Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 745: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Bóc Bánh Đông Phương Bạch




Đem Nhạc Bất Quần lần nữa như xác chết ném sang một bên, Diệp Thần tủm tỉm cười đầy đê tiện nhìn Đông Phương Bạch.

“Ngươi nhìn ta làm cái gì?” Đông Phương Bạch tức hổn hển nói. Cái tên này cũng quá biến thái, nàng dùng tốc độ nhanh như vậy phi châm đều không có so với hắn tốc độ nhanh.

“Không có gì, chẳng qua ta cảm thấy ngươi phóng châm thật nghệ thuật, ngươi xem đều phóng trúng nam nhân những chỗ tế nhị.“ Diệp Thần một cước đem Nhạc Bất Quần đang nằm sấp trên mặt đất lăn ra.

Có thể nhìn thấy một đống kim thêu tại hắn vị trí giữa chân nơi mà vốn dĩ đã bị Diệp Thần bịt máu lại bằng lá chuối sau cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn và đầu ngực nơi hai núm vú. Hiện tại có thể thấy Nhạc Bất Quần ngực không khác gì heo sữa mẹ ngực. Nếu không nhìn mặt, nhất định ai cũng nghĩ đây là ngực con gái tuổi mới nhú.

“Hừ, không thèm cùng ngươi nói. Ta đi nướng bánh ăn.” Đông Phương Bạch không có ý tứ liền quay người muốn rời đi. Lúc đó, nàng chính là nghĩ đến cho tên biến thái này tiệt nòi phá giống tránh gây hại cho xã hội loài người. Ai nghĩ tới hắn lấy Nhạc Bất Quần làm khiên thịt phòng thủ.

“Có cần ta phụ giúp sao?” Diệp Thần đề nghị nói. Đông Phương Bạch tài nấu nướng, ai biết đã bao lâu không động tới chứ. Vốn là một cái chảo và nồi đều không phân biệt được. Đừng nói nấu nướng, không bị nổ chết đã là may rồi..

“Không cần thiết, ngươi một cái đại nam nhân. Bếp núp việc ngươi biết làm sao?” Đông Phương Bạch đầy mặt khinh thường nói. Nàng cho rằng Diệp Thần vào bếp chỉ gây thêm gánh nặng cho nàng mà thôi.

“Ngươi thì biết làm bếp hay sao? ” Diệp Thần một bộ dạng khinh bỉ chó chê mèo lắm lông nói.

“Ta là nữ nhân, làm bếp đương nhiên là bản năng thiên phú một trong. Ngươi không cần lo lắng, cứ ra ngoài đợi mỹ thực được dọn lên bàn là được.” Đông Phương Bạch một bộ đầy tự tin đem Diệp Thần dọn ra ngoài vùng chiến tuyến nói.

“Được hay không đó?” Diệp Thần đương nhiên có quỷ mới tin tưởng nàng nói.

“Ta nói được liền được. Ngươi là nam nhân thế nào lằng nhằng quá vậy chứ hả?” Đông Phương Bạch đưa tay ẩn lưng Diệp Thần ngồi trở lại vị trí sau đó liền phủi tay đi vào nhà bếp.

Diệp Thần ngồi một mình tại ghế đá bên ngoài có chút lo lắng.Cái này cô nàng… thật sự có thể nấu ăn hay sao? Sẽ không hỏa hoạn chết người chứ? Mà trước khi đó…

Từ trong hệ thống, Diệp Thần lôi ra một đống chai lọ lốc cốc đựng đủ thứ đồ đặt lên bàn bắt đầu tìm kiếm mình đan dược. Đống đan dược này đều là hắn thi thoảng luyện chơi cùng với quay số liên hoàn tự động rút ra. Và một số cái ba la ba la vớ vẩn sưu tầm được.

“Nghe nói thức ăn của nữ nhân không biết làm bếp có sức công phá hủy diệt toàn cầu. Giống như Thiên Thiên đồ ăn, chính là độc dược nha. Ta trước tiên uống giải dược, đợi một lát ăn vào còn có thể giữ được tính mạng.” Diệp Thần mộ bộ vô cùng lo lắng.

