Thiên Di

Chương 137: Cấm kỵ




Võng Dực ngơ ngác.

Y từng ôm Mạc Thiên Di, cũng từng mộng xuân về nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ Mạc Thiên Di sẽ chủ động hôn y, còn mở lời đáp trả.

Niềm vui ập tới quá bất ngờ, một cảm giác thỏa mãn không ngừng bành trướng trong lồng ngực. Võng Dực lật người đè Mạc Thiên Di xuống giường, trong đầu xuất hiện ham muốn chiếm giữ làm của riêng, không ngừng điên cuồng sáp nhập nàng vào cơ thể mình.

Y phục của nàng vốn đã lộn xộn, chỉ cần y kéo nút thắt trước ngực, mọi cảnh xuân phía dưới đều sẽ lộ rõ mồn một, mặc y vuốt ve thưởng thức.

Chỉ vừa nghĩ đã làm lòng người sôi sục.

Hai ngón tay thon dài kẹp dây áo nàng không động, mặt Mạc Thiên Di đã đỏ đến mức sắp nhỏ được ra máu. Võng Dực nhìn nàng chuyên chú, không gian yên tĩnh lưu chuyển luồng không khí mập mờ, dường như thấp thoáng tiếng tim đập rộn không rõ là của ai.

Võng Dực không cười, ghé thấp đầu xuống, nói rất chậm.

"Ta muốn nàng."

Hơi thở nóng hổi phả trên mặt nàng, lỗ tai Mạc Thiên Di ngưa ngứa, nghiêng đầu sang một bên. Dưới thân là người mình yêu thầm nhiều năm, Võng Dực chưa bao giờ nghĩ y có định lực tốt, huống hồ, y thà rằng bản thân không kiềm chế được, khí độ quân tử gì đó, tác dụng duy nhất khi động tình là vứt cho chó gặm.

Mạc Thiên Di rối rắm.

Nàng không muốn Võng Dực buồn bã, nhưng mới đây không lâu còn thân mật với Sở Diêm, nói nàng không để ý là giả.

Tố chất tâm lý của nàng còn chưa có vững tới mức đó.

Đương lúc bối rối, Võng Dực bị một lực lớn đẩy sang một bên. Mạc Thiên Di nhỏm đầu dậy, trong mắt là túm lông mềm mại mượt mà, trắng lóa như tuyết. Khóe môi nàng không kìm được nhếch lên, trong lòng hứng trí dạt dào, còn có xúc động muốn ôm cái vật đang ngọ nguậy kia vào lòng cưng nựng một phen cho thỏa nguyện.

Đúng là không uổng công sủng vật nàng nuôi lớn vài năm, ngay cả tiếng lòng của nàng cũng nghe thấy.

"Bảo bối, mau xuống!". Mạc Thiên Di giả vờ nghiêm giọng:"Sao lại nhảy đè lên người khác như thế bao giờ."

A Bảo vui vẻ cọ vào người Mạc Thiên Di, nàng gục mặt vào bộ lông trắng muốt, giấu đi nụ cười đắc chí bên khóe miệng. Võng Dực nhìn một người một sói âm thầm trao đổi, khe khẽ thở dài, cuối cùng nâng tay xoa đầu Mạc Thiên Di. Y bầu bạn bên cạnh nàng đã lâu, không lý nào chút tâm tư nho nhỏ kia lại thoát khỏi tầm mắt.

Nhìn sự sủng nịnh trong mắt y, Mạc Thiên Di lại thấy hơi chột dạ. Võng Dực nhoẻn miệng cười:"Ta đã đợi nàng gần bốn năm, có đợi thêm một thời gian nữa cũng không phải chuyện gì."

Y vòng tay qua gáy nàng kéo xuống:"Di Di, không cần miễn cưỡng bản thân, A Dực sẵn sàng đợi ngày nàng toàn tâm toàn ý."

Buổi đêm, hai người nằm cạnh nhau, A Bảo nằm ở cuối giường. Mạc Thiên Di mơ mơ màng màng, còn Võng Dực ôm nàng, hồi lâu không ngủ. Khi nàng mở mắt ra, Võng Dực vẫn còn đang nhìn nàng. Mạc Thiên Di nhìn qua khe cửa, sương gió mờ mịt, có khi chỉ mới sang giờ Dần.

