Thiên Giáng Đại Vận

Chương 92-2: Kim bài đối thánh lệnh (2)




- Tĩnh Vương, ngươi lo Huyền Minh bị Lâm Phong ám sát sao?

Quách lão phu nhân hỏi.

- Chẳng những là Huyền Minh mà đứa nhỏ Thiên Giáng này cũng khiến ta lo lắng. Hôm nay bổn vương khuyên hắn nửa ngày mà vẫn không được, Chu Thiên Giáng muốn bắt Đại hoàng tử giao hung thủ ra. Hoàng thượng không có ở đây, bổn vương căn bản là không ép được con lừa này. Lão phu nhân, ta thấy chắc ngài phải xuất mã khuyên nhủ một chút mới được. Hai bên đấu nhau, đao thương lại không có mắt, nếu chẳng may tổn thất một bên thì chúng ta không ai gánh vác được đâu.

Trong lòng Tĩnh Vương thầm nhủ, nếu Chu Thiên Giáng giết Đại hoàng tử thì tất nhiên Thành Võ Hoàng sẽ phán hắn tội chết, đến lúc đó hai nha đầu nhà chúng ta phải làm sao đây? Nhất là Ngọc Nhi nhà ông ta còn có quan hệ vợ chồng với hắn rồi, thế này chẳng phải là sống thờ chồng chết sao? Một khi Đại hoàng tử lỡ tay giết Chu Thiên Giáng thì càng không cần nói nữa, hai nha đầu kia có thể khóc đến chết luôn.

Lão phu nhân nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi:

- Tĩnh Vương, những gì nên tới thì cuối cùng vẫn tới. Cuộc chiến giữa Thiên Giáng và Huyền Minh mặc dù hiện tại không phân được thắng bại nhưng sớm muộn gì cũng xảy ra một lần xung đột. Lão thân nói thật, kết thúc sớm một chút lại là sự may mắn cho Đại Phong vì cánh của hai người này vẫn chưa cứng, không gây nhiều tổn hại cho thiên hạ, nhưng một khi hai người đủ lông đủ cánh rồi lại xảy ra quyết đấu nữa thì kiểu gì cũng máu chảy thành sông.

- Ta nói này lão phu nhân, ngài nói nhẹ nhàng thật đấy, thế nhỡ chết mất một người thì làm sao?

Trong lòng Tĩnh Vương thầm nói ngài nhìn đại cục mà không nhìn cái lớn, đúng là tầm nhìn hạn hẹp.

Lão phu nhân thấy Tĩnh Vương hơi sốt ruột thì khẽ cười nói:

- Tĩnh Vương thiên tuế đừng vội, bây giờ lão thân đến Chu phủ, ta tin là đứa nhỏ Thiên Giáng này sẽ nể cái mặt này của ta. Cho dù không khuyên được nhưng lão thân có thể đảm bảo với ngươi rằng Đại hoàng tử Huyền Minh chắc chắn sẽ không sao, tuy nhiên ngươi cũng phải bảo đảm với lão thân một chuyện, Đại hoàng tử không sao thì Thiên Giáng cũng phải vô sự.

Tĩnh Vương vừa nghe thấy lão phu nhân đồng ý đến khuyên bảo Chu Thiên Giáng thì vội vàng đứng dậy chắp tay tỏ vẻ đồng ý. Tĩnh Vương cáo từ rồi đến Binh Bộ ngay lập tức. Giống như ông ta nghĩ, bên Lý Hồng cũng không áp chế được Huyền Minh, theo như Lý Hồng nói thì yêu cầu của Huyền Minh cũng rất cứng rắn, chẳng những muốn Chu Thiên Giáng thả ba quan viên bị bắt giam ra mà còn phải bồi thường tổn thất to lớn cho Thủ Bị phủ, nếu không y sẽ lấy danh nghĩa có kẻ khả nghi ám sát hoàng tử mà vây An Sát Viện.

Tĩnh Vương tức giận quăng Đả Vương Tiên lên bàn:

- Bà nó chứ, muốn làm phản hết rồi. Lão tử để bọn chúng làm loạn, ta muốn xem xem hai tên oắt này thì có bao nhiêu bản lĩnh. Người đâu, lập tức mời Sở Vân đại nhân đến Binh Bộ một chuyến.

