Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 92: Mọi người trong công ty đều rất vui vẻ




Lễ trao giải đài truyền hình Panda là một trong những giải thưởng truyền hình đứng đầu trong nước, có thể tham gia đã là một việc cực kì khó.

Mỗi năm có vài tỷ người quan tâm tới lễ trao giải này, vì vậy nó không phải tự nhiên mà được coi là một trong những giải quan trọng hàng đầu

Du Mẫn Mẫn cũng rất là thích thú, rất nhanh đã kéo Lâm Triệt đến công ty để bắt đầu chọn lễ phục.

Du Mẫn Mẫn đặc biệt tìm vài đơn vị tài trợ phù hợp, các thương hiệu đều rất nổi tiếng.

Hiện tại Lâm Triệt được xem như là nghệ sĩ có năng lực nhất của Du Mẫn Mẫn cho nên Du Mẫn Mẫn gần như đem toàn bộ tinh lực đặt trên người Lâm Triệt.

Trong công ty, Du Mẫn Mẫn giúp Lâm Triệt giành được một phòng nghỉ. Ở trong phòng nghỉ, Du Mẫn Mẫn cầm thư mời của lễ trao giải cho Lâm Triệt xem.

- Hôm nay nó vừa mới được gửi đến công ty đấy, giám đốc cũng vui vẻ rất mừng cho cô. Chỉ là, một số người trong danh sách lần này vẫn còn cạnh tranh, một người trong số họ có vẻ không quan tâm.

Trên danh sách đều có nhân viên tham gia. Lâm Triệt thấy Lâm Lỵ cũng tham gia một giải thưởng, xem ra tại lễ trao giải sẽ gặp cô ấy rồi.

Lâm Triệt kích động nói:

- Em thật sự không nghĩ tới em lại có thể tham gia, em chỉ diễn vai nhân vật phụ thôi đấy.

- Đầu tiên, phim truyền hình của Cố Tĩnh Dư hàng năm đều rất hot cho nên em tham gia loạt phim truyền hình đứng đầu, thứ hai là nhân vật của em diễn tạo hình đáng yêu, thứ ba là diễn xuất của em cũng không tệ.

Lâm Triệt im lặng nhìn Du Mẫn Mẫn:

- Chị Du, chị có thể khen em một chút không, để sau này có thể cố gắng mà làm việc.

Vì mỗi ngày đều gặp mặt nên dần dà quan hệ của Lâm Triệt cùng Du Mẫn Mẫn tốt lên rất nhiều, nói chuyện cũng không câu nệ như trước.

Du Mẫn Mẫn nói:

- Lời chị nói là thật đấy, nhưng mà đây cũng một phần là do may mắn cho nên em không thể quá kiêu ngạo, biết chưa?

- Đã biết...

- Chẳng qua em nên hậu tích bạc phát (*), em đã tham gia vào vòng giải trí này rồi. Mặt khác, chị không nghĩ em sẽ có đối thủ cạnh tranh nào, cho nên chị cảm thấy em có rất nhiều cơ hội giành được giải!

Lâm Triệt cười khiêm tốn, xấu hổ che gò má ửng hồng mà nói:

- Làm sao có thể!

Du Mẫn Mẫn nói:

- Chị nói thật, em cho rằng bây giờ em còn là một diễn viên nhỏ nhoi ư? Em đó bây giờ chính là ngôi sao mới nha, công ty cũng đang chuẩn bị bồi dưỡng đối tượng quan trọng là em đó!

- Ai nha... Em chỉ là có chút không quen, em mới lần đầu mà có thể thành công như vậy?

- Kỳ thật đây cũng chính là lần đầu của chị, em là nghệ sĩ đầu tiên dưới trướng chị thành công như vậy!

Du Mẫn Mẫn nói.

Lâm Triệt khó hiểu nhìn Du Mẫn Mẫn:

- Trước kia chị Du cũng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà?

Du Mẫn Mẫn nói:

- Chị chỉ tham gia vào giới lâu năm mà thôi. Vừa tốt nghiệp mà bắt đầu gia nhập làm trợ lý, theo trợ lý đến trợ lý tư nhân, rồi lại đến làm người đại diện chung, sau đó làm người đại diện tư, chị gia nhập giới cũng không tệ. Nhưng tiếc một điều là có thể gặp được đến một nghệ sĩ tài năng cũng phải cần may mắn, chị một mực làm gì chắc đó, chưa bao giờ chị nghĩ tới chuyện cướp nghệ sĩ, cho nên nghệ sĩ có trong tay chị, hoặc là người mới hoặc là những nghệ sĩ cũ không còn nổi tiếng.

Cô vỗ vỗ bả vai Lâm Triệt:

- Cho nên chúng ta đều là lần đầu, cùng nhau cố gắng lên nha!

- Ừm, cùng nhau cố gắng lên!

Bỗng nhiên Lâm Triệt cảm thấy, trước đây cô cho rằng người đại diện thì nên cao cao tại thượng, dù sao tất cả những việc đều do người đại diện an bài, bọn họ quyết định số mạng của những nghệ sĩ nhỏ, thế nhưng, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, công việc của họ cũng không hề dễ dàng.

Hai người cùng đi ra, bên ngoài có vài nghệ sĩ nhỏ thấy Lâm Triệt đi ra đều cúi đầu chào rõ lớn:

- Chị Lâm Triệt ngày tốt lành.

Khom lưng chờ Lâm Triệt đi qua mới ngẩng đầu lên.

Lâm Triệt biết, trong này rất chú trọng thân phận cùng thành tích, trước kia bản thân cô cũng tránh ở một bên, để đường cho những nghệ sĩ đó đi qua rồi mới tiếp tục đi.

