Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 84




Là thương là yêu, đâu cần phải nói ra mới gọi là thương là yêu. Thương một người, là không biết từ khi nào mà trong lòng có người. Yêu một người đôi khi cũng không cần hồi đáp, chỉ nhìn người vui vẻ ở trước mắt thôi cũng đã đủ. 

Hại Thiên Thu đối với Hàn Tuyết Âm chính là chỉ cần nhìn thôi cũng đủ. Không phải là nàng không muốn những thứ khác. Cũng không phải nàng chỉ có suốt đời một ý muốn đơn giản. Mà nàng biết rõ nàng cùng Hàn Tuyết Âm, mỗi người đều có một mục đích theo đuổi riêng. 

Hàn Tuyết Âm một lòng tu luyện, Hại Thiên Thu thấy rõ trong mắt. Mà Hại Thiên Thu có mục đích khác, Hàn Tuyết Âm cũng rõ. Chỉ là hai người sẽ chờ tới một ngày, bản thân có thể thẳng thắng nói cho đối phương. Còn hiện giờ, như thế này cũng đã tốt rồi.

“Đại sư tỷ! Tiền bối!” Tiếng hô của đám gà con choi choi đánh vỡ khoảnh khắc thân mật của Hàn Tuyết Âm và Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu mặt đỏ như trái cà, không tự nhiên buông ra Hàn Tuyết Âm. Hàn Tuyết Âm cũng trở lại vẻ mặt nghìn năm không đổi, lạnh nhạt nhìn ba tên sư đệ.

Lâm Chí Hàn lướt trên tuyết, trực tiếp bay tới ôm đùi Hàn Tuyết Âm, nước mắt nước mũi: “Đại sư tỷ! Tỷ còn sống thật tốt!”

Thuấn Giai cũng xoa xoa đôi mắt hồng hồng, nhìn nàng không nói nên lời. Nếu người mà có chuyện gì, trở về sư phụ còn không có bảy bảy bốn mươi chín cách gϊếŧ bọn hắn sao?!

Chỉ còn có Phong Hào bình tĩnh nhất, vội vàng đem một đống cao cấp đan dược dâng lên cho Hàn Tuyết Âm: “Sư tỷ, mau chữa thương!”

Hại Thiên Thu đứng một bên nhìn, cũng cảm thấy cái tổ hợp này thật là lộn xộn. Với lại đùi của tiểu nha đầu người khác muốn ôm là ôm sao? Cảm giác chiếm hữu trào dâng, Hại Thiên Thu hai tay nắm cổ Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn quăng qua một bên: “Còn ngốc ở đó làm gì? Hồn kỳ lân chỉ là phụ, bảo vật cũng chưa thu xong nữa. Mau đi mở cửa đá đi!”

“Tiền bối.” Lâm Chí Hàn ủy khuất nhìn Hại Thiên Thu: “Cửa đá nặng như vậy, ta làm sao mở được.”

“Không mở được cũng phải mở.” Hại Thiên Thu hung ác trừng hắn: “Ngươi đường đường là nam tử hán, suốt ngày học làm đẹp, coi còn ra thể thống gì không?” Nhưng mà nàng phải công nhận, tên này bí quyết làm đẹp rất hữu dụng nha.

Lâm Chí Hàn trước Hại Thiên Thu cường thế, trong lòng âm thầm giận dỗi. Mai mốt có bí quyết dưỡng da, ta cũng không đưa cho người nữa.

Cửa đá không còn phong ấn, chỉ còn là một cánh cửa bình thường, chỉ cần dùng lực là có thể mở ra. Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn, dồn linh khí vào tay, mỗi người một cánh cửa mở ra.

Hại Thiên Thu thời thời khắc khắc duy trì linh thức rà soát xung quanh. Mắt thấy cửa đá vừa hé mở, Hại Thiên Thu lập tức cau mày. Đúng như nàng đoán, không phải chỉ có các nàng ở trên núi tuyết.

Hàn Tuyết Âm thấy nàng cau mày, hỏi: “Sao vậy?”

“Có người đang hướng về phía chúng ta.” Hại Thiên Thu nói, sau đó nhàn nhạt dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người Thuấn Giai.