“Tê Vị Đan có thể làm người mất đi vị giác trong vào bốn canh giờ… không nghĩ tới loại vớ vẩn đan dược này. Hôm nay lại cứu bổn công tử nửa cái mạng. Hừ, Kim Cang Đan, có thể đem con người tạm thời biến thành kim cang bất hoại. Có viên đan dược này, lão tử có ăn phải độc tố ngàn năm cũng có thể không sợ ảnh hưởng lục phủ ngũ tạng. Ồ, còn có Định Hồn Đan, có nó không sợ hồn lìa khỏi xác sau khi ăn kinh khủng món ăn. Phá Ma Đan, đợi sau đó sài thêm Phá Ma Đan đem cái này tâm ma cho chém chết, nếu không về sau hội sợ hãi thức ăn. Còn đan dược gì cần không nhỉ?” Diệp Thần tranh thủ lục tung đống đồ trên bàn tìm đan dược cứu mạng mình.

“Lộc xộc… leng keng… phù vù...” Một loại những tiếng kêu lạ lập tức phát ra khiến cho Diệp Thần giật mình.

“Vừa rồi là…?” Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía nhà bếp, nơi phát ra những tiếng động lạ nguy hiểm đầy mình. Lập tức hắn liền tiến đến theo tìm kiếm điều gì đã vừa mới xảy ra.

Khói từ nhà bếp nghi ngút truyền ra từ trong căn nhà. Sức nóng tỏa ra đem người ta đều cấp mặt nóng ran. Đông Phương Bạch mặt mũi nhọ nhem từ trong nhà bếp ôm miệng chạy ra bên ngoài ho khụ khụ đầu tóc có chút bù dù. Hiển nhiên nhìn nàng rất chật vật, giống như vừa trải qua một trận chiến kinh hồn trước khi trở lại đây.

“Tài nấu ăn khủng bố như vậy? Ngang với bi da đen đánh bom?” Diệp Thần khẽ nuốt nước bọt một cái nghĩ. Hắn không nghĩ vào cái thời đại còn chưa có nổ bình ga này, Đông Phương Bạch có thể đem nhà bếp tàn phá đến mức độ này.

“Khụ khụ...” Từ trong nhà bếp chạy ra ngoài, Đông Phương Bạch đầu tóc rối tinh rối mù, quần áo đỏ của nàng đều tả tơi tơi tả, khuôn mặt xinh đẹp hiện tại đều nhọ nhem nhỏ sỉ nhìn không ra hình dáng.

“Ngươi không sao chứ?” Diệp Thần đi đến gần quan tâm hỏi.

“Ta không sao, dù sao chuyện này cũng thường xuyên xảy ra như cơm bữa rồi.” Đông Phương Bach lắc đầu xua tay nói.

“Xảy ra như cơm bữa?” Diệp Thần một bộ mặt kinh dị nói.

“Ngươi ánh mắt đó là sao chứ? Hừ, ai nấu ăn mà chả như vậy? Thấy khói đen từ nhà bếp phát ra sao? Đợi một lát liền sẽ có mỹ vị thiên hạ hiếm thấy cho ngươi nếm thử. Đảm bảo nếm một lần cả đời đều khó quên.” Đông Phương Bạch thấy Diệp Thần bộ mặt tỏ ra khinh bỉ mình có chút bực mình nói.

“Nấu ăn còn nổ lớn vậy, ta lần đầu mới nghe, còn nếm một lần cả đời khó quên, ta nghĩ hẳn là bữa ăn cuối cùng của kẻ tử tù chứ? Nhưng mà ít ra thì bữa ăn đó nó còn ngon… y, ta không có ý chê ngươi nấu dở.” Diệp Thần liền có chút chảy mồ hôi nói.

