Thích Không Thể Giấu

Chương 36




Edit: Bồ Đề Ngọc Trai

Lúc Doãn Hoan và Hứa Ngải Lâm quay về căn nhà nhỏ của các cô, Trầm Lộ chờ ở chỗ đó, cô ấy còn chu đáo chuẩn bị cho các cô món tráng miệng và trà sữa.

Quay lại nhà trọ nhỏ, hốc mắt Hứa Ngải Lâm lại đỏ hoe, Trầm Lộ thấy thế thì dúi vào tay cô ấy một cốc trà sữa bỏ thêm hai lần dừa, “Vì cốc trà sữa này của cậu mà mình ngồi nửa tiếng chờ anh trai nhỏ trà sữa kia mang quả dừa ra đấy.”

Doãn Hoan trợn mắt nhìn cô, thuận miệng hỏi: “Muốn xin Wechat?”

Sắc mặt Trầm Lộ đột nhiên cứng đờ, đôi mắt nhìn loạn xung quanh, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, Doãn Hoan cười lạnh nói: “Mình biết ngay mà.”

Trầm Lộ bất mãn đập cô một cái, la lên: “Chị em ruột cho chút mặt mũi được không, mình có đi lừa tình đâu chứ!”

Doãn Hoan cũng cầm lấy một cốc trà sữa bỏ hai lần trân châu, chạm cốc với Hứa Ngải Lâm, sau đó nhún vai, nói với cô ấy: “Lộ Lộ chỉ đơn giản muốn giết thời gian với anh trai nhỏ người ta, vì thế cũng không cần có gánh nặng tâm lý, uống đi, chúng ta coi như là vì cống hiến trên đường tình cảm của cô ấy.”

Hứa Ngải Lâm nghe vậy thì nở nụ cười với cô, Trầm Lộ tức giận nhảy lên bắt lấy Doãn Hoan, trong chớp mắt ba người lại ầm ĩ.

Mà giờ khắc này cuối cùng Hứa Ngải Lâm cũng buông thả phòng tuyến trong lòng, cô ấy biết, các cô thật sự không trách cô ấy, ghét cô ấy.

“Các chị em, cảm ơn!”

Cảm ơn các cậu quan tâm bảo vệ mình, vào lúc mình khó khăn nhất không vứt bỏ mình, luôn tin tưởng mình để mình kiên cường bước ra khỏi bóng ma ——

Doãn Hoan và Trầm Lộ mỗi người một bên ôm thân hình gầy gò của Hứa Ngải Lâm, yên lặng cười, Trầm Lộ vô cùng miễn cưỡng hỏi: “Lâm Lâm có thể không đi không?”

Hứa Ngải Lâm còn chưa mở miệng, Doãn Hoan liền nói thay cô ấy nói: “Cậu ấy đã trưởng thành, nên để cô ấy lựa chọn cách chính mình bay đi, chúng ta phải tin tưởng cậu ấy, không phải sao?”

Trầm Lộ im lặng, đạo lý cô ấy hiểu, chỉ là trong lòng thật sự không nỡ.

————

Sau khi Hứa Ngải Lâm rời khỏi chỗ đó, Doãn Hoan gọi điện thoại cho Lục Hoài Vũ, biết anh đã bận việc xong, vì thế cô mang theo tôm hùm cay vừa mua để lấy lòng quay về chỗ ở của anh.

Cửa chống trộm của Lục Hoài Vũ là mở khóa vân tay, mật mã là ngày sinh của cô, mỗi lần ấn mật mã trong lòng Doãn Hoan lại âm thầm cảm động.

Bản thân có tài đức gì, từ lúc nhỏ không biết gì đến lúc tóc bạc đầu, bên cạnh vẫn có một người đàn ông hoàn mỹ như vậy bảo vệ, cô cảm thấy cuộc sống của mình đã trở thành cuộc sống mà bản thân vẫn luôn ao ước.

