Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 2196: Mỹ nhân đi tắm (2)




Ngay cả Ngô sư cũng kìm lòng không được nhìn về phía ngọn núi, muốn xem nhìn, đến cùng phía dưới che đậy cái gì, có thể khiến người mang mặt nạ bằng đồng xanh vội vã như thế.

Thanh sơn lục thủy, cảnh tượng nơi này cùng lúc trước tựa hồ không có khác nhau quá lớn.

- Đó là cái gì?

Không biết ai hô lên, sau đó mọi người tập trung thị lực nhìn sang.

Chỉ thấy trong khe núi, có vô số tảng đá kỳ quái, dựng lên một suối nước nóng thiên nhiên, mấy bóng dáng mỹ lệ xinh đẹp đang tắm ở trong đó.

Mấy cái bóng dáng này, tuy thoạt nhìn mơ hồ, lại có thể thấy được, dáng người mỹ lệ, xem xét liền biết, là đại mỹ nữ không thể thấy nhiều.

- Cái này...

Vốn tưởng rằng sẽ phong ấn đồ vật kỳ quái gì, hoặc là bảo tàng, chứng kiến không ngờ là mỹ nhân tắm... Tất cả mọi người ngẩn ngơ.

Quá bất ngờ.

- Ta hiểu được, lúc trước Vô Bi lão nhân ngắm cảnh, nhìn thấy một đám thiếu nữ tắm rửa, trực tiếp vẽ xuống, về sau cảm thấy... xem người ta tắm rửa có mất thân phận, liền cố ý che lấp!

- Đúng vậy, ta nói bức tranh thật tốt, cần gì vá lại, phá hủy cả bức họa... Nguyên lai căn do ở chỗ này!

- Hặc hặc, có thể vẽ mỹ nhân tắm giống như thế, vị Vô Bi lão nhân này, thật đúng là...

...

Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười.

Còn tưởng rằng vị Vô Bi lão nhân này tiêu phí tâm huyết lớn như vậy, tiến hành phong ấn, đang khóa bí mật gì, không nghĩ tới là che xấu hổ.

- Cái này... Không có khả năng, không có khả năng!

Người mang mặt nạ bằng đồng xanh dừng lại ở tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được.

Vì bức họa này, hắn bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, chính là muốn nhìn bí mật dưới phong ấn, kết quả... Không ngờ là mỹ nhân tắm rửa... chênh lệch khổng lồ, khiến hắn sắp điên cuồng.

- Phía dưới này nhất định còn có phong ấn đúng không? Khẳng định còn có...

Vội vàng đi vào trước Thư Họa, lực lượng Nguyên Thần cường đại mãnh liệt lan tràn vào, muốn xem rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì.

Vù vù!

Cảm nhận được Nguyên Thần áp bách, họa quyển lại càng hoảng sợ, vội vàng co rụt lại, trốn đến sau lưng Trương Huyền, liên tục run rẩy.

- Nói cho ta biết, có phải còn có phong ấn hay không...

Tròng mắt đỏ hoe, người mang mặt nạ bằng đồng xanh bởi vì quá mức kích động, từng đạo hồn lực chấn động kịch liệt.

- Được rồi, ngươi nhìn Họa Họa bị dọa sợ!

Lắc đầu, Trương Huyền nhẹ nhàng trấn an họa quyển:

- Mọi người cũng đều thấy được, dưới phong ấn là mỹ nữ tắm, nghĩ đến hẳn là Vô Bi lão nhân nhìn lén người ta tắm rửa, không chỗ phát tiết, cuối cùng vẽ ra... Tuy không đạo đức, nhưng cũng là hành vi thi sĩ, không ảnh hưởng chút nào! Ngươi cũng đừng kích động.

Thấy thái độ của đối phương biến hóa lớn như thế, rất rõ ràng biết rõ đồ vật dưới phong ấn, Trương Huyền âm thầm thở ra.

May mắn phản ứng nhanh, tạm thời làm một bức họa, nếu không... Khẳng định sẽ lộ ra chân tướng.

- Là ta lỗ mãng...

Nghe nói như thế, người mang mặt nạ bằng đồng xanh không còn lỗ mãng như vừa rồi, lần nữa khôi phục lý trí, ôm quyền nở nụ cười:

- Sau khi ta được bức họa này, phát hiện phong ấn, vẫn muốn biết che giấu cái gì, nếu như biết rõ, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, làm phiền các vị phí tâm!

Nói xong bàn tay lăng không trảo một cái.

Trước mắt xuất hiện một đống Linh Thạch thượng phẩm, chừng hơn vạn viên.

- Những Linh Thạch này, là thù lao làm phiền chư vị của ta, mong chư vị không chê!

Nói xong, người mang mặt nạ bằng đồng xanh nhìn về phía Trương Huyền:

- Nếu như Trương sư ở trên Thư Họa có nghiên cứu như thế, ta chỗ này có một quyển Họa Pháp Thập Giải do Vô Bi lão nhân lưu lại, ghi chép kỹ xảo vẽ tranh của hắn, hy vọng hữu ích với ngươi...

Nói xong lắc đầu, lăng không trảo một cái, chộp họa quyển sau khi Khải Linh vào lòng bàn tay, ôm quyền nói:

- Chư vị, cáo từ!

Thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp chạy ra ngoài, thời gian nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người.

Hiển nhiên, người mang cự bảo, sợ chọc phiền toái, xoay người trực tiếp rời đi.

- ...

Nhìn quyển sách trên tay, Trương Huyền im lặng.

Đối phương lời thề son sắt nói muốn cho bản thân thù lao, cỡ nào quý giá cỡ nào quý giá... Kết quả là cái đồ chơi này!

Ngẫm lại cũng bực bội.

- Họa Pháp Thập Giải... Trương sư, ngươi có bằng lòng bán thứ này hay không?

Không giống hắn im lặng, hai mắt Mông Trùng Hội trưởng tỏa sáng.

Vô Bi lão nhân, là Thư Họa Đại Tông Sư lợi hại nhất Thanh Nguyên đế quốc, tuy sống ngắn ngủn ba trăm tuổi, nhưng đối với toàn bộ Thư Họa Sư Công Hội cũng có cống hiến thật lớn.

Nhất là lúc tuổi già sáng tác Họa Pháp Thập Giải, còn không có triệt để hoàn thành, người liền mất tích, bởi vậy người biết cũng không nhiều... Vốn tưởng rằng sớm đã thất truyền, không nghĩ tới, ở trong tay người mang mặt nạ bằng đồng xanh, hơn nữa còn tặng Trương sư.

- Bán ra.

Trương Huyền nhìn thoáng qua quyển sách trong lòng bàn tay, trực tiếp ghi chép nội dung vào Thư Viện, ném sách tới, vẻ mặt đại khí:

- Tặng cho ngươi!

- Đa tạ Trương sư...

Mông Trùng Hội trưởng kích động đến ngón tay phát run:

- Đây chính là bản đơn giá trị ít nhất năm mươi Tinh Nguyên thượng phẩm... Thật tặng ta?

- Ngươi nói cái gì? Năm mươi Tinh Nguyên thượng phẩm?

Trương Huyền nhoáng một cái.

- Đúng vậy a!

Mông Trùng Hội trưởng nói.

- Ta không tặng nữa, bán cho ngươi...

Trương Huyền vội nói:

- Trả tiền đi!

- ...

Mông Trùng.

- ...

Mọi người.