“Hừ, không ăn cũng phải ăn, đều mất công làm. Ngươi không ăn ta đem cho chó ăn.” Đông Phương Bạch bực dọc mở miệng nói.

“Dã man tàn bạo vô nhân đạo vậy luôn. Cả chó cũng không tha nữa hả? Ép chó ăn bả là phạm pháp biết không?” Diệp Thần liền khuyên can nói.

“Thức ăn ta nấu ra còn lâu mới là bả chó. Có mà ngươi nấu mới là bả chó. Phi,...” Đông Phương Bạch phản đối nói.

“Cái này… ai biết được. Mà… ngươi nấu nổ vài lần nữa, cái nhà bếp nhà ta không biết có còn trụ được không.” Diệp Thần nhìn cái nhà bếp thương hại nói.

“Hừ, yên tâm đi. Tài nấu ăn của ta hơi bị xịn đó. Tất cả đều trong kế hoạch cả rồi.” Đông Phương Bạch vẫy vẫy tay nói.

“Đùng… rắc rắc...” Vào lúc Đông Phương Bạch vừa nói hết câu đằng sau nàng căn nhà bếp lần nữa phát ra tiếng nổ lớn, không may đổ xuống nghiêng ba mươi độ.

“...” Hai người nhìn căn nhà bị nghiêng có chút im lặng không nói gì.

“Cái này cũng trong dự tính hả? Mặc dù ta rất thích tác phẩm nghệ thuật, nhưng ta đâu có yêu cầu nhà bếp xây theo kiểu tháp nghiêng Pizza đâu?” Diệp Thần nhìn căn nhà chỉ chỉ hỏi.

“Khụ khụ,... ngươi lo cái gì chứ? Nó chỉ nghiêng cũng có đổ hẳn ra đâu. Ít nhất thì nó còn không cháy rụi không còn một mảnh.” Đông Phương Bạch liền tìm cách bào chữa nói.

Nàng vừa mới nói dứt điểm câu, từ trên mái nhà của nhà bếp rơm bắt đầu bén lửa sau đó liền chảy lớn. Cả căn nhà trước mắt hai người bốc cháy dữ dội như chưa bao giờ được cháy.

“Cái này... mọi lần không có như vậy. Chắc là do nhà bếp này thiết kế kém quá. Ít nhất thì nó...“ Đông Phương Bạch mắt đều trợn trắng muốn tìm cách lần nữa bào chưa cho mình tài nấu ăn. Thật luôn hả? Ông trời cố tình trêu ngươi nàng đúng không hả? Nàng vừa mới nói dựt lời, nước bọt còn chưa khô, đã ứng nhiệm như vậy.

“Đủ đủ… ngươi không cần nói ít nhất. Không có ít nhất. Ngươi còn nói nữa, cả cái mảnh rừng này đều cháy trong biển lửa.” Diệp Thần lập tức ngăn chặn nàng lời nói phát ra khỏi miệng.

“Bùng… xèo xèo… rắc rắc...” Diệp Thần câu nói vừa phát đến cửa miệng, căn nhà bếp lần nữa nổ tan bành phía sau lưng hắn, ngọn lửa đem bắn vào rừng cây khô. Chưa đến mười giây cả khu rừng đều cháy trong biển lửa.

Nhìn cảnh tượng này trong nháy mắt xảy ra, hai kẻ miệng quạ đều đứng hình không có lên tiếng nói lời nào chứng kiếm cảnh tượng huy hoàng,đốt rừng phá xóm.

“Lần này… là ngươi nói không phải là ta.” Đông Phương Bạch để ý Diệp Thần lườm mình đầy u oán liền quay mặt đi chỗ khác nhìn đổ tội cho hắn.

“Nhưng là ngươi vào bếp không phải hay sao?” Diệp Thần liền trừng nàng nói.

“Liên quan gì đến ta vào bếp. Ta tài nấu ăn hơi bị xịn đó, chẳng qua là do ngươi đen thôi. Làm cái nhà bếp đều dễ hỏng như vậy.” Đông Phương Bạch đổ toàn bộ tội lên đầu Diệp Thần.

