Thiên Di

Chương 72: Vu oan giá họa (1)




Hoàng cung dưới tà dương rực rỡ, đợi ráng chiều đổ xuống, chẳng mấy chốc đã nằm trong đêm đen. Đèn nhiều nơi đã tắt, người đứng gác vẫn còn xếp thành hàng dài.

Trước cổng Chiêu Dương cung, phải chăng lo sợ người ngoài mượn đêm tối giở trò, cao thủ so với sáng chiều còn được bài bố nhiều hơn. Sự cảnh giác không vì mỏi mệt mà lơ là gián đoạn, vậy nên, thời điểm một bóng trắng xẹt qua trước cửa cung, tất cả hộ vệ không ai bảo ai, đồng loạt tấn công ngay tức khắc. Đến khi dễ dàng tóm được bóng trắng kia, không ít kẻ đều ngớ ra:"Cái gì đây?"

Tên hộ vệ nhìn xuống cục bông trắng tròn y đang nắm trong tay, khẽ lắc đầu:"Không biết. Sủng vật từ đâu chạy tới thế này?"

Sủng vật mà y nói tới là một con sói con béo mập đang ngơ ngác chớp đôi mắt sói, dường như bị y nắm đau, nó cựa quậy người, không ngừng ư ử vài tiếng. Bộ dạng vô hại làm tên hộ vệ vô thức buông lỏng tay, sói con nhân cơ hội lanh lẹ nhảy xuống, dùng cả người tông thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt.

Tên hộ vệ mặt mày tái mét, cuống cuồng chạy tới bắt lại.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Từ bên trong vọng ra tiếng nói. Không thấy người, chỉ cần nghe cũng cảm nhận được ngữ điệu bực bội. Một tên hộ vệ khác nhanh tay túm được sói con, nghe thấy giọng nói vội kính cẩn đáp:"Bẩm bát hoàng tử, không có gì đâu ạ."

"Một lũ vô dụng. Đi ngủ cũng không yên!"

Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa mở toang, Lăng Tử Hàm từ bên trong bước ra, trên người chỉ có một lớp áo ngủ và ngoại y khoác vội. Y nhăn mày quét mắt một vòng, mấy tên hộ vệ nhất tề cúi thấp đầu:"Thuộc hạ đáng chết."

Lăng Tử Hàm hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy vài tiếng kêu nho nhỏ, y nương theo nhìn sang, cuối cùng cũng để ý một con sói giãy giụa trên tay tên hộ vệ, bèn nhướng mày hỏi:"Cái gì thế này?"

Tên hộ vệ càng túm chặt sói con trong tay, hận không thể bịt miệng nó lại:"Bẩm bát hoàng tử, chỉ là một con súc sinh chạy ngang qua thôi ạ."

Lăng Tử Hàm bước tới gần, quan sát một hồi mới tặc lưỡi:"Không có chút ma pháp nào cả. Lại là sủng vật của nương nương nào đây."

Sau đó liền ghét bỏ phẩy tay:"Ném ra bên ngoài!"

Tên hộ vệ lớn tiếng thưa "vâng". Vừa định quay người đi đã thấy người gọi giật lại:"Khoan đã."

Lăng Tử Hàm vươn tay:"Đưa nó cho ta."

"Việc này...."

Vẻ mặt Lăng Tử Hàm ghét bỏ:"Các ngươi ngay cả lời bản hoàng tử cũng không nghe nữa phải không. Suốt một ngày trời không cho ta ra khỏi, bây giờ ngay cả muốn một con vật vô dụng cũng không được."

Y quắc mắt mắng như tát nước, chúng hộ vệ lo sợ quỳ rạp xuống.

"Hoàng tử tha tội, đều là do Lâm thị vệ đã căn dặn...."