Tĩnh Vương quả thực có chút nóng nảy rồi, ông ta chuẩn bị điều động binh mã trong thành, nếu quả thực chuyện này không xong thì bắt giam hai người này, chờ Hoàng thượng về thì xử lý.

Chỉ một lát sau Cửu Môn Đề Đốc Sở Vân chạy đến đại nha Binh Bộ. Sở Vân đã sai người coi chừng cổng thành thật nghiêm ngặt, nếu người của đại doanh Kinh Giao vượt quá một trăm thì không được vào thành, mặt khác còn phái người đặc biệt theo dõi hai phủ của Chu Thiên Giáng và Huyền Minh, nếu có động tĩnh gì thì lập tức báo cáo cho ông ta.

Khuôn mặt già nua của Tĩnh Vương đen lại, nhìn hai trọng thần nắm binh quyền trong tay:

- Xem ra đêm nay Chu Thiên Giáng và Huyền Minh sẽ có một trận ác đấu, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, phải ra hiệu cho hai tên tiểu tử này thấy.

Lý Hồng và Sở Vân thoáng nhìn nhau, Lý Hồng hỏi:

- Tĩnh Vương, ngài muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế ngăn bọn họ sao?

Tĩnh Vương trừng mí mắt, lúng túng nói:

- Cũng không phải là ngăn cản mà là phòng ngừa có chuyện không may xảy ra. Sở tướng quân, bổn vương lệnh cho ngươi tập hợp hai ngàn binh mã, nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức bắt người.

- Tĩnh Vương, ta cảm thấy ngài vẫn nên ra mặt cho thỏa đáng, chỉ cần có ngài ở đó thì hạ quan tin rằng Huyền Minh và Chu Thiên Giáng cũng không dám làm bậy.

Lý Hồng không yên tâm nói.

Khuôn mặt già nua của Tĩnh Vương nhăn nhó như ăn phải quả mướp đắng:

- Ta nói này hai vị, có lẽ hai người không biết nhưng ta và tiểu tử Chu Thiên Giáng kia đã đạt thành hiệp nghị. Hắn đã đồng ý sẽ không động thủ với Huyền Minh, bổn vương đã đồng ý là đêm nay sẽ không ra mặt, nếu bổn vương mà lật lọng thì có vẻ không hay lắm.

Lý Hồng và Sở Vân nghe thấy vậy, được lắm, ngài thì trốn đi để bọn ta ra mặt. Cảnh tắt lửa tối đèn ai mà bảo đảm được có gặp chuyện gì không may chứ? Đến lúc đó thì hai bọn ta phải chịu trách nhiệm rồi.

Tĩnh Vương cũng là có nỗi khổ khó nói, không ngờ Chu Thiên Giáng dám lấy Ngọc Nhi ra uy hiếp ông ta, nói nếu như Tĩnh Vương dám ngăn cản hắn thì hắn sẽ giết Đại hoàng tử rồi ra khỏi thành vào rừng làm cướp làm giặc, đến lúc đó Chu Thiên Giáng sẽ đem chuyện của hắn và Ngọc Nhi dán khắp kinh thành xem mặt của Tĩnh Vương biết để đâu. Tĩnh Vương hận không thể bóp chết Chu Thiên Giáng ngay tại chỗ, không còn cách nào khác mới bị ép phải đồng ý không can thiệp vào chuyện tối nay.

Kinh thành bên ngoài thì yên lặng nhưng thế lực khắp nơi đều đang âm thầm điều binh khiển tướng. Chu Thiên Giáng lợi dụng chiếc nhẫn đen trong tay mà điều động một trăm cao thủ Niêm Can Xử dưới tay Mục Kì, ai mà biết được Mục Kì lại từ chối. Mục Kì nói là Vệ Triển đại nhân lúc sắp đi đã hạ chỉ là ngoài ông ta ra thì không ai được điều động nhân mã của Niêm Can Xử.

Chu Thiên Giáng cũng không tức giận lắm với sự “phản bội” của Mục Kì, hắn biết trước khi rời khỏi kinh thành chắc chắn Thành Võ Hoàng đã có sắp xếp, nếu không cũng sẽ không yên tâm mà đi như vậy.