"Không ngủ được?"

"Ừ."

"Chàng cũng lạnh sao?". Mạc Thiên Di co rụt người vào chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm:"Ở đây đúng là lạnh thật, còn lạnh hơn bên trong bí môn nhiều."

Nhắc mới nhớ, bên ngoài gió tuyết lồng lộng, bên trong bí môn luôn ấm áp cực kỳ. Người này vì lo thân thể nàng suy yếu, khắp nơi đặt sẵn chậu than, trên giường cũng được trải một lớp nệm thật dày. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Mạc Thiên Di luôn cảm thấy nệm chăn ấm áp, nàng khi đó chỉ nghĩ rằng Minh Nguyệt chu đáo, đúng giờ ủ ấm chăn cho nàng.

Giờ nghĩ lại, dường như người trước mặt mới là người âm thầm chăm sóc nàng.

Võng Dực hiện tại chỉ quan tâm đến việc Mạc Thiên Di kêu lạnh, tay dài vươn ra kéo cả người nàng ôm vào lòng, hai mày nhíu chặt:"Còn lạnh lắm không? Nàng chịu khó một chút, trời sáng sẽ đỡ lạnh, lúc ấy ta đưa nàng về."

Mạc Thiên Di cũng không cậy mạnh, cả người hoàn toàn rúc vào ngực Võng Dực, đôi chân dài của y còn gác lên chân nàng. Thân thể nam tử cứng rắn ấm áp, bờ vai dài rộng, trên người còn có mùi hương nhàn nhạt dễ chịu khiến người khác an tâm. Mạc Thiên Di nằm một lúc, bỗng buột miệng hỏi:"A Dực, chàng khi nào thì biết ta là nữ tử?"

"Khi nàng trúng phải hàn độc, ta và hai người Minh Tịnh đưa nàng đi. Người nàng trên dưới đều dính máu, ta muốn giúp nàng thay y phục, khi đó mới phát hiện nàng không phải là nam tử."

Y hỏi ngược lại:"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Dao Dao nói với ta, nàng ấy đã biết từ lâu". Mạc Thiên Di nói:"Ta nghĩ nàng ấy đã nói với chàng."

Võng Dực trầm mặc một hồi, đầu lắc nhẹ hai lần, không cho là đúng:"Di Di, nàng đánh giá quá thấp vị trí của nàng trong lòng tỷ tỷ. Tỷ tỷ thương ta, nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần nàng muốn giấu, tỷ ấy sẽ vì lòng trung thành mà giấu giếm giúp nàng."

Bây giờ nhớ lại, chính là ngày trước khi Mạc Thiên Di rời đi Sa Hoang, Võng Dao sắc mặt trắng bệch, ấp úng cả ngày không nói nổi thành lời, vẻ mặt như muốn cười mà mắt đong đầy nước.

Bàn tay đặt trên người Mạc Thiên Di siết chặt, Võng Dực nói:"Ta khi đó còn rối rắm nghĩ mình là đoạn tụ. Thứ mà ta nói với bản thân mình nhiều nhất, chính là huyễn hoặc tình cảm ta dành cho nàng chỉ là ngưỡng vọng, không phải tình yêu."

"Tỷ ấy chắc chắn đã biết". Võng Dực cười khổ:"Trước kia bà bà qua đời để lại Mộc Anh cầm và bản Mộc Anh cầm phổ chia thành ba mảnh, ta chỉ giữ có một phần. Sau khi nàng bị thương, ta đi tìm A Đạt thúc cầu xin thúc ấy đưa cầm phổ cho ta."

"Sau đó thì sao?"

"Khi đó A Đạt thúc sống chết không đồng ý, ta cũng không làm gì được. Khi nàng rời đi ta mới biết, tỷ tỷ lén tìm thúc ấy, thay ta cầu xin, còn để lại mảnh cầm phổ của tỷ ấy."

Võng Dực vùi đầu vào cổ Mạc Thiên Di như muốn tìm thêm chút hơi ấm từ nàng:"Tỷ tỷ luôn mắng ta ngốc, thực ra tỷ ấy mới là người ngốc nhất, cũng là người có đôi mắt sáng tỏ. Trước khi tỷ ấy rời đi, câu cuối cùng mà người nói, chắc chắn là phó thác ta cho nàng."