Lăng Tử Hàm giận đến run người, nhấc chân đạp mạnh vào tên vừa nói một cái:"Hỗn xược! Các ngươi là thuộc hạ của triều đình hay là thuộc hạ của Lâm Hiên! Ý các ngươi là bản hoàng tử không bằng một tên thị vệ hay sao."

"Bát hoàng tử bớt giận. Là thuộc hạ lỡ miệng. Bát hoàng tử bớt giận."

Lăng Tử Hàm đã nổi đóa, tên hộ vệ thấy con sói con không có gì đáng ngại, trên người còn không có ma pháp dao động, do dự bò dậy dâng về phía Lăng Tử Hàm. Đổi lại là một cái lừ mắt từ người trước mặt, y bực bội đón lấy, khi đi vào còn không quên sập cửa thật mạnh. Cho đến tận khi đi tới bên giường, sói con được thả xuống, vẻ mặt khó chịu mới được thu lại. Dường như hiểu được y vừa muốn đem nó ném đi, sói con quay ngoắt người, chỉ chừa cho y hai bờ mông mũm mĩm.

"A Bảo ngoan. A Bảo quý của ta. Đùa thôi, là ta đùa thôi mà."

Bát hoàng tử cao quý thấp giọng cười nịnh, còn sói con dậm chân quay người lại, mặt sói hếch lên, nào còn bộ dáng vô hại khả ái vừa rồi. Lăng Tử Hàm vuốt vuốt đầu nó, không vui lẩm bẩm trong miệng:"Sao mà giống nhau cùng khó chiều vậy chứ."

Còn chưa được mấy lần đã bị vuốt sói ghét bỏ gạt xuống. Lăng Tử Hàm như thể nhìn thấy ai kia ngồi trước mặt, véo tai y đến đau, xấu xa cười nhếch miệng:"Ta nghe thấy đấy nhé."

Hại y rùng cả mình.

Bàn tay vươn sẵn định bóp cổ con vật vênh váo trước mặt cũng đành phải thu lại. Đúng là một chủ một sói giống nhau, làm người ta chỉ muốn đấm cho một đấm mà vẫn phải nín nhịn.

Dù sao thì

"Nhờ cả vào ngươi đấy."

---

Lễ mừng thọ Thái Hậu được coi là một trong những ngày lễ lớn nhất Đông Phong, trước cửa nhà nhà đều phải treo câu đối và đèn lồng chúc thọ. Hoàng cung náo nhiệt khỏi phải nói, một hàng hoàng tử công chúa, hoàng thân quốc thích ngồi bên tay phải, bên trái là các quan đại thần, kéo từ bục cao thấp dần xuống phía dưới. Đến khi dòng người qua lại yên ổn tại chỗ, từ bên ngoài vọng đến giọng nói the thé của thái giám tổng quản, vang một hồi dài như chuông ngân không tới, như mảnh sắc lưng chừng sượt qua màng nhĩ.

"Hoàng thượng giá đáo."

Chu Vũ Đế mặc long bào vàng sáng, bước nhanh trên con đường trải thảm nhung đỏ, giữa một vùng đèn đuốc sáng rực vẫn không giấu được khí thế đế vương. Đi sau là Lương phi váy áo tím nhạt, thân hình yểu điểu, trang điểm búi tóc đều cực kì mỹ lệ. Uổng công đồn rằng Chu Vũ Đế đối với chuyện của bát hoàng tử nổi giận lôi đình, trước mặt các quan lật cả thư án, đối với Lương phi vẫn trước sau như một, vinh sủng không suy. Theo sau hai người còn có Hòa Phi, Thuận Phi và các phi tần khác, đợi khi hoàng đế ngồi xuống long ỷ, đám người bên dưới như thường lệ mới bắt đầu dập đầu hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Đều đứng lên đi."

Thái hậu đã tới trước, Chu Vũ đế nghiêng người mỉm cười với bà, hiền hòa nói:"Ngày mừng thọ thái hậu có sứ thần tam quốc tới góp vui, trẫm vô cùng cao hứng."

