Thiên Di

Chương 114: Mộc Anh cầm




Khắp ngõ ngách được tuyết lạnh phủ kín, hoàng thành Đông Phong như gấu lớn ngủ đông, ẩn náu dưới vẻ ngoài trắng xóa hoa lệ. Trên đường lớn vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, thanh âm chậm rãi bị lớp tuyết chôn vùi, cuối cùng biến mất không dấu vết. Một đoàn xe ngựa trang hoàng rực rỡ không ngừng di chuyển, nương theo tiếng reo bán ồn ào ngoài phố, một thanh âm trong trẻo từ trong xe ngựa truyền ra.

"Tới đâu rồi?"

Trên ngựa là nữ tử chừng hai mươi, người mặc áo giáp bạc, ngũ quan mang theo vẻ anh khí. Nghe thấy giọng nói trong xe ngựa, nàng ta hắng giọng đáp:"Bẩm điện hạ, chúng ta vừa vào thành, đằng trước đã có người của hoàng thất chờ sẵn tiếp đón."

Xe ngựa đi thêm một đoạn rồi dừng lại, Dương Ngọc thuần thục nhảy xuống ngựa, hai ba bước đi tới bên cạnh xe. Một cánh tay trắng nõn từ bên trong vươn ra, tiếp đó là thân hình uyển chuyển của thiếu nữ. Trên người nữ tử mặc váy trắng ngà, bên ngoài khoác áo lông đỏ đậm, gương mặt trái xoan xinh đẹp, phong thái kiêu ngạo, bên hông còn đeo một chiếc roi da sậm màu.

Lăng Tử Hàm đã chờ đợi từ lâu. Trên người y mặc trường bào tím đậm, bên ngoài khoác áo lông đen, ngũ quan tuấn tú, nhìn qua cũng có vài phần phong thái vương giả. Vừa thấy người trong xe ngựa bước xuống, y tới gần, khẽ cười nói:"Công chúa đường xá xa xôi, phụ hoàng lo người mệt nhọc, sớm đã phân phó Tử Hàm dẫn người nghênh đón."

Giọng y không mặn không nhạt, không có chút ý cười trong mắt. Mộ Dung Nguyệt khách sáo đáp:"Bát hoàng tử có lòng."

Hai người khách sáo thêm vài câu, Lăng Tử Hàm chợt phát hiện tầm mắt Mô Dung Nguyệt như có như không dừng lại sau người y. Ở nơi đó có thân ảnh cao ngất, tiết trời giá lạnh, y chỉ mặc độc một bộ y phục thị vệ mỏng manh, áo choàng đen bao quanh người như một nét mực điểm giữa tuyết trắng. Chưa kể đến gương mặt khôi ngô cương nghị kia, khí chất điềm tĩnh lạnh lùng đúng là khó thể dời mắt.

Lăng Tử Hàm ho nhẹ một tiếng, kéo sự chú ý của Mộ Dung Nguyệt trở về. Để ý kỹ còn có thể thấy sóng mắt nàng không tình nguyện lưu chuyển, trong mắt đẹp có vài phần luyến tiếc. Nếu là ngày trước, Lâm Hiên nhíu mày không vui, Lăng Tử Hàm còn trêu đùa vài câu. Hiện tại Lâm Hiên càng ngày càng lạnh lùng, ngay cả Lăng Tử Hàm cũng không dám chọc ghẹo. Huống chi vị công chúa trước mặt dù đến từ nữ quốc, mới lần đầu đã đánh chủ ý lên thị vệ trưởng của y, quả là không biết phép tắc.

"Vẫn nghe nam tử Đông Phong phong thái đĩnh đạc, khí chất hơn người, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy."

"Mộ Dung công chúa quá lời". Lăng Tử Hàm như có như không đứng chắn trước người Lâm Hiên, mỉm cười nói:"Thời giờ đã muộn, ta đưa công chúa về cung nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị cho yến hội."

Mộ Dung Nguyệt trở lại xe ngựa, trước khi đi còn không quên quăng qua mị nhãn. Lăng Tử Hàm quay người, phát hiện Lâm Hiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thần trí lơ lửng trên mây. Đừng nói Mộ Dung Nguyệt bạo gan đánh động, ngay cả nàng nhìn y lúc nào y có lẽ cũng chẳng để ý.

Lăng Tử Hàm mím môi cười trộm, thật là uổng cho một tấm lòng son của Mộ Dung công chúa.