"Mạc Thiên Di, nàng nói xem, tỷ ấy có phải khờ lắm không?"

A Dực, Võng Dao không hề khờ, thậm chí nàng ấy thông minh hơn bất kỳ ai, cũng là người dũng cảm nhất trong số chúng ta.

"Ta định ngày hôm đó sẽ thú nhận tất cả với nàng ấy. Chuyện ta là nữ tử, mối thù của ta, tương lai của chúng ta, tất cả..."

"Nếu nàng ấy không muốn rời đi, ta sẽ dùng sức lực cả đời để bảo hộ nàng ấy. Nếu một ngày nàng từ bỏ tình cảm với ta, ta sẽ giúp nàng ấy kiếm một nam nhân ưu tú, để nàng ấy an tâm gả đi". Mạc Thiên Di khẽ nức nở một tiếng:"Nhưng cuối cùng vẫn không kịp."

Võng Dực ôm chặt nàng, vào lúc này, bao lời an ủi đều vô dụng. Hai người chỉ có thể cùng nhau sưởi ấm phần nội tâm giá lạnh do thương tích để lại, để vết sẹo mờ sớm rơi vào quên lãng.

Có lẽ do dư âm đêm qua, sắc mặt Mạc Thiên Di tới sáng vẫn không tốt. Ngay cả ánh mắt khác lạ của mọi người khi nàng và Võng Dực suốt một đêm không về cũng không làm nàng để tâm. Mãi cho tới khi Minh Nguyệt hớt hả chạy vào, Mạc Thiên Di mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng chớp mắt.

"Chủ tử". Giọng nói của Minh Nguyệt không giấu được vui vẻ:"Bọn họ tới rồi. Đông lắm, chỉ còn cách đây một đoạn thôi."

Mạc Thiên Di thoáng cái đã đoán ra là ai. Nàng xỏ giày, dẫn đầu ra ngoài, bước chân có hơi vội. Đợi chẳng bao lâu đã thấy một đoàn người từ xa đi tới, dẫn đầu là nam tử trẻ tuổi anh tuấn, đằng sau đeo đao, ống tay áo bên phải phất phơ trong gió.

Đám người A Đa Lãng cũng đã nhìn thấy nàng.

Nữ tử đứng dưới trời tuyết, tóc dài bạc trắng xõa xuống hai bên vai, thân ảnh thanh lãnh đạm mạc, tựa như vốn nên thuộc về nơi gió tuyết âm u, một mình cô độc. Lại nhìn dung nhan tinh xảo không tỳ vết, nửa quen thuộc nửa xa lạ, một đám người không giấu nổi kinh diễm.

Mạc Thiên Di cười nhẹ, chậm rãi tiến gần.

Phùng Hoan đang trố mắt nhìn nàng, có lẽ đã bị dọa tới phát ngốc. Trong mắt A Đa Lãng có sự cuồng nhiệt, nhưng y mím môi đứng một chỗ, chỉ không ngừng ngó nàng đăm đăm, ngay cả mi mắt cũng không chớp.

"Ngay cả ta cũng không nhìn ra?". Mạc Thiên Di hơi xụ mặt:"Mấy người làm ta thất vọng quá."

"Đại ca...?". Phùng Hoan không thể tin nổi:"Ngươi làm sao chỉ mới qua một năm đã biến thành nữ tử..."

"Đồ ngu!". Minh Tịnh không chút khách khí đập vào đầu y một phát:"Chủ tử vốn là nữ tử, biến cái gì mà biến."

Nữ tử?

Trong thư không nói rõ, bọn họ chẳng quản ngày đêm, tức tốc rời khỏi Sa Hoang. Bây giờ đột nhiên phát hiện nam tử phong hoa tuyệt đại trong trí nhớ lại biến thành nữ tử. Vẫn là phong thái đó, nhưng nhìn thế nào cũng không ra nam tử được nữa.