Ấn mật mã mở cửa ra, trong phòng tràn ngập mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, thoải mái ấm áp, sau khi đổi dép xong cô mang theo món tôm hùm cay còn đang tỏa hương trong túi chạy vào phòng sách, vẫy tay nói với bên trong:

“Tang tang tang, xem ai đã về đây!”

Lục Hoài Vũ đang ngồi ở trước bàn làm việc chỉnh sửa lại tài liệu, thấy cô trở về ngay lập tức đặt công việc trong tay xuống, ngẩng đầu lên nở nụ cười với cô, “Cục cưng đã trở về, chơi vui không?”

Doãn Hoan không ngừng gật đầu: “Rất vui, anh xem em mang cho anh cái gì ngon này!”

Nói xong cô xách túi to trong tay lên, lắc lư khoe khoang, “Có muốn ăn không?”

Nụ cười của Lục Hoài Vũ càng sâu, anh đứng dậy đi ra, nhận lấy cái túi to trong tay cô, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, sau đó gật đầu khen ngợi: “Đồ em mua đương nhiên anh muốn ăn, cảm ơn cục cưng!”

Khuôn mặt nhỏ của Doãn Hoan đỏ lên, cái gì mà cục cưng cục cưng chứ…. Thật xấu hổ…..

Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn đi theo Lục Hoài Vũ vào phòng bếp, nhìn anh tìm cái đĩa đặt từng con tôm lên.

Quay đầu lại, cô đột nhiên nhìn thấy trên bàn đặt mấy tấm vé màu đen sẫm bằng giấy có hoa văn màu vàng kim, Doãn Hoan giật mình, cô thầm nghĩ: Có phải Lục Hoài Vũ muốn mời cô đi xem phim không?”

Nghĩ vậy môi cô lại cong lên, cười hì hì, sau đó lặng lẽ bước đến bên cạnh bàn ăn, cầm lấy tấm vé nhìn vào rồi cả người đều sững lại.

Phía trên được đánh chữ: “Nhóm XX Trung Quốc biểu diễn lưu động sẽ dừng lại ở thành phố T” ——

Thứ này ở đâu đến vậy?

Không phải Lục Hoài Vũ mua về để kích thích cô đấy chứ?

Cô đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên Lục Hoài Vũ gọi cô một tiếng: “Cục cưng lấy giúp anh bia trong tủ lạnh ra đây.”

Doãn Hoan nghe vậy thì cả người run lên, căng thẳng đến mức suýt chút nữa ném tấm vé trong tay đi.

“À, em lấy ngay đây.”

Cô đặt tấm vé lên trên bàn lần nữa, giống như bịt tai trộm chuông đi đến bên cạnh tủ lạnh, mở tủ lấy chai bia và cả đồ uống của mình mua.

Lục Hoài Vũ đặt tôm xong lại đi làm thêm hai món phụ, hai người cùng nhau ngồi xuống, Doãn Hoan luôn nhìn thẳng, hoặc là chăm chú nhìn Lục Hoài Vũ hoặc là chăm chú nhìn thức ăn trên bàn, cô không dám chia một chút ánh mắt nào cho mấy tấm vé kia.

Doãn Hoan ăn cơm trong sự lo sợ, chỉ ăn được một phần ba của bữa trước đã đặt đũa xuống, Lục Hoài Vũ nhíu mày nhìn cô, hỏi:

“Sao lại không ăn?”

Doãn Hoan cong môi cười: “Ăn không vào.”

Lục Hoài Vũ gật đầu, Doãn Hoan thấy thế thử hỏi: “Vậy em đi tắm trước được không, chạy cả ngày trên người đều là mồ hôi.”

Sắc mặt Lục Hoài Vũ vẫn như thường, uống ngụm bia rồi nói với cô: “Ngăn dưới bồn rửa có áo tắm với khăn tắm mới mua cho em, tự em lấy đi.”