“Là địch?” Hàn Tuyết Âm lại hỏi tiếp.

Hại Thiên Thu lắc đầu, nói: “Là người quen. Có điều người ta thường nói kẻ hoài bảo có tội. Chúng ta vẫn nên đề phòng một chút.”

Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn hiểu ý, động tác càng nhanh hơn. Cửa đá vừa mở ra, kim quang sáng chói mắt. Chói mắt tới mức dọa ngây ngốc một đám người.

Hàn Tuyết Âm mắt hơi lóe một chút, xong cũng không biểu cảm thêm gì. Nhưng bốn người còn lại chính là ánh mắt tham lam lộ rõ, miệng chảy nước miếng. Từ nhỏ tới giờ các nàng còn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như thế này!

Bên trong mật thất mười thước vuông là núi vàng núi bạc. Bảo vật vô số, thư tịch hiếm hoi cũng quăng đầy đất.

Hàn Tuyết Âm tri kỷ vươn tay, giúp Hại Thiên Thu khép lại miệng, một bên nghiêm túc hùng hồn nói: “Mau thu dọn.”

Lời vừa dứt, cả đám người lập tức bay vào vơ vét, chỉ hận không thể bê cả cái mật thất đem về nhà. Nhưng điều đó cũng không đáng lo ngại, bởi vì Hại Thiên Thu đem theo cực nhiều trữ vật giới cao cấp. Lại lấy trữ vật giới bên trong tàn bảo ra sử dụng nửa. Cuối cùng đám người Hại Thiên Thu thật sự vơ vét sạch sẽ tàn bảo, tới cả một hạt châu cũng không còn. 

Hại Thiên Thu lồm cồm leo ra khỏi mật thất, duỗi eo một cái. Cảm giác một đêm thành người giàu, quả thật quá suиɠ sướиɠ!

Đợi mấy người còn lại cũng ra khỏi, Hại Thiên Thu liền nói: “Mau núp sang bên kia.” Nói rồi nàng liền đi trước núp xuống sườn núi không xa.

Mấy người Hàn Tuyết Âm cũng nhanh chóng đi theo. Đợi khi mấy người các nàng đều đi, từ trên không liền có mấy cái bóng đen phi thân xuống.

Lâm Chí Hàn hơi ló đầu ra khỏi sườn tuyết, nói: “Là mấy người Trương Vô Minh. Vậy là Như Ảnh lấy hình mẫu là những người đang ở trong phạm vi núi tuyết.”

Hại Thiên Thu gật đầu, nói: “Nếu đúng như vậy, mấy người La Thành cũng ở gần đây.”

Thuấn Giai một bên vừa giấu một chuỗi hạt châu, vừa nói: “Chúng ta nên làm gì tiếp?”

“Đi ra chào hỏi một tiếng?” Phong Hào nêu ý kiến.

Hại Thiên Thu suy nghĩ một chút, nói: “Cũng tốt, tránh cho bị nghi ngờ.” Nói rồi nàng liền nhích người qua gần Hàn Tuyết Âm, tự giác đem tay nàng đặt lên cổ áo của bản thân. Chuẩn bị trước, lát hồi khỏi phải đau khổ.

Hàn Tuyết Âm thấy nàng ngoan ngoãn, nhịn không được xoa đầu Hại Thiên Thu một cái. Sau đó nàng liền xách theo Hại Thiên Thu bay ra trước.

Trương Vô Minh đang cẩn thận xem xét cửa mật thất, đột nhiên cảm thấy có người tiến tới. Hắn lập tức xoay người rút kiếm, vẻ mặt cảnh giác nhìn người tới. Đợi tới khi thấy rõ người tới là Hàn Tuyết Âm, vẻ mặt âm trầm trong nháy mắt chuyển thành tươi cười: “Hàn cô nương, đã lâu không gặp!”

Hàn Tuyết Âm dẫn đầu đáp xuống nền tuyết, gật gật đầu nói: “Trương huynh, đã lâu không gặp.”

Hại Thiên Thu cũng loạng chà loạng choạng một chút, tóm theo tay áo của Hàn Tuyết Âm cười hì hì: “Lâu ngày không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?”