Đoạn hướng tới đám người bên dưới cười bảo:"Các người không cần khách khí, khai tiệc đi, nếm thử rượu của Đông Phong xem sao."

Nam Nguyệt Quốc là nữ quốc, người đi sứ là một nữ tử mặc áo giáp trắng bạc, tóc buộc cao, thoạt nhìn rất có khí phách. Nàng ta nâng chén uống cạn, sau đó mới hướng về đế vương cúi người thưa:"Bẩm hoàng thượng, Dương Ngọc thay mặt Nam Nguyệt quốc có một bảo vật muốn dâng lên thái hậu."

Dứt lời liền vỗ nhẹ tay, bốn nam tử cao lớn từ bên ngoài khiêng vào một hòm gỗ, vừa đặt xuống đã phát ra thanh âm nặng trịch. Nữ sứ tự tay tiến đến nâng nắp hòm lên, từ bên trong tỏa ra ánh sáng lóa mắt, sau một chốc mới nhìn rõ tượng phật quan âm làm bằng ngọc trắng trên đài sen, bồ tát thần thái trang nghiêm, nét mặt hiền hòa.

"Chúc Thái hậu hồng phúc tề thiên. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Thái hậu vốn nổi danh là người ưa ngọc, sành ngọc, nhìn lớp ngọc óng ánh trơn mượt từ xa cũng đủ biết là loại ngọc thượng hạng, còn là một khối ngọc tỏa ra linh khí lớn đến như thế, đương nhiên cảm thấy vui mừng. Trên mặt bà tràn ra nét cười, Chu Vũ Đế hài lòng khen:"Nam Nguyệt Nữ đế quả là có lòng."

Thái hậu tiếp lời:"Dương tướng quân vất vả rồi. Nhờ tướng quân chuyển lời với Nữ Đế, tượng ngọc này rất hợp ý ai gia, là Nữ Đế có lòng."

Người được gọi là Dương tướng quân cúi người đáp:"Tạ thái hậu ưa thích. Bản tướng nhất định sẽ chuyển lời."

Lúc này, lẽ ra sẽ đến lượt sứ giả từ hai nước Bắc Lương và Tây Hạ ra mặt chúc thọ, sau đó mới tới các quan đại thần. Tam hoàng tử Tây Hạ không hiểu sao ngồi im như tượng, chỉ chăm chú nắm chặt chén sứ trên tay. Còn về Bắc Lương, bốn người được cử tới đi sứ, trong đó người lớn nhất là một quan văn Lương Can nổi tiếng triều đình, giờ đã bỏ mạng, chỉ còn lại ba người. Người đứng dậy là một quan nhỏ, nên khi đứng trước Chu Vũ Đế vẫn theo lễ quỳ lạy dập đầu, sau đó mới sắng giọng nói:"Thứ lỗi cho bản sứ nói thẳng, sứ giả Bắc Lương oan ức bỏ mạng tại xá quốc, Lương Can Lương đại nhân còn là một trong những viên quan được hoàng thượng tín nhiệm. Đông Phong hoàng có thể cho Bắc Lương ta một câu trả lời hay chưa?"

Không ai ngờ tới sứ giả Bắc Lương trong lúc vui mừng sẽ đột ngột đề cập tới chuyện này, hơn nữa còn cao giọng rành mạch, ngữ điệu sắc bén, không hề có ý nhún nhường. Câu này vừa được nói ra, toàn bộ đại điện lập tức bị một luồng khí nặng nề bao phủ. Một loạt người với nụ cười đông cứng, Lương phi đang rót rượu cho hoàng đế giật thót một cái, rượu thơm sóng sánh tràn khỏi miệng cốc.

Chu Vũ Đế nhìn xuống người quỳ dưới sân điện, tức khắc thu lại nụ cười:"Nhắc lại chuyện này vào đúng ngày vui của thái hậu, sứ giả có ý gì đây? Trẫm đã nói sẽ cho các ngươi một câu trả lời, chẳng lẽ ngươi coi lời của trẫm là trò đùa hay sao!"

