Thiên Đường Có Em

Chương 187




Lục Vũ Phỉ bày ra vẻ mặt ’em là ai cơ chứ, khẽ nhún vai: “Chuyện này có phải là bí mật gì đâu, hôm nay các tờ báo
lớn đều đăng tin Hoàng 3An Kỳ bị cảnh sát dẫn đi ngay giữa lễ đính hôn. Hơn nữa giờ trên mạng đã bàn tán rôm rả
lắm rồi, em đã bảo cái ả Hoàng An Kỳ kia không p1hải thứ tốt lành gì rồi mà, chị thấy chưa, giờ cuối cùng đã xảy ra
chuyện rồi đấy!”
“Vâng vâng vâng, cô Hai, cô là thông minh nh9ất!”
Lục Vũ Phỉ kiêu ngạo vênh mặt lên: “Tất nhiên là thể rồi.”
“Đang nói chuyện gì thế?”
Giọng nói trầm trầm củ3a Lục Lăng Nghiệp đột nhiên vang lên, Nghiên Ca chợt thót tim, Lục Vũ Phỉ cũng vội vàng
quay đầu lại: “Chú Út, hi!” “Không phải đi học à8?”
Câu hỏi này làm Lục Vũ Phỉ ỉu xìu như cọng bún thiu, gục đầu xuống, đứng dậy, từng bước từng bước đi đến trước
mặt anh: “Chú Út, không tạt nước lạnh vào cháu là chú không chịu được à!”
“Cuối kỳ được A hết tất cả các môn, cháu sẽ được đi du lịch Maldives mười ngày!”
Lục Vũ Phỉ lập tức hào hứng hẳn lên: “Chú Út, chú nói có thật không?”
“Phải đạt A tất cả các môn, còn không thì miễn bàn!”
“Ôi trời đất ơi, chú Út, chủ đúng là thiên sứ mà! Chị dâu, vậy chị và chú cứ nói chuyện đi nhé, em phải đi học đây!
A a, phấn khích quá đi mất, Maldives của mị ơi. Ha ha ha ha!”
Lục Vũ Phỉ giống như đứa trẻ được cho kẹo, lại tung ta tung tăng chạy xuống dưới nhà.
Lục Vũ Phỉ chạy xuống cầu thang, vừa đến ngã rẽ thì hơi ngờ ra rồi dừng bước. Cô ấy nghĩ, có nên mau mau tìm
một anh bạn trai không nhỉ, sau đó hai người cùng nhau đi Maldives?
Thôi kệ đi, giờ phải học trước đã rồi tính! Nghiên Ca nhìn theo bóng lưng hồn nhiên yêu đời của Lục Vũ Phỉ, khóe
miệng bất giác nở nụ cười.
Cô cũng rất ngưỡng mộ sự hồn nhiên hoạt bát này của cô ấy. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.
Thôi không nghĩ miên man nữa, Nghiên Ca ngước mắt lên, thấy Lục Lăng Nghiệp đang nhìn vào mình đăm đăm.
Cô chợt thấy hơi căng thẳng, vội vàng hỏi: “Chú Út, chuyện thế nào rồi? Ông nội có làm khó anh không?”


Lục Lăng Nghiệp lên tiếng: “Không!” “Ông không nói gì cả sao?” Nghiên Ca không tin cho lắm, trong ấn tượng của
cô, sự yêu thích mà ông nội dành cho Hoàng An Kỳ không hề thua kém so với tình yêu thương dành cho cô. Nếu
lần này mà ông cụ đoán ra được thì sao có chuyện dễ dàng tha cho chú Út như vậy được? “Ừ Chiều tôi còn có việc,
đến tối sẽ đón em về Cẩm Lý!”
Nghiên Ca há miệng, thật ra cô rất muốn hỏi chủ nhật thì còn có việc gì cơ chứ.
Nhưng rồi nghĩ lại, cô quyết định không hỏi gì nữa. Chú Út phải gánh vác cả nhà họ Lục, thậm chí còn là cả các sản
nghiệp phân bố ở nước ngoài, sự bận rộn của anh e là người bình thường không thể nào thấu được.
“Vâng!”
Nghiên Ca tươi cười nhìn theo bóng lưng anh.
Lục Lăng Nghiệp đi đến chỗ cầu thang tầng ba thì chợt dừng bước, quay lại nhìn Nghiên Ca: “Qua đây!”
Nghiên Ca vô thức nhấc chân đi đến chỗ Lục Lăng Nghiệp: “Sao… Ưm!”
Nghiên Ca còn chưa nói hết câu thì Lục Lăng Nghiệp đã đỡ lấy gáy có rồi trao cho cô một nụ hôn thật sâu.
Sau khi buông cô ra, anh cất giọng trầm trầm: “Đợi tôi! Biết chưa?”
Nghiên Ca ngơ ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang toát lên vẻ dịu dàng của Lục Lăng Nghiệp, một bên chân
mày của anh còn hơi nhướng lên, trông vừa gợi cảm lại vừa bá đạo!
“Vâng.”
Đôi mắt cô long lanh như một hồ nước, trong mắt chỉ có bóng lưng cương nghị mà bá đạo của anh.
Mãi cho đến khi Lục Lăng Nghiệp đi xuống hết cầu thang, Nghiên Ca vẫn còn đứng yên tại chỗ.
Cô khẽ thở dài, ôm lấy khuôn mặt muốn cười nhưng lại không dám cười, làm sao đây, tim đập nhanh quá!
***
Sau khi chú Út rời đi, Nghiên Ca hiếm lắm mới có lúc được thảnh thơi, cô vào làm ổ trong phòng ngủ trên tầng ba,
đến gần trưa, Lục Vũ Phỉ lén la lén lút đi lên tầng, thò đầu qua khe cửa: “Chị dâu.”
Nghiên Ca ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc: “Vũ Phỉ? Em vào đi. Sao thế?”
Lục Vũ Phỉ vào phòng ngủ, nhìn trái nhìn phải: “Chú Út đầu ạ?”
Nghiên Ca mím môi: “Chú ấy có việc nên đi trước rồi.”


“Cảm ơn trời đất, ông trời có mắt!” Lục Vũ Phi vỗ ngực, đuôi mắt nhướng lên: “Chị dâu, chiều nay chị đi dạo phố với em nhé?”
“Không học nữa à?”
“Ôi trời! Chuyện học hành không thể gấp gáp được, mấy ngày nay ở trường em đã gò bó lắm rồi, khó khăn lắm mới được ra ngoài hít
thở khí trời, tất nhiên phải tự thưởng cho mình chứ. Thương hiệu em thích mới ra mắt mẫu mùa thu, chị dâu đi dạo phố với em nhé,
được không chị?”


Không chịu nổi màn nhõng nhẽo mè nheo của Lục Vũ Phi, một giờ chiều, cô đành lái xe đưa Vũ Phi đến trung tâm thương mại Tân
Thiên Địa. Cuối tuần trời đẹp, trung tâm thương mại đông như mắc cửi. Nghiên Ca đỗ xe xong thì nắm tay Vũ Phi đi lên khu quần áo
nữ ở tầng bốn.