“Cũng đã hơn một năm rồi.” Cố Thu Hà tiến lên nói: “Từ lúc từ biệt ở Cẩm Vân Thành, vẫn chưa có dịp gặp lại mọi người.”

Giang Mi thì có chút không vui mừng, giận dỗi hừ lạnh đứng một bên.

Ba tên Thuấn Giai cùng theo sau xuất hiện. Thuấn Giai diễn tốt thành nghiện, vẻ mặt bất ngờ, chỉ vào mật thất đằng sau bọn họ hỏi: “Đây là?”

Trương Vô Minh nhẹ nhàng lách người sang một bên, nói: “Hình như là dạng mật thất gì đó, nhưng lúc bọn ta tới đã trống không.”

Hại Thiên Thu mặt không biến sắc, chống cằm ra vẻ trầm tư: “Không biết bên trong là tài bảo gì lại bị người giành trước một bước. Thật đáng tiếc.”

Hàn Tuyết Âm vẫn như cũ lặng yên không lên tiếng. Tài diễn của bọn họ cũng quá tốt rồi. Sắp tới nên suy nghĩ thêm chút diễn nghệ, tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

Lâm Chí Hàn vẻ mặt hớn hở, hỏi: “Trương huynh cũng tới đây tìm linh thú sao?”

Trương Vô Minh cười gật đầu: “Mục đích là vậy, nhưng đã nhiều ngày rồi vẫn chưa tìm được. Sắp tới bọn ta tính trở lại Kiếm Thành trước. Sẵn tiện mua thêm ít nhu yếu phẩm.”

“Còn mọi người thì sao?” Cố Thu Hà vẫn như cũ ý cười dịu dàng, hỏi lại đám người Hàn Tuyết Âm.

Hàn Tuyết Âm suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Bọn ta cũng muốn tới Kiếm Thành một chuyến.”

Cố Thu Hà mừng rỡ vỗ tay một cái: “Nếu vậy thì cùng đi đi. Càng đông càng thêm vui mà! Sư huynh, huynh thấy sao?”

“Hiếm khi lại có dịp gặp nhau.” Trương Vô Minh cũng gật đầu: “Nếu mọi người có thể cùng đồng hành thì còn gì tốt hơn.”

Giang Mi thì trái ngược với sự niềm nở của hai người kia. Nhưng ý kiến của nàng cũng không có tác dụng, chỉ đành nhận mệnh đi theo.

Về phía Hại Thiên Thu cũng không có vấn đề. Nàng vốn chỉ bất mãn sự lỗ mãng của Giang Mi, còn đối với Trương Vô Minh cùng Cố Thu Hà thì ấn tượng cũng không tệ. Mà người ta chí ít cũng là tiểu sư muội, vì chút chuyện nhỏ mà phất mặt mũi người khác cũng không tốt lắm.

Còn về phần ba tên gà con thì hoàn toàn không có ý kiến. Lời của đại sư tỷ là mệnh lệnh!

Thế là một đám người, cứ như vậy cùng chung bước tiến về Kiếm Thành. Trên đường đi, Thuấn Giai cứ cảm giác giữa hai người Trương Vô Minh cùng Cố Thu Hà có chút không đúng. Đây là đến từ giác quan của kẻ đọc chuyện tình lâu năm như Thuấn Giai, hai người này chắc chắn có tơ tình!

Trương Vô Minh đứng trước câu hỏi, ngại ngùng gãi đầu thừa nhận. Hóa ra hắn cùng Cố Thu Hà đã kết thành đạo lữ, được thiên địa chứng giám! Không chỉ thế, mà còn là sau khi rời Cẩm Vân Thanh có một tháng!

Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn, Phong Hào, Hại Thiên Thu nghe xong không khỏi một phen trầm trồ hâm mộ. Trừ Hại Thiên Thu được giai nhân tạm cho qua cửa một chút, ba tên còn lại tính ra lại là một đám gia súc độc thân.

Cố Thu Hà đỏ mặt nói: “Thật ra đến ta cũng không ngờ sẽ có ngày này.”