“Có cái rắm ấy, có mà tại ngươi.” Diệp Thần cũng gân cổ lên nói.

“Ai kêu ngươi kêu ta nấu? Làm như ta muốn ấy.” Đông Phương Bạch lớn tiếng nói.

“Ta đã kêu để ta phụ ngươi còn không nghe ta? Ngươi xem hiện tại cái gì đều cháy, bánh cũng không có mà đớp.” Diệp Thần cũng mở miệng nói.

“Ai nói không có? Ta lấy cho ngươi xem.” Đông Phương Bạch dùng nội lực đem đống lửa đánh văng ra còn có một cái nồi nằm giữa đống cháy nóng hừng hực, đem kim thêm phóng đến gym lại trên nồi kéo lại trên mặt đất gần chỗ mình.

“Ngươi xem còn không phải bánh đây hay sao?” Đông Phương Bạch liền tự tin nói.

“Quả bom nguyên tử bên trong vật thể lạ đầy mùi phân bò này là bánh đấy hả?” Diệp Thần nhìn thấy đen thùi lùi cái chảo cùng thứ dính dính xủi bùng bục đen xì đầy hắc ám xử lý trên đấy có chút nghi ngờ. Hắn mất cả căn nhà bếp, làm cháy cả khu rừng rậm, đổi lại cái thứ đồ chết tiệt này đấy hả? Đừng có đùa, ăn cái thứ này một lần là đắc đạo thành tiên luôn đấy.

“Ngươi mù sao mà nhìn không ra đây là bánh hả? Mặc dù mùi có chút không được, nhưng hẳn vị rất ngon đấy.” Đông Phương Bạch nhìn như kiểu nhìn đứa ngốc hỏi.

“Chính vì ta không mù nên mới không nhìn ra nó là bánh đấy.” Diệp Thần nhìn trong chảo đồ vật nuốt nước bọt. Mặc dù hăn đã uống đống đan dược như hình như hắn quên uống viên thuốc thần kinh thì phải. Nghĩ đến việc ăn cái bánh cũng đủ khiến hắn có chút sốc thần kinh tọa đây.

“Để ta lấy cho ngươi ăn.” Đông Phương Bạch đầy chờ mong muốn cho Diệp Thần nếm thử, dù sao nàng phải trải qua cuộc chiến sinh tử mới nấu ra món bánh này.

“Ách, không ăn được sao? Khụ, khụ đừng nhìn ta như vậy, chẳng qua dạo này bụng ta có chút khó tiêu. Khụ,... một miếng chắc vẫn có thể ăn.” Diệp Thần muốn từ chối nhưng dối diện Đông Phương Bạch ánh mắt hắn vẫn là nuốt lại lời.

“Như vậy mới tốt, đợi ta một chút, cái này này có chút khó lấy.” Đông Phương Bạch vui vẻ gật đầu nói. Nàng cố gắng đem chiếc bánh gỡ ra nhưng nó giống như hòa với chảo thành một thể rồi không thể tách.

“Hừ, còn không ra? Ta xem ngươi còn dám cứng đầu?” Đông Phương Bạch tức giận loay hoay rút ra bên hông con dao sát ý tỏa ra.

“Nếu không bóc được vẫn là thôi đi, ta dù sao cũng không đói.” Diệp Thần nhìn thấy cục xì lầu là ô bê lắc liền có chút khó khăn, đều chắc cứng vậy, ăn vào không rụng hết răng mới là lạ.

“Tách...” Một mảnh của thứ do Đông Phương Bạch đặt tên là “Bánh” được tách ra dưới công sức toát mồ hôi hột của nàng vang lên tiếng. Cùng lúc với tiếng vang, Diệp Thần cả người mồ hôi đều toát ra nhanh chóng như tiếng gọi hồi chuông tử thần đang kêu bên tai hắn.

Đậu má, ai cũng nói bóc được bánh là sướng. Sướng cái con quỷ a.