Yến hội mừng sinh thần Đông Phong hoàng đế ngay sát đông chí, dù thời tiết rét buốt khắc nghiệt, văn võ bá quan và sứ giả các nước không ai vắng mặt. Chu Vũ đế năm nay có chuyện vui, tổ chức càng thêm long trọng. Lăng Tử Hàm trốn ở một góc ăn điểm tâm, khó chịu lẩm bẩm:"Cười ngoác cả miệng."

Mặc Trần ngồi bên cạnh y, không nhịn được cười hỏi:"Ai vậy?"

Lăng Tử Hàm đánh mắt về phía Chu Vũ Đế trên cao, không biết hoàng hậu nói gì, lão bật cười sang sảng. Trong lòng y khó chịu, bèn gắt nhỏ:"Còn ai vào đây nữa."

"Nhị sư huynh giúp hoàng thượng diệt trừ Đổng Phu, cái gai bao năm đã bị nhổ, hoàng thượng hàng đêm ngủ cũng ngon giấc, tâm tình đương nhiên không tệ. Ta nghe nói, người còn đặc biệt gửi một tấm bái thiếp đến cho nhị sư huynh, đáng tiếc huynh ấy đang bế quan, không thể đến dự". Nhắc đến nhị sư huynh, Mặc Trần tặc lưỡi:"Không biết bao giờ huynh ấy mới xuất quan."

"Nơi này có gì ngoài một lũ a dua nịnh hót. Ta thấy, nhị sư huynh dù có xuất quan cũng sẽ không đến. Lạnh căm căm thế này, chẳng thà ở trong phòng ngủ một giấc, có khi còn thoải mái hơn nhiều."

Mặc Trần không cho là đúng:"Ngươi không nhớ nhị sư huynh thích gì nhất sao? Yến tiệc hoàng cung không chỉ náo nhiệt, quý nữ trong thành đều theo các quan đại thần tới cả, người nào người nấy xinh đẹp như hoa, còn chưa kể tới các thanh niên tài tuấn của Đông Phong, đúng là một yến tiệc nhan sắc. Nhị sư huynh mà có thời gian, chắc chắn sẽ tới dự."

Lăng Tử Hàm quét mắt một vòng, tuy rằng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói không giấu được vẻ kiêu ngạo:"Ngắm những người này, chi bằng y tự ngắm mình trong gương còn hơn. Chẳng hiểu lớn lên đẹp vậy làm gì, đúng là yêu nghiệt gây họa."

Là một ám vệ, thính giác của Lâm Hiên luôn tốt hơn nhiều so với người bình thường. Những lời Lăng Tử Hàm vừa nói y đều nghe, còn nghe không sót một chữ nào. Y kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn thử, Lăng Tử Hàm dù có điểm kiêu ngạo, những gì y nói đều không sai. Thời gian trôi đi, ngũ quan Mặc Chiêu càng ngày càng rõ nét, vẻ kinh diễm không thể nào giấu nổi. Nhớ đến đôi mắt sáng rực, dung mạo thanh thoát, giọng nói êm tai của người kia, cả người Lâm Hiên không nhịn được nóng rực.

Chẳng trách nàng từng nói với y, rằng bí mật của nàng chỉ có thể chôn giấu chừng một hai năm nữa.

Mặc Trần uống một hớp rượu, mày hơi nhướng lên, bỗng nói nhỏ:"Tử Hàm, ngươi có cảm thấy Mộ Dung công chúa cứ nhìn về phía này không?"

Cho rằng Lăng Tử Hàm bị một nữ tử nhìn chằm chằm, trong lòng Mặc Trần râm ran khó chịu. Y đè lại bàn tay đang nhón điểm tâm của Lăng Tử Hàm, mắt nheo lại:"Nàng ta nhìn ngươi đấy à?"

Giọng điệu nguy hiểm của Mặc Trần khiến Lăng Tử Hàm giật mình. Y vội xua tay:"Ta làm gì có cái diễm phúc ấy."

Vừa nói vừa chỉ tay về phía sau, không ngừng đánh mắt ra hiệu. Khí thế trên người Mặc Trần dịu hẳn đi, nhìn Lâm Hiên hỏi nhỏ:"Hai người quen biết từ bao giờ vậy?"

Lâm Hiên đáp lại y với một cái cau mày, không cần hỏi cũng biết y không rõ người Mặc Trần đang nhắc đến là ai. Lăng Tử Hàm càng ngạc nhiên hơn:"Nhìn coi nhìn coi, Mộ Dung công chúa, chính là nữ tử khoác áo choàng lông đỏ rực ngồi đối diện đó. Ánh mắt nàng ta như hận không thể khoét một lỗ trên người ngươi, ngươi còn coi như không thấy."

Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó phun ra ba chữ:"Chưa từng gặp."

"Cái gì gọi là chưa từng gặp?". Lăng Tử Hàm nổi điên:"Thế sáng nay ta và ngươi đi đón là nữ quỷ không có mặt đấy à? Người ta dù gì cũng là công chúa một nước, ngươi ngay cả một ánh mắt cũng không cho."

Lâm Hiên bình thản đáp:"Thuộc hạ chỉ là một thị vệ, không cần loại ưu ái này. Nếu người muốn, cứ trực tiếp nhận lấy, không cần phải kéo thuộc hạ vào."

Mặc Trần như có như không nhìn Lăng Tử Hàm, y co rụt người, tức đến mức ngón tay run rẩy. Hỏng rồi hỏng rồi, để tên này đến bên Mặc Chiêu đúng là một quyết định sai lầm. Học gì không học, lại học cái mồm miệng chỉ biết khiến người khác tức chết của y.

Từ sau khi thái độ của hoàng đế với Lăng Tử Hàm thay đổi, y tinh tế phát hiện mức độ nhạy cảm của Mặc Trần chỉ tăng chứ không giảm. Ánh mắt nóng bỏng của y khiến Lăng Tử Hàm quẫn bách, chỉ có thể ngoan ngoãn làm một con rùa rụt cổ, cái gì cũng không biết không hay. Mặc Trần cười như không cười, hai má Lăng Tử Hàm nóng bừng, vội vàng túm lấy người vẫn im lặng đứng sau y, tự nhiên lảng sang chuyện khác:"Võng Dao, ngươi cảm thấy sao?"

Không biết Võng Dao đang nghĩ gì, y gọi hai ba lần mới nghe thấy nàng đáp, giọng còn nhàn nhạt:"Chuyện gì?"

"Chuyện của Mộ Dung công chúa và Lâm Hiên". Lăng Tử Hàm không để ý đến ngữ điệu của Võng Dao. Trừ lúc ở trước mặt Mặc Chiêu, người này đích xác là một bông hồng đầy gai nhọn, khi nàng không vui, mặt mày có thể lạnh đến kết băng.

Khi Lăng Tử Hàm tưởng nàng sẽ không trả lời, bỗng nghe nàng bâng quơ nói:"Không phù hợp."

"Tại sao?"

"Mộ Dung công chúa đối với Lâm công tử là có hứng thú, không phải thích. Còn Lâm công tử..."

Võng Dao nhếch môi:"Không phải có người trong lòng rồi sao?"

Lồng ngực Lâm Hiên chấn động. Y quay ngoắt đầu sang, nửa người Võng Dao nấp trong bóng tối, ngỡ như mấy câu vừa rồi chỉ là lời nói tùy tiện. Y quen Võng Dao không lâu, cũng không hiểu rõ về người này, ít nhất đủ để biết nàng không phải loại người hay rảnh rỗi nói chơi. Một nữ tử lạnh mạc, nhìn có vẻ dịu dàng, thật ra nội tâm cứng rắn như sắt đá.

Lăng Tử Hàm như thể vừa biết được một bí mật trọng đại, miệng y há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mặc Trần là người hồi hồn trước, híp mắt cười nói:"Ta thật tò mò, không biết nữ tử nào có thể khiến Lâm thị vệ anh minh thần võ của chúng ta động tâm."

Mặc Trần ở trong cung mới biết, số cung nữ thích Lâm Hiên nhiều vô số kể. Lục công chúa Lăng Vũ, còn có ái nữ của hộ bộ thượng thư, người giả bộ làm rơi khăn tay, người vô tình trượt chân, mỗi lần thấy y đều yểu điệu ngã xuống, hai má đỏ bừng. Mặc Trần nghe Lăng Tử Hàm kể lại mà xuýt xoa. Nhiều người như thế, Lâm Hiên giống như thanh tâm quả dục, không hề để ý tới mỹ nhân nào.

Ra là đã có người trong lòng.

