Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 139: Đúng là khoe khoang một cách lộ liễu




Lâm Triệt buồn cười nhìn Mạc Huệ Linh, bị cô ta hung hăng chửi như vậy mà chỉ cảm thấy cũng không muốn nói gì.

- Là tôi đăng lên Weibo, Cố Tĩnh Trạch cũng biết. Nếu như cảm thấy tôi có vấn đề gì, anh ấy sẽ nhắc nhở tôi, cho nên không cần cô nhắc nhở. Còn như cô nói, không sai, tôi không biết rốt cục cuộc sống xã hội thượng lưu là dạng gì, nhưng tôi không cảm thấy cuộc sống của xã hội thượng lưu thì nhất định phải tốt. Thói quen của tôi đã như vậy, tôi cũng sẽ không vì Cố Tĩnh Trạch mà thay đổi bản thân mình. Tôi tin chỉ cần là một người chân thành, cho dù là ở trong dạng xã hội nào đều được người khác tôn trọng!

- Cô…

Mạc Huệ Linh không nghĩ tới, lần này Lâm Triệt trở về miệng lưỡi lại lợi hại như vậy.

Mạc Huệ Linh hừ một tiếng:

- Người thấp kém lý lẽ cũng càng thấp kém!

Lâm Triệt cười lạnh, nghe đằng sau có người đang tới.

Lúc Cố Tĩnh Trạch đi vào thì thấy Mạc Huệ Linh đang ở đây.

- Huệ Linh?

Cố Tĩnh Trạch đi nhanh tới mấy bước, nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Triệt. Anh kéo Lâm Triệt đến bên người mình, bình tĩnh chắn trước mặt Lâm Triệt. Gần như là theo bản năng, để Lâm Triệt ở một nơi an toàn.

Lúc Mạc Huệ Linh nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch đã sớm đổi lại vẻ mặt khác.

- Tĩnh Trạch, anh cũng tới tham gia buổi tiệc hả?

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt bên cạnh, giống như là đang xem cô có phải bình yên vô sự hay không. Nhưng Lâm Triệt chỉ có vẻ mặt khó coi, xem ra cũng không có việc gì lớn.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh:

- Đúng vậy, mỗi năm anh đều tới một lần.

Mạc Huệ Linh nói:

- Em cũng vậy, ba mẹ em đều tới, họ đang ở bên ngoài.

- Vậy à? Vậy em nên ra ngoài chăm sóc họ mới phải, em ở chỗ này làm cái gì?

Mạc Huệ Linh cười cười. Cho dù rất muốn lại gần, nhưng nếu đứng ở đó thì mình phải duy trì vẻ mặt rụt rè.

Cha nói không sai, phụ nữ muốn tỏ vẻ rụt rè phải biết giữ khoảng cách, không thể trực tiếp nhào tới.

Mạc Huệ Linh nói:

- Em mới đi đến phòng vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy Lâm Triệt cho nên muốn nói mấy câu với cô ấy.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Ừ, đúng vậy, lần này anh dẫn theo vợ tới.

Mạc Huệ Linh cắn môi, đúng vậy, đó là vợ anh…

Nhưng cái vị trí kia, vốn là của cô ta.

Mạc Huệ Linh chịu đựng, cười thật dịu dàng với Cố Tĩnh Trạch:

- Phải không đó? Em nhìn thấy hôm nay Lâm Triệt ăn mặc rất đẹp. Đúng rồi, Lâm Triệt, nếu cô là nghệ sĩ thì cha tôi vừa lúc cũng có một quảng cáo muốn tìm người chụp ảnh, thật ra hình tượng của cô cũng rất tốt. Nếu như có thể, cô có thể suy nghĩ việc chụp ảnh quảng cáo cho nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi kinh doanh thiết bị điện, đó cũng là mặt hàng bán chạy cả nước. Đến lúc đó, quảng cáo sẽ phát ở khắp nơi. Tôi biết, với người phát ngôn như các cô mà nói cũng không có sức hấp dẫn quá mức, chủ yếu là sức ảnh hưởng hình tượng, quảng cáo của nhà chúng tôi có sức ảnh hưởng cũng không thua kém ai đâu.

Lâm Triệt nghe cô ta nói, giọng điệu vô cùng lấy lòng, không thể chê chỗ nào.

Lâm Triệt nghĩ, với cái kỹ xảo diễn xuất này của cô ta nếu đi làm nghệ sĩ giống mình thì hoàn toàn có thể.

Cô còn phải làm cái gì đây?

Nhưng Lâm Triệt vẫn cười nói:

- Cái này còn phải xem sắp xếp của công ty chúng tôi, tôi không thể tự mình làm chủ.

Mạc Huệ Linh nhìn Cố Tĩnh Trạch:

- Tĩnh Trạch, em không có ý gì cả. Chỉ là muốn nói, cho dù trước đây có hiểu lầm gì, em là thật lòng sửa đổi, hy vọng mọi người cho em một cơ hội, cũng xem như là lấy công chuộc tội có được không?

Cố Tĩnh Trạch sâu sắc nhìn Mạc Huệ Linh, nhìn vào đôi mắt cô ta, bình tĩnh lại một chút, nói:

- Huệ Linh, em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Đừng ngại, chỉ cần em đừng tự do phóng khoáng như trước nữa, trưởng thành một chút là được rồi.