Chỉ là mình bây giờ mà cũng được đãi ngộ như vậy, cảm giác hơi không quen lắm.

Lâm Triệt nói:

- Thật là, em mới diễn một vai nhân vật chính mà thôi, bọn họ không cần đối với em như vậy.

Du Mẫn Mẫn cười nói:

- Nhưng mà em nghệ sĩ đang ở thời kỳ vượng, huống chi em lên đến chóp đỉnh rồi đấy. Với lại năm nay em cũng là một trong những nghệ sĩ đứng đầu, công ty ai mà không biết em.

Thực ra Lâm Triệt lại không nghĩ tới bản thân hiện tại lại quen mặt như vậy rồi.

Nhưng mà, vừa tới cửa...

Một ông già bỗng nhiên nhào ra trước mặt, Lâm Triệt bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng mà ông già ấy không có để ý đến Lâm Triệt, mà lại hướng Du Mẫn Mẫn quỳ xuống.

Lâm Triệt kinh ngạc che miệng, thấy Du Mẫn Mẫn vẫn luôn trấn định mà lần này bỗng nhiên ngây người, chỉ thấy ông già kia ôm hai chân Du Mẫn Mẫn kêu lên:

- Mẫn Mẫn, con nhất định phải giúp ba, lần này ba thật sự sắp chết rồi, nếu con không giúp ba, ba sẽ phải rời khỏi nhà chúng ta, đầu một nơi thân một nẻo đấy.

“Quần áo trên người tả tơi, thoạt nhìn lão vô cùng bẩn, nhưng thật sự đây là ba của Du Mẫn Mẫn sao?”

Lâm Triệt cũng hơi sững sờ.

Du Mẫn Mẫn cắn môi nhìn ba của mình rồi đẩy ông ra, không khách khí mà nói:

- Con đã nói rồi, trước đó là lần đầu cũng như lần cuối con giúp ba, nhưng ba thì thế nào? Ba lại thua tiền phải không? Ba, con nói rồi, con không có tiền, một đồng cũng không có. Nơi này là chỗ làm việc của con, ba mau rời đi, bằng không... nếu con thất nghiệp thì ba về sau bóc lột ai đây?

Ông ấy ngẩng đầu lên từ mặt đất:

- Mẫn Mẫn, lần này ba thật sự không có thua tiền, là đám vương bát đản kia, bọn nó nói lãi mẹ đẻ lãi con, ba không có đủ tiền nên còn nợ ba vạn tệ, nếu không trả đủ tiền, bọn nó muốn đem mẹ của con đi làm đầu bếp công trừ nợ, ba rất sợ hãi nên… nên…

Du mẫn mẫn nhíu mày:

- Nên làm sao?

- Nên chúng đem tiểu thư Lục gia ra uy hiếp, ai biết được ba không cẩn thận làm đầu con bé ấy bị thương phải vào bệnh viện, hiện tại bọn nó muốn tố cáo ba, lần này ba xong thật rồi.

- Cái gì?

Du Mẫn Mẫn không giận ngược lại còn cười, buồn cười nhìn xem ba của mình, cắn môi nói:

- Ba cũng thật có năng lực, hiện tại không chỉ đánh bạc mà còn đánh người sao?

- Ba…

- Thả con ra, việc này con mặc kệ, ba đi rất đúng lúc, đỡ phải liên lụy mẹ và con.

Du Mẫn Mẫn đẩy người ba đang ôm chân của mình ra.

Ông ta té trên mặt đất, bây giờ đúng lúc có nhiều người nhìn, rất nhiều người đều hiếu kỳ dừng lại xem. Ông ta thấy vậy liền nổi nóng chỉ vào Du Mẫn Mẫn mắng to:

- Mày tính toán cái gì, tao là ba của mày, mày sao có thể đối xử với tao như vậy? Tao ngậm đắng nuốt cay nuôi mày lớn, hiện tại mày tốt rồi cho nên không quan tâm tao phải không hả, con chồng trước? Tao làm trễ việc tốt của mày vậy sao? Được, mày không để ý đến thì tao mặc kệ, tao sẽ không đi, tao sẽ ngồi tại cổng ra vào công ti của mày!

Du Mẫn Mẫn cảm thấy không còn gì để nói, lạnh lùng nhìn ông ta một cái liền phẩy tay với bảo vệ nói:

- Người này ăn vạ trước công ty, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn, nhanh kéo người này ra ngoài giúp tôi.

Bảo vệ nghe vậy thì nhanh chóng kéo ông ta đi. Sau đó, ông ta còn kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi lại một tiếng cao hơn một tiếng.

Lâm Triệt bất đắc dĩ kéo Du Mẫn Mẫn đi khỏi nơi này. Những người đứng quanh đó một tiếng rồi lại một tiếng nghị luận, ánh mắt nhìn Du Mẫn Mẫn đầy phê phán.

Ba Du bị đuổi về còn đang giãy giụa bên ngoài, Lâm Triệt nhìn rồi nói với Du Mẫn Mẫn:

- Trước tiên đi vào với em, chị trở về như vậy thế nào ba của chị cũng sẽ còn đi tìm chị.

Du Mẫn Mẫn cảm kích nhìn Lâm Triệt:

- Được, cảm ơn em!

Lâm Triệt phất tay để cho tài xế lái xe đến nhà của Cố Tĩnh Trạch.

***

(*) Hậu tích bạc phát: Để dành nhiều nhiều, từ từ phát ra, nghĩa là: Chỉ có chuẩn bị đầy đủ thì mọi việc mới được giải quyết tốt.