bị đánh, mong cô Doãn không chấp nhặt,  xin cô nói mấy lời hay với tổng giám đốc Doãn, mong ông ấy đừng bỏ công ty Hâm Nguyên của chúng tôi!”

Lục Hoài Vũ đang đứng nói chuyện ở cách đó không xa thì nghe thấy tiếng ồn ào ở bên này, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Thượng Kiến Cường lôi kéo tay của Doãn Hoan thì ánh mắt hơi lạnh đi, bước hai bước đi tới bên người Doãn Hoan, kéo cô ra bảo vệ ở phía sau.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Anh đen mặt, đôi mắt u ám nhìn về phía Thượng Kiến Cường, đương nhiên Thượng Kiến Cường cũng nhận ra vị thái tử này, chẳng qua ông ta chỉ muốn kéo thêm đầu tư mà thôi, không nghĩ tới không cẩn thận một chút đã đắc tội với mấy người người, lúc này ông ta chỉ biết xanh mét mặt đứng sững sờ ở đó.

“Tổng giám đốc Lục, xin ngài hãy nghe tôi nói, tôi thật sự không biết chuyện của con gái mình như nào, nhưng tôi dùng tính mạng đảm bảo trở về tôi nhất định sẽ đánh chết nó, xin ngài hãy nói chuyện với tổng giám đốc Doãn giúp tôi.”

Lục Hoài Vũ nhếch khóe miệng, đôi mắt bắn ra ánh nhìn sắc lẹm, gằn từng chữ với ông ta:

“Người từng bắt nạt Doãn Hoan, ông cảm thấy ai sẽ cho ông cơ hội?”

Hết chương 17.