Mạc Huệ Linh nói:

- Vậy anh sẽ để Lâm Triệt nhận quảng cáo của nhà em sao? Cũng xem như tha thứ cho em đã quá tự do phóng khoáng.

Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch, dùng ánh mắt kháng nghị.

Cô không muốn đi chụp ảnh.

Nếu như công việc khiến mình không vui vẻ, cô thà chọn cách chết (1) còn hơn.

Việc này rõ ràng khiến cô không vui vẻ gì, ngược lại còn khiến cô căm tức. Hơn nữa, ai biết Mạc Huệ Linh đang có ý gì, cô không nhất thiết phải tự chui đầu vào lưới.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, quay đầu nói với Mạc Huệ Linh:

- Cô ấy muốn làm việc gì thì anh cũng không thể ép cô ấy, tự cô ấy biết sắp xếp.

Mạc Huệ Linh chỉ có thể gượng cười một tiếng:

- Thật sao? Dù sao thì Lâm Triệt, cô có thể trở về suy nghĩ một chút!

Lâm Triệt thở phào nhẹ nhõm, nói với cô ta:

- Tôi sẽ suy nghĩ.

Mạc Huệ Linh vẫn còn lời muốn nói, nhưng nhìn Cố Tĩnh Trạch chỉ có thể nhịn xuống, nói với Cố Tĩnh Trạch:

- Vậy anh đi tham gia buổi đấu giá đi, em cũng phải đi về trước.

- Ừ, được.

Nhìn Mạc Huệ Linh khôn khéo rời đi, Cố Tĩnh Trạch từ từ xoay đầu lại.

Lâm Triệt nhìn một cái, nói:

- Rốt cuộc cô ta muốn thế nào đây?

Dễ dàng rời đi như vậy, Lâm Triệt thật không quen.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Có lẽ sau khi về nhà em ấy thật sự đã hiểu rõ. Tôi đã cảnh cáo, em ấy quá tự do phóng khoáng. Thật ra thì em ấy hoàn toàn đã qua cái tuổi tuỳ hứng, cũng nên trưởng thành một chút. Chỉ là em ấy luôn không chính chắn, nói chung cũng là do trước đây tôi đã quá dung túng cho em ấy, không để ý em ấy làm gì.

Lâm Triệt “ừ” một tiếng.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Thật ra thì em ấy không xấu, chỉ là không hiểu chuyện. Nếu như lần này em ấy nguyện ý sửa đổi, tôi cũng sẵn lòng cho em ấy cơ hội, khích lệ em ấy một lần, để em ấy có thêm động lực.

Lâm Triệt cười khan:

- Anh nói không sai, vốn cô ta ầm ĩ như vậy không phải bởi vì anh sao?

Lâm Triệt thầm nghĩ: “Nếu anh thích cô ta, coi như cả hai đều tức giận vậy thì cũng chỉ có thể làm ầm lên. Cô mới không thèm tham gia vào chuyện giữa bọn họ, tự mình chuốc lấy khổ cực.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt:

- Cho dù là vì cái gì, làm ầm lên như vậy là không đúng. Xem như đều ở cùng một vị trí, có những người khác sẽ chọn một cách giải quyết vấn đề khác sao cho phù hợp. Không phải giống như em ấy, tôi biết, có nhiều lúc em ấy thật quá đáng.

Lâm Triệt nói:

- Hôm nay anh thật là tích cực, nhưng mà…

Cô nhìn Cố Tĩnh Trạch:

- Việc đó, tối hôm nay tôi đăng ảnh lên Weibo, có ảnh hưởng xấu gì đến anh không?

Cho dù biết Mạc Huệ Linh là nhằm vào cô. Nhưng nghĩ lại những lời Mạc Huệ Linh đã nói vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Thật ra thì Mạc Huệ Linh nói cũng không sai.

Cô và Cố Tĩnh Trạch, rốt cuộc vẫn là người của hai thế giới khác nhau. Cô quả thật không biết bây giờ mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt:

- Weibo? Hôm nay em đăng ảnh lên Weibo sao?

- Đúng vậy. Nếu như tôi làm sai, anh không cần để mặt mũi cho tôi, có thể trực tiếp nói với tôi.

Lâm Triệt nghiêm túc nói.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Không sao, em đăng lên Weibo cũng đâu có chuyện gì. Sao thế?

Lâm Triệt nói:

- Ừ, tôi còn tưởng rằng không thể. Bởi vì Mạc tiểu thư nói, anh tương đối thích khiêm tốn, tôi lo mình làm chuyện gì không tốt sẽ có ảnh hưởng đến anh.

Mạc Huệ Linh nói?

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày lần nữa.

Anh không cảm thấy có gì mà không thể đăng lên Weibo. Hơn nữa, anh đúng là thích khiêm tốn, nhưng cũng không khắt khe đến mức như vậy.

Chỉ là bình thường anh cũng không muốn nổi tiếng, nhưng kỳ lạ thay, anh lại thích nhìn Lâm Triệt được nổi tiếng, cũng thích thấy Lâm Triệt khoe khoang với mọi người như vậy.

***

(1) Nguyên văn là “dây xích chó”, đây là một câu nói rất hot xuất phát từ một bài hát của Hoàng Tử Thao (Z.TAO).