Giọng nói của Chu Vũ đế không cao không thấp, lọt vào tai bất kỳ người nào đều cảm nhận được mặt rồng tức giận. Uy nghi đế vương không phải là trò đùa, sứ giả Bắc Lương quỳ rạp xuống, trốn khỏi cặp mắt ưng sắc bén của Chu Vũ Đế, run giọng sửa lại:"Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Đều do bản sứ và Lương đại nhân là bằng hữu lâu năm, là ta quá đau lòng mà nóng vội. Mong hoàng thượng bớt giận."

Y đã nói đến thế, Chu Vũ đế không muốn cũng phải dịu hẳn xuống. Thái hậu ngồi bên cạnh phất tay:"Chuyện này xảy ra ở Đông Phong, đương nhiên Đông Phong sẽ cho các ngươi một câu trả lời."

Chu Vũ Đế gật đầu ra lệnh:"Người đâu, giải tên thích khách kia lên đây."

Lời này vừa dứt, một thị vệ hớt ha hớt hải chạy lên, đến giữa chính điện thì quỳ rạp xuống. Y phục xộc xệch báo hiệu điều chẳng lành, Chu Vũ Đế nghiêm mặt hỏi:"Có chuyện gì?"

"Bẩm hoàng thượng, trong đại lao đột nhiên xuất hiện thích khách, muốn giải cứu nghi phạm sát hại Bắc Lương Lương đại nhân."

Cả đại điện vì tin tức này mà xôn xao hẳn lên. Không một ai để ý Lương phi nương nương đang tươi cười bỗng tái mặt, đôi mắt phượng xinh đẹp xẹt qua sát khí. Thái Hậu chống tay đứng bật dậy:"Thế là thế nào!". Nếu ngay cả nghi phạm cũng bị bắt đi, chẳng phải những gì bà vừa nói sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!

"Các ngươi làm ăn kiểu gì thế!". Chu Vũ Đế đập mạnh tay xuống long ỷ:"Có bắt được thích khách hay không?"

"Bẩm hoàng thượng. Chúng nô tài không làm nhục sứ mệnh, đã bắt được thích khách. Mặc Trần cũng được giải đến bên ngoài chờ thẩm vấn."

Thái hậu nghe vậy thở phào, có lẽ sợ rằng vẻ lo lắng vừa rồi quá đối mất mặt, thay mặt Vũ đế giận dữ quát:"Giải! Mau giải vào đây. Để ai gia xem xem là kẻ nào to gan đến thế, ngay cả quốc pháp Đông Phong cũng không để vào mắt."

Chỉ một lúc sau, hai kẻ được quân lính áp giải lên trước đại điện, một người là Mặc Trần, người còn lại là tên thích khách vừa được nhắc đến. Giam trong ngục lao một ngày, y phục màu lam của Mặc Trần lấm bẩn, nét mặt lại bình thản lạ kì, hai chân quỳ gối, mặt cúi gằm nhưng sống lưng thẳng tắp.

"Là ai cử ngươi đến?"

Thích khách bên cạnh đã bị tháo khăn che mặt, gườm gườm nhìn thẳng Chu Vũ Đế, nghe lão hỏi vẫn im lặng trừng mắt, nói là run sợ, chẳng bằng nói đang cố tình thách thức. Chu Vũ Đế cả giận quát:"Ngươi đây là muốn thử thách lòng kiên nhẫn của trẫm?! Nếu ngươi ngoan ngoãn khai ra, trẫm còn có thể ban cho ngươi một cái chết toàn thây."

Tên thích khách vẫn ngậm chặt miệng, trong khi Chu Vũ Đế đang định dùng cực hình, y nhìn lão đột nhiên nhếch môi, từ tốn phun ra hai từ:"Không mượn."