Câu nói của Minh Tịnh như một cơn gió thổi qua, hóa thành làn sóng lay động bãi cỏ. Chỉ một thoáng im lặng, vô số lời bàn tán thay nhau ập đến như thủy triều.

"Ta nhổ vào, mặc nam trang đã đẹp, trở về nữ trang còn đẹp đến thế này, có để cho người ta sống nữa không!"

"Chủ tử, người cười lên một cái xem, cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp."

"Trước đây ta nhìn người tim đập thật nhanh, còn tưởng bản thân là đoạn tụ nữa chứ. Haha, lão tử không phải đoạn tụ, lão tử không phải đoạn tụ."

Mạc Thiên Di bỗng thấy hơi buồn cười, khóe môi khẽ giương lên, mắt phượng lập tức cong cong biến thành hình trăng lưỡi liềm, vừa kiều diễm vừa ngọt ngào.

Lại một tràng tiếng hít khí nữa.

Bên eo tức thì có thêm một cánh tay, Võng Dực đem cả người Mạc Thiên Di kéo sát, sắc mặt âm trầm. Mạc Thiên Di không hiểu ra sao, chỉ thấy cằm y bạnh ra, từ trên người không ngừng toát ra khí lạnh.

Minh Nguyệt như vừa phát hiện ra điều gì bí mật, vội vàng lấy tay che lại miệng nhỏ. Mục Lăng đứng bên cạnh nàng ta, mắt híp lại, cười đến vô cùng bỉ ổi.

"Hai người các ngươi..."

Phùng Hoan cảm thấy khả năng ngôn ngữ của y tạm thời ngừng hoạt động luôn rồi. A Đa Lãng đứng bên cạnh vẫn chưa thu hồi ánh mắt, mang theo dò xét và nghiêm cẩn, không hề để tâm thứ gì gọi là phi lễ chớ nhìn.

Hai mắt Võng Dực trầm xuống, giọng lành lạnh:"Còn chưa nhìn rõ sao?"

Sở Diêm nhíu mày, vậy mà không đẩy Võng Dực ra, chỉ nắm bàn tay còn lại của Mạc Thiên Di, một trái một phải tỏ rõ chủ quyền.

"Hai người các ngươi cũng nhanh chân thật". Mục Lăng híp mắt:"Ta còn đang nhắm vị trí phu nhân vực chủ cho tiểu Thiên Di, ai ngờ lại bị các ngươi giành trước."

Võng Dực không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng châm chọc. A Kiện cũng không có vẻ gì là không vui, y coi trọng Mạc Thiên Di, nhưng không phải loại tình cảm nam nữ. Nếu có, y đã không châm ngòi khiêu khích, âm thầm giúp Võng Dực một tay.

A Đa Lãng cảm thấy Mạc Thiên Di không còn giống như trước, không phải nam trang nữ trang, mà là cảm giác nàng mang tới hoàn toàn thay đổi. Y đè xuống cảm xúc kỳ lạ trong lòng, ngó quanh một vòng, đột nhiên hỏi:"Võng Dao đâu?"

Nụ cười trên môi Mạc Thiên Di cứng đờ.

Hai người Minh Nguyệt đồng thời nhìn nhau, nhất tề tái mặt. Sa Hoang ngăn cách với Đế Đô, có rất nhiều chuyện không phải muốn nghe là nghe được. Ngoài việc Thánh Môn trên đà sụp đổ, chuyện Võng Dao mất mạng so với người ngoài chỉ là thứ râu ria, bình thường không đáng để nhắc đến. Có nghe cũng chỉ nghe thấy yêu nữ ma giáo cùng một nữ tử thành thân, trở thành trò cười cho thiên hạ.

A Đa Lãng đã biết bản thân sai ở đâu. Trước đây Mạc Thiên Di cũng hay cười, là kiểu cười vô hại nhưng châm chọc. Còn bây giờ, nụ cười vẫn thế, nhưng sâu trong mắt là sự tĩnh lặng, lạnh lẽo như băng. Ánh mắt kia đã từng rất sáng, bây giờ lại là sự ưu tư không nói ra được.

So với trước kia, Mạc Thiên Di của bây giờ càng khó lòng đoán được.

Nhìn vẻ mặt của đám người, xem ra y vừa hỏi vào điều cấm kỵ.