“Ta lúc đầu cũng không dám khẳng định tâm của Thu Hà.” Trương Vô Minh vừa nắn nắn tay của thê tử nói: “Nhưng trải qua lần đó, ta cảm thấy, mạng sống quả thật mỏng manh. Giống như nhị sư đệ, mới hôm trước còn nói còn cười, hôm sau đã bỏ xác xứ người.”

Nhắc tới cái chết của nhị sư đệ, đám người Trương Vô Minh bất giác cảm thấy buồn buồn. Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: “Vậy nên sau khi rời khỏi Cẩm Vân thành, ta liền nhắm mắt làm liều. Kết quả như mọi người thấy đó.” Nói xong Trương Vô Minh có chút đỏ mặt cười cười.

Lâm Chí Hàn ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt đầy chính khí vỗ vai Trương Vô Minh một cái bộp: “Trương huynh quả nhiên là trang hảo hán, hôm nay có việc vui, bọn ta đãi huynh đi uống rượu. Không say không về!”

Hại Thiên Thu vừa nghe tới hai chữ uống rượu, con mắt sáng rỡ, chỉ thiếu mỗi việc chảy hết nước miếng ra ngoài: “Hôm nay có rượu hôm nay say. Chúng ta đi uống rượu!”

Cứ như vậy, nhóm người lại chia thành hai nhóm. Hại Thiên Thu cùng ba tên gà con kéo theo Trương Vô Minh đi ăn uống linh đình. Chừa lại ba người Hàn Tuyết Âm, Cố Thu Hà cùng Giang Mi đứng giữa phố.

Hàn Tuyết Âm nhìn bộ dạng ngả ngớn của bọn họ, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cố Thu Hà thấy tiến lên, cười nói: “Cũng hiếm khi có dịp vui chơi, để bọn họ chơi thỏa thích một chút cũng không tệ.”

Giang Mi chu môi nói: “Bọn họ một đám nhìn là biết chẳng làm gì được. Tỷ không quản sư huynh, không khéo để cho bọn họ làm hư sư huynh. Lúc đó tỷ đừng có khóc.”

“Sư muội.” Cố Thu Hà nhăn mày một chút, lại nhìn tới Hàn Tuyết Âm không có vẻ gì để ý mới nói tiếp: “Chúng ta cũng mới vào thành, không bằng đi tìm chỗ trọ trước đi.”

Hàn Tuyết Âm gật gật đầu, đưa tay ra làm thế mời: “Vậy đi thôi.”

Kiếm Thành tuy là ở trong Hư Không Huyễn Cảnh, nhưng cũng không khiến cho nó thua kém những tòa thành trì khác. Dân cư tuy không đông đúc, nhưng người tới người đi vẫn là tấp nập. Hàng quán hai bên cũng trả dài từ phố này sang phố nọ. 

Trên đường đi, Hàn Tuyết Âm gặp qua không ít tu sĩ của các phái. Có phái nàng quen thuộc, cũng có phái chưa từng thấy bao giờ. Chắc có lẽ là do đang trong thời gian Hư Không Huyễn Cảnh mở ra cho phép tu sĩ bên ngoài đi vào, nên mới nhiều như vậy.

Giang Mi vốn tính tình thích mua sắm, liên tục ghé đông ghé tây, mua không ít thứ. Cố Thu Hà thì cùng Hàn Tuyết Âm giống nhau, tiết kiệm là trên hết. Hai người lựa chọn mua đều là những thứ thiết yếu, yêu cầu cho sinh hoạt hằng ngày.

Cố Thu Hà sau khi trò chuyện với Hàn Tuyết Âm, cuối cùng đưa ra nhận định, nàng ta cũng không có khó gần như tưởng tượng. Thậm chí, hai người các nàng còn khá hợp nhau. Cố Thu Hà cầm một lọ kim san dược, mở nắp ra xem xét: “Hàn cô nương xem, kim san dược này chất lượng cũng không tệ.”

Hàn Tuyết Âm tiếp nhận kim san dược, đưa lên mũi, gật đầu nói: “Xác thực là không tệ. Mùi dịu, tính chất không quá gay gắt, bôi lên vết thương sẽ không gây đau rát.”

Cố Thu Hà nghe vậy, quay sang nói với chưởng quầy: “Chưởng quầy, ta lấy mười lọ này.”