Doãn Hoan như được đại xá, đứng lên chạy đi.

Không nghĩ tới Lục Hoài Vũ lại mở miệng, nói: “Cầm cả tấm vé này mang đi đi, vừa rồi trợ lý Đường Tịnh Châu cố ý đưa đến, em không ở nhà anh giúp em lấy.”

Dưới chân Doãn Hoan lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống, cô kinh ngạc hỏi: “Sao cậu ấy biết em ở chỗ này?”

Lục Hoài Vũ nhún vai: “Hôm đấy sau khi em ngủ cậu ấy lại gọi điện đến, anh nhận.”

Doãn Hoan: “………”

Trời muốn diệt mình!

Vì thế cô kéo lê thân thể không hồn từng bước đi đến trước bàn ăn, đối mặt với ánh mắt nóng rực của đại lão, run rẩy cầm lấy tấm vé kia, vội vàng xoay người chuồn đi.

Quay về phòng ngủ cô trực tiếp nhét tấm vé kia vào trong túi, mắt không thấy tim không đau.

Nói thật thì Doãn Hoan đã theo dõi nhiều năm nhóm Đường Tịnh Châu, mỗi một ca khúc của bọn họ cô đều nghe, có thể nói ca khúc của bọn họ hàm chứa rất nhiều ký ức của cô, ngọt bùi đắng cay chỉ có cô và ca khúc của bọn họ biết.

Buổi biểu diễn này cô cũng mong chờ rất lâu, nếu không phải vì chuyện Đường Tịnh Châu xảy ra bất ngờ, cô muốn cô phải giống với tất cả các cô gái theo đuổi khác, vì bọn họ mà gào thét cổ vũ.

Nghĩ đến đây cô không khỏi thở dài, nghiệt bản thân tự tạo thì tự mình gánh.

Ném tất cả mọi buồn phiền ra sau đầu, Doãn Hoan vào phòng vệ sinh tắm, dòng nước ấm áp xối lên người, thoải mái khiến cô không khỏi nhắm mắt lại.

Một làn hơi nước mờ ảo dần dần bốc lên từ trong phòng tắm, Doãn Hoan vui vẻ ngâm nga bài hát rồi xoa xoa chân tay của mình.

Ngay khi cô thoa xong sữa tắm thì cửa kính đột nhiên bị mở ra, Lục Hoài Vũ người không mảnh vải giống cô bước vào, Doãn Hoan bị dọa hét lên một tiếng, sau đó đỏ mặt đẩy anh ra ngoài: “Anh mau ra ngoài đi, em đang tắm mà!”

Lục Hoài Vũ lưu manh cười: “Thật khéo, anh cũng vậy.”

Doãn Hoan: “……..”

Doãn Hoan không nói gì nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt kiên định nhìn từ cổ anh trở lên, không dám nhìn loạn, một tay đẩy anh tay kia thì che chắn bản thân.

“Đồ lưu manh, mau đi ra!”

Đôi mắt Lục Hoài Vũ trầm xuống, cực kỳ tủi thân nhìn cô nói: “Nhưng mà lưu manh đã tức giận, ngay lúc cái tên ẻo lả kia nhờ người đưa tấm vé đến.”

Doãn Hoan đột nhiên yên lặng, áy náy nhìn anh, không biết nên dỗ như thế nào.

Lục Hoài Vũ cũng im lặng, ánh mắt anh có chút trầm xuống, đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy Doãn Hoan, vùi đầu vào cổ cô mang theo mùi hoa hồng.

Doãn Hoan cũng đáp lại anh, xoay tay ôm eo anh, nhẹ giọng giải thích: “Rất xin lỗi, về sau em tuyệt đối sẽ không có liên hệ gì với cậu ấy nữa, em chắc chắn!”

Lục Hoài Vũ hơi ngẩng đầu, trên mặt tuấn tú còn chút dáng vẻ mất mát nào đâu?