Chu Vũ vừa định mở miệng đã thấy trong miệng tên thích khách trào ra một luồng chất lỏng trắng đục, ngay cả khi cả người mềm nhũn ngã xuống, trên môi vẫn còn lưu lại nụ cười. Hành động đột ngột rốt cuộc làm Chu Vũ đế cả kinh đứng bật dậy, sải bước dài xuống dưới sân điện. Tên thị vệ luôn kìm kẹp không hề nghĩ thích khách sẽ chủ động tự vẫn, hốt hoảng đặt hai ngón tay lên động mạch cổ của y kiểm tra, ngẩng mặt đã thấy Đông Phong Đế đứng ngay bên cạnh, y sợ tới mức quỳ rạp xuống.

"Bẩm... bẩm hoàng thượng... trong miệng y có giấu thuốc độc... thuộc hạ... thuộc hạ..."

"Đồ vô dụng!". Chu Vũ Đế rống lên, không kìm được nhấc chân đạp mạnh, đến mức tên thị vệ văng ra xa, trong miệng trào ra một búng máu. Người đã ở trước mặt còn có thể tự tung tự tác, chẳng khác nào đánh thẳng một đòn vào mặt lão.

"Chết rồi...."

"Sao lại chết rồi."

Thích khách tự vẫn chọc cho hoàng thượng nổi trận lôi đình, các quan đại thần cúi gằm mặt, xôn xao vài tiếng liền ngậm chặt miệng, ngay cả một câu cũng không dám nói. Chỉ có sứ giả Bắc Lương vốn đang quỳ gần đó, chỉ vào Mặc Trần không ngừng dập đầu, khẩn thiết kêu van:"Hoàng thượng. Kẻ sát hại Lương đại nhân đã ở đây rồi. Mong hoàng thượng xem xét."

Nghe thấy có người điểm tên, Mặc Trần chậm rãi quay sang, nhàn nhạt hỏi:"Là ngươi tận mắt nhìn thấy ta sát hại Lương Can?"

Sứ giả Bắc Lương không ngờ người vẫn luôn trầm mặc lại mở miệng nói chuyện, theo phản xạ đáp:"Không... không có."

"Vậy tại sao lại dám chắc chắn rằng ta là hung thủ?"

"Không phải ngươi thì là ai. Nhân chứng vật chứng đều đã rõ, ngươi còn muốn nói gì nữa."

"Chỉ vì ta ở xuất hiện ở đó mà suy đoán". Mặc Trần cười nhẹ, trơn tru hỏi lại:"Có phải không từ khi sinh ra tới nay, vị sứ giả đây chưa từng nghe qua bốn chữ "vu oan giá họa"."

Lần này tới lượt Chu Vũ Đế mở miệng:"Ý ngươi là có người muốn vu oan giá họa cho ngươi?"

Mặc Trần đúng lễ chắp tay, mỉm cười đáp:"Bẩm hoàng thượng, Mặc Trần chưa nói gì cả. Sư huynh từng căn dặn, dù là việc tốt hay việc xấu, tốt nhất là đừng nên nhận bừa."

"Hơn nữa, thảo dân không thể nào nhận làm một tên hung thủ không có trí tuệ như vậy được."

Chu Vũ đế nhíu mày:"Ý ngươi là sao?"

"Giết Lương đại nhân ngay tại nơi ở của Lương đại nhân, còn ở lại đợi vị sứ giả đây bắt án, không phải ngu ngốc thì là gì nữa, vị sứ giả đây có cảm thấy đúng không?"

Có lẽ cảm thấy chuyện này quá mức nực cười, Mặc Trần thân thiết vỗ vai vị sứ giả đang ngơ ngác, sang sảng cười lớn.

Mọi người trong đại điện đều bị tiếng cười kỳ quặc này thu hút, không để tâm giữa hàng dài hộ vệ, một người cúi thấp đầu, trên môi cũng thấp thoáng nét cười.