“Được, cô nương xin đợi chút.” Chưởng quầy nọ nói xong, liền quay sang phân phó tiểu nhị.

Trong lúc đợi tiểu nhị gói hàng, Hàn Tuyết Âm tiếp tục dạo một vòng quanh cửa hàng nhỏ. Lần này chuẩn bị, là để các nàng tiến vào Kiếm Vọng.

Tuy tàng bảo các nàng gặp ở Lĩnh Sơn đề Điệp Tuyết Cung, nhưng rốt cuộc không phải lối vào chân chính. 

Kỳ thật Hàn Tuyết Âm không hề biết việc này, mãi tới khi Hại Thiên Thu dắt tay nàng phá kỳ trận nàng mới thông suốt. Kỳ trận vốn lấy bảo vật Như Ảnh làm đề. Cờ đen cùng cờ trắng, xếp với nhau tạo thành một chữ cổ tự, là chữ “kiếm”. Sau khi Hại Thiên Thu giải trận, thế cờ xoay ngược lại tạo thành chữ “vọng”. 

Lại nói trong Hư Không Huyễn Cảnh chỉ có một nơi ứng với hai chữ kia, chính là Kiếm Vọng. Thế nên Hàn Tuyết Âm liền quyết định trước tiên tới Kiếm Thành, sau đó lại khởi hành đi Kiếm Vọng. 

Đang lúc Hàn Tuyết Âm miên mang suy nghĩ, từ ngoài phố lại truyền tới một trận tiếng náo động. Nàng xoay người, nhìn tu sĩ bên ngoài không ngừng khinh công bay vèo vèo, sau lại quay sang Cố Thu Hà: “Có chuyện gì vậy?”

Cố Thu Hà lắc đầu: “Ta cũng không rõ, có vẻ như bọn họ đang đuổi theo thứ gì đó.”

Giang Mi cũng ló đầu ra xem, sau đó lại rút đầu về: “Sư tỷ, hình như có việc gì đó hệ trọng. Lúc nãy ta thấy một nhóm đệ tử Bắc Việt Môn cũng đi theo.”

“Cô nương, đồ đã chuẩn bị xong.” Chưởng quầy đúng lúc đem từng gói đồ đã chuẩn bị kỹ để lên quầy. Lại xem phía ngoài một chút, hắn liền thở dài nói: “Đây đã là lần thứ hai mươi mấy bọn họ đuổi theo quỷ rồi.”

Cố Thu Hà tiếp nhận đồ, hỏi: “Chưởng quầy cho hỏi, không biết gần đây là xảy ra chuyện gì?”

Chưởng quầy nọ cũng không ngại, liền đáp lời: “Từ hai tháng trước, gần thành trấn xuất hiện một nữ quỷ chuyên bắt người. Người bị bắt nghe nói chết rất thê thảm. Mấy vị tu sĩ ngoài kia cũng đã ở trong thành suốt hai tháng rồi, quyết phải bắt được nữ quỷ. Nhưng kỳ nào cũng không bắt được, ngược lại bọn họ bị đánh rất thê thảm!”

“Nữ quỷ lại có thể đánh cho bao nhiêu tu sĩ chạy trở về?” Cố Thu Hà chống cằm tự hỏi.

“Sư tỷ~” Giang Mi một bên kéo tay áo của Cố Thu Hà, một bên nói: “Tỷ còn ở đây suy nghĩ cũng chẳng ích gì. Chi bằng chúng ta đi xem xem!”

Hàn Tuyết Âm cũng hiếm khi đồng ý với Giang Mi, nàng hướng về phía Cố Thu Hà gật đầu.

Cố Thu Hà thấy hai người kiên quyết, chỉ đành hướng chưởng quầy ôm quyền: “Đa tạ chưởng quầy, bọn ta đi trước.” Nói rồi nàng liền xoay người, dẫn đầu chạy ra.

Ba người cứ như vậy, hòa theo dòng người đi bắt quỷ.

-------------

Tác giả: sắp tới tui có quá nhiều việc, nên có lẽ lịch ra truyện không cố định được nữa. Nên viết xong chương nào tui sẽ đăng lên luôn, nên sẽ có lúc nhanh lúc chậm. Mọi người thông cảm nha!