Trong mắt anh lóe lên tia sáng, khóe miệng cong lên, mỗi một sợi tóc đều đang kêu gào, phấn khích, hai bàn tay to lặng lẽ hành động.

Chỉ có con cừu nhỏ Doãn Hoan không biết gì, tự cho là mình làm tổn thương đến trái tim Lục Hoài Vũ, tự cho mình cảm giác tội lỗi, nghĩ làm thế nào an ủi anh.

Mãi đến lúc nửa đêm mê man bất tỉnh được bế từ phòng tắm ra ngoài, cô vẫn không biết bản thân bị người khác tính kế, thỏa mãn ăn từng miếng từng miếng một.

Ngày hôm sau lại đến gần trưa mới tỉnh ngủ, Doãn Hoan xoa thắt lưng đau nhức cố gắng đứng dậy, cả người cô đều rã rời, lúc này cô mới phản ứng lại, đồ chết tiệt kia rõ ràng đào cái hố cho cô!!

Đồ chết tiệt!

Mắng cứ mắng, ra khỏi phòng ngủ ngửi thấy mùi đồ ăn nháy mắt cô liền tha thứ cho anh, không nói đến sự chăm sóc của anh đối với cô, chỉ nhìn thấy giá trị nhan sắc tỏa sáng kia thì cũng không thể tức giận nổi.

Doãn Hoan bám vào khung cửa thầm nghĩ.

Bởi vì tối hôm trước đều ăn đồ cay, vì vậy hôm nay Lục Hoài Vũ làm đồ ăn đều lấy nhẹ là chính, chỉ sợ cô ăn sẽ phát cáu.

Trong lúc ăn cơm Lục Hoài Vũ hỏi Doãn Hoan: “Hôm nay có sắp xếp gì không?”

Doãn Hoan suy nghĩ, trường học không có chuyện gì, Hứa Ngải Lâm và Trầm Lộ không không hẹn cô, vì thế cô lắc lắc đầu.

“Không có, em rất nhàn, có thể ở cùng anh cả ngày.”

Lục Hoài Vũ nhíu mày nhìn cô, “Đi theo anh làm gì, cái tên ẻo lả kia không phải đưa mấy tấm vé sao, lãng phí làm gì, đi với bạn bè đi.”

Doãn Hoan kinh hãi, cô sửng sốt nửa ngày mới hồi hồn về.

Nhưng vẫn không dám nói tiếp, thật sự không biết những lời Lục Hoài Vũ nói có nghiêm túc không hay vẫn đang thử cô.

Thấy dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của cô, Lục Hoài Vũ nhịn không được bật cười, đưa tay xoa đầu cô, khẽ cười nói: “Không phải thử, em yên tâm đi, dù sao thì em thích nhóm minh tinh đấy, đi cổ vũ cũng không có gì ghê gớm, điểm khoan dung ấy anh vẫn có.”

Doãn Hoan không dám tin nhìn anh, sau đó một lúc lâu mới kích động nhảy dựng lên, khoa tay múa chân nói với anh: “Lục Hoài Vũ anh thật tốt, yêu anh chết mất! Anh yên tâm em chỉ muốn đi xem buổi biểu diễn, tuyệt đối không tiếp xúc với Đường Tịnh Châu kia một giây nào, em thề!”

Nói xong cô còn dựng thẳng ba ngón tay lên, bày tỏ sự trung thành.

Lục Hoài Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt ở bên môi hôn xuống, cười nói: “Được.”

Vì thế Doãn Hoan rất vui vẻ lần lượt gọi điện thoại cho Trầm Lộ và Hứa Ngải Lâm, hai người kia vốn cũng thích nhóm của Đường Tịnh Châu, vừa nghe thấy có vé vào là cả đám đều như nổi máu gà, phấn khích suýt chút nữa lật tung cả căn phòng lên.

Hết chương 36.