Yến hội ồn ào, Lâm Hiên dường như vẫn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, đồng dạng là tiếng lòng căng thẳng của bản thân. Nếu không phải e ngại bất tiện, y rất muốn túm lấy Võng Dao hỏi cho ra nhẽ. Dù sao, Võng Dao cũng là nha hoàn thân cận của người kia. Nàng ta hay cúi đầu che giấu ánh mắt, mỗi lần đôi mắt tím mở to, đều có cảm giác như nhìn thấu tâm can người khác. Trong chớp mắt, y có thể nhìn thấy người kia đang đứng ngay trước mặt, vẻ vân đạm phong khinh vừa khiến người ta cố kỵ, vừa khiến người ta ghi nhớ không quên.

Trên đại điện, các sứ giả đã tặng xong lễ vật. Vũ cơ đánh đàn ca múa, Võng Dao ngẩn người một lúc, bỗng nói:"Bát hoàng tử, chốc nữa ta có việc, người cứ về trước."

"Ngươi muốn đi đâu, chúng ta cùng đi". Lăng Tử Hàm đè thấp giọng:"Hoàng cung loạn lắm, sứ thần của các nước tới đây, bộ dáng của ngươi lại không tệ, chỉ sợ có kẻ nhìn ngươi vừa mắt. Nhị sư huynh đã viết thư gửi gắm, nếu trên người ngươi xuất hiện một vết xước, y còn không lột da của ta."

Không chỉ là vừa mắt, còn là vừa mắt đến nỗi muốn lấy cái mạng nhỏ của nàng.

Võng Dao cúi đầu, không đồng tình cũng không phản đối. Bàn tay nàng bấu chặt lấy vạt váy, ẩn dưới vẻ hờ hững là khí tức âm u bị nàng cố gắng đè nén. Lâm Hiên ngờ vực nhìn về hướng đối diện, chỉ thấy đằng sau nhị hoàng tử Tây Hạ, một bóng người yên lặng giữa ranh giới sáng tối. Y mặc y phục trắng, nét mặt hiền hòa, song trên người lại mang theo loại hơi thở quỷ dị, giống như mọi cảm xúc tối tăm đều tụ lại góc đó.

Là một người nhạy cảm, hơi thở trên người y khiến Lâm Hiên vô cùng khó chịu.

"Y muốn giết ngươi". Lâm Hiên đột nhiên hỏi:"Hay là ngược lại?"

Mới đầu Võng Dao còn giật mình, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nàng xoáy chặt người phía trước, khẽ cười đáp:"Cả hai."

Sau khi nghĩ kỹ, Võng Dao nhỏ giọng nói:"Khi chủ tử cứu ta và A Dực, chúng ta đang là tù nhân của Tây Hạ. Bà bà ta trước đây có ba người đệ tử, ngoài hai chúng ta, người còn lại chính là người mặc bạch y kia. Trước khi bà bà mất, y trộm cầm của người, đả thương người rồi lẩn trốn, không ngờ lại trốn vào hoàng thất Tây Hạ. Chiếc cầm sau lưng y là Mộc Anh cầm, một trong mười thánh vật của Thần Ma đại lục."

Khi thấy cầm Mộc Anh sau lưng Doãn Kha, Võng Dao không khống chế nổi hận ý và ham muốn trong lòng. Nàng rất muốn lấy lại cây đàn mà bà bà gìn giữ, đã nhiều năm như vậy, chỉ e nàng liều cái mạng này cũng không phải đối thủ của y.

Trừ phi.... trừ phi chủ tử....

Không được không được. Võng Dao hận không thể tát mình một cái. Nàng đã không làm được gì, không thể gây thêm phiền phức cho chủ tử nữa.

Hai người Mặc Trần nghe xong cũng ngỡ ngàng. Mặc Trần nghiêm túc nói:"Ngươi yên tâm, đây là Đông Phong Quốc, không phải y muốn bắt ai thì bắt. Còn Mộc Anh cầm, người của Tây Hạ trừ đám thị vệ ra thì không quá mười người, muốn cướp cũng không phải không thể."

Lăng Tử Hàm cau mày sửa lại:"Không phải cướp, là lấy lại. Bà bà của ngươi đúng là phận rủi, lại nhận một con bạch nhãn lang làm đồ đệ."

"Ta dù sao cũng là tù nhân bỏ trốn, làm to chuyện e rằng không hay. Mộc Anh cầm là thánh vật, dù là vào tay Doãn Kha có thể không phát huy được toàn bộ sức mạnh, thánh vật vẫn là thánh vật, chúng ta chưa chắc đã chiếm được phần thắng."

Võng Dao dập tắt y niệm trong lòng, hai nắm tay siết chặt:"Đã biết y ở đâu, không sợ không có cơ hội."