Người của Niêm Can Xử không đến nhưng cao thủ giang hồ của Lão Tam Huyền Nhạc cũng đến hơn hai mươi người. Huyền Nhạc và Chu Thiên Giáng âm thầm liên kết với nhau, y cũng không muốn Chu Thiên Giáng bị Huyền Minh áp chế vì như vậy không hợp với lợi ích của Huyền Nhạc. Hiện giờ Huyền Nhạc vẫn cần đến thân phận An Sát Sứ của Chu Thiên Giáng để quét một lượt mấy quan viên dựa vào Huyền Minh và Huyền Xán, vậy nên Huyền Nhạc không tiếc phái viện trợ giúp Chu Thiên Giáng.

Trong kinh thành, người vui vẻ nhất là Quỷ Y Trác Hành, trong thời gian này y vẫn luôn giấu thực lực. Khi Thường Võ đến Thủ Bị phủ để bắt Cố Chí Đồng thì người mà Trác Hành phái đi theo dõi cũng phát hiện ra một nhóm trợ thủ của Chu Thiên Giáng. Vốn muốn theo chân Chu Tứ để tìm ra đại bản doanh của bọn họ nhưng ai ngờ Chu Tứ lẩn như chạch, không thể theo dõi được.

Biết được Đại hoàng tử công khai giết người của An Sát Viện thì Trác Hành cảm thấy cơ hội đã đến rồi, y muốn mượn cơ hội hiếm có này để hai bên đấu nhau ta sống ngươi chết.

Màn đêm buông xuống, đám dân chúng dường như cảm nhận được không khí đặc biệt của đêm nay, thương gia nhà trọ cũng lần lượt đóng cửa cho sớm.

Nha dịch ở cửa Hình Bộ ti nha rút đi không còn một mống. Chu Thiên Giáng và Đại hoàng tử đều phái người thông báo cho tuần ti Thân Bách Công là đêm nay muốn mượn cửa nha môn của phủ ông ta dùng một chút. Hình Bộ tuần ti Thân Bách Công gấp đến mức muốn thắt cổ, hai người này đến đâu chẳng được, sao lại chọn cửa nha môn của ông ta cơ chứ?

Con đường trước ti nha môn vô cùng yên tĩnh, mây đen che đi ánh trăng, chỉ có hai ngọn đèn treo trước cửa đang lay động trong gió.

Một hồi vó ngựa và tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên lặng, hai đầu đường xuất hiện hai đạo binh mã đông nghìn nghịt, một bên là 600 quân khôi giáp sáng lóa do Đại hoàng tử cầm đầu còn một bên là một hàng người mặc trang phục quan sai của An Sát Viện do Chu Thiên Giáng dẫn đầu.

Hai đội nhân mã đều dừng lại khi còn cách nhau không đến mười thước. Đại hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, nhìn Chu Thiên Giáng cùng lắm chỉ có 300 người thì không khỏi cảm thấy buồn cười, trong lòng thầm nhủ chắc không phải tên tiểu tử này bị điên rồi đấy chứ nhưng y không biết rằng 300 người này đều là những người tinh binh trong tay Chu Thiên Giáng cải trang, trong đó còn có hơn hai mươi cao thủ giang hồ của Huyền Nhạc, nếu như động thủ thật thì Chu Thiên Giáng chắc chắn thắng 600 người của đối phương.

Chu Thiên Giáng làm theo lời nhắc nhở của Quách lão phu nhân, quả thực không cho sư phụ Lâm Phong đến, nhưng xung quanh Chu Thiên Giáng cũng có không dưới ba ngàn nhân mã mai phục, chẳng những là những nhân mã bí mật của Chu Thiên Giáng mà Niêm Can Xử Mục Kì cũng đem theo mấy chục người nấp xung quanh chờ đợi.

Tuy Mục Kì theo phân phó của Vệ Triển không nghe theo chỉ lệnh của Chu Thiên Giáng nhưng với chức trách của mình thì không thể không thân chinh đến một chuyến. Điều khiến Mục Kì khiếp sợ chính là xung quanh lại phát hiện được nhiều nhân mã ẩn núp như vậy. Các thế lực ngầm trong kinh thành đều bắt đầu hành động, Quỷ Y Trác Hành cũng không ngoại lệ, đêm nay y tự mình ra mặt, chuẩn bị quấy cho vũng nước đục này nổi sóng.

Chu Thiên Giáng và Huyền Minh đều đi đến trước đội ngũ, hai bên lạnh lùng nhìn nhau chằm chằm, trong mắt tràn đầy thù hận.