Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 129: Ngự long




Ngày hôm sau, Bạch Long được bạn Tiểu Thất đút điểm tâm xong thì mang cái bộ móng vuốt đi tới chỗ mặt hồ kết băng, cùng Thương cha nghiên cứu búp bê không đầu. Thương cha mới đầu khi vừa nhìn thấy Bảo Bảo ngoan nhà mình biến thành rồng trong lòng không thể nén nhịn được khổ sở, nhưng không biết vì cái gì lúc mắt vừa tầm với bộ móng vuốt khi thì đột nhiên cảm thấy vui mừng hẳn lên.

Lại nói bốn móng vuốt của Bạch Long đều được bao kín lại, nhìn qua thật sự phải nói là cực kỳ… …

Buồn cười.

Nhưng bản thân Bạch Long lại cảm thấy rất vừa lòng, dù sao đã chẳng còn hình tượng gì hết rồi, đeo thêm cái bộ bọc vuốt ít nhất cũng sạch sẽ hơn một chút.

Lại nghe Tiểu Thất nói rồng có thể nghe hiểu tiếng người, vì thế Thương cha giải thích sự tình ly kỳ này với Bạch Long cùng mọi người: “Tuy hai mươi năm qua, Liễu Hàm Yên đã tiến hành cải tạo đổi mới cấu tạo trong thân thể của chính mình nhưng là ít nhất có một chỗ hắn sẽ không cải biến, đó chính là ‘trái tim’ của hắn. Trái tim kia chính là chỗ mắc xích quan trọng nhất quyết định sự vận hành trong toàn bộ cơ quan thân hình, cũng chính là chỗ mấu chốt nhất trong bí thuật thánh giáo. Mà khối cơ quan trong trái tim được cấu thành từ một ngàn ba trăm cái bộ kiện thật nhỏ, mỗi một bộ kiện đều là thứ do tổ tiên truyền lại, căn bản không có cách nào phục chế, cơ quan toàn thân đều được nối với nhau tập hợp ở nơi này.

Cho nên ta cho rằng con rối Liễu Hàm Yên bị khống chế không phải do bị Bảo Bảo ngoan đánh nát đầu, mà là do trái tim trong ngực hắn! Chỉ khi dập nát trái tim kia, quái vật kia mới có thể hoàn toàn diệt vong!”

Bạch Long dùng bộ bao vuốt gõ gõ khối băng, lúc này mọi người mới chú ý tới con rối bị đóng một lớp băng đã có vô số vết nứt nẻ, xem ra con rối này cũng đang không ngừng giãy dụa, ” lực sinh mệnh ” quả thật khiến người kinh hồn khiếp vía. Chỉ sợ một khi đánh nát khối băng, còn chưa kịp lấy tim thì con rối đã tự mình bỏ chạy mất thôi, đến lúc đó nếu muốn bắt nó chỉ sợ phải mất vô số công phu.

Bạch Long bỗng nhiên mở miệng nói: “Nếu dùng vẫn thạch kiếm của cha thân, trực tiếp từ lớp băng đâm xuyên qua ***g ngực lấy tim, thì sao?”

Thương cha không hổ là Thương cha, thế nhưng chỉ thoáng giật mình một cái, liền giận dữ nói: “Tuy rằng khả thi, nhưng cần phải cam đoan một kích phải giết. Tuy Liễu Hàm Yên sẽ không cải biến cấu tạo trong trái tim, nhưng về phần trái tim đặt trong thân thể là gì thì cũng khó nói, nếu như một kích không trúng sẽ hậu hoạn vô cùng.”

Bạch Long đáp: “Vậy thì phải một đao liên kích, trong thiên hạ có thể đạt tới chiêu thức tiêu chuẩn thế này cũng chỉ có mỗi tuyệt thức Đao Ma. Hiện giờ nếu muốn trong thời gian nhanh nhất mà tìm được cao thủ tu tập tuyệt thức Đao Ma thì cũng chỉ có Mạc Tiểu Thất.

Cha thân, chuyện này cứ giao cho Tiểu Thất làm đi. Mong cha có thể xuất bản vẽ cái cơ quan ẩn tàng trong trái tim, giao cho Tiểu Thất. Về phần ta sẽ tiếp tục gia cố ngưng băng, cần phải làm đến độ tuyệt không có sơ hở tý nào. Chỉ là trong khoảng thời gian này, vì bảo đảm lực lượng của rồng không mất, không đến mức khiến cho hàn băng hòa tan, tạm thời ta không thể khôi phục hình người xin hai vị cha thân thứ lỗi.”

Mặc dù vẫn trong trạng thái long thân, nhưng Khanh Ngũ vẫn như cũ đâu vào đấy, đối sách lại càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí ngữ khí thái độ vẫn nho nhã không đổi, bộc lộ ra đầu óc cơ trí lãnh tĩnh, khiến người không thể không bội phục.

“Bảo Bảo ngoan, khổ cho con.” Thương cha vươn tay, mà Bạch Long thì ngoan ngoãn cúi đầu sờ sờ đỉnh đầu hắn, thấp giọng kêu một tiếng.

Thương cha sờ sờ vòi nước nói: “Đây chính là cơ quan con rối tinh diệu, vì bảo đảm không có một tia sơ hở, có khả năng ta phải tốn thêm một khoảng thời gian. Cho ta ba ngày được chứ?”

“Không vấn đề gì.” Bạch Long nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi.

Khanh cha thì đáp: “Quân nhi, nếu là trên thân thể của con có cảm giác khác thường gì thì phải nhanh ching1 nói ra, đừng tự mình nén chịu.”

“Ta không sao.” Giọng Bạch Long cộng thêm uy long đặc biệt có uy nghiêm, so với khi ở trong hình người thanh tuyến lại còn trầm thấp hơn rất nhiều, trong giọng điệu ẩn ẩn mang theo tiếng rồng ngâm, người thường nghe xong tất nhiên cảm thấy quái dị, cho nên hắn tận lực không mở miệng nói chuyện.

Sau khi thương lượng hoạch định đối sách xong xuôi, mọi người lần lượt tản ra, phân công nhau làm việc. Bạch Long uốn lượn trên tầng trời thấp thấp, sau đó lại chui vào trong lều trại của nó ẩn thân, nằm trên đệm êm được đặc chế dài hơn một tầng nghỉ ngơi. Tiểu Thất vén màn liêm đi tới, hỏi: “Ngũ thiếu, ngươi chuẩn bị nằm ở nơi này suốt ba ngày sao?”

“Ừm, trên người của ngươi còn có thương tích, tĩnh dưỡng cho khỏe đi.” Bạch Long cũng không ngẩng đầu lên.

Tiểu Thất vội vàng lắc đầu: “Đều là vết thương nhẹ, một chút cũng không hề gì, thương thế trên vai ngươi thế nào? Còn đau phải không?”

Bạch Long nói: “Đã khép lại rồi. Năng lực phục hồi trên long thân dường như cực nhanh, chút vết thương nhỏ như vậy không có vấn đề gì.”

Vì thế ánh mắt Tiểu Thất tỏa sáng nói: “Vậy chúng ta đi ra ngoài chơi được không?”

Bạch Long nghiêng đầu nhìn hắn. Lập tức cúi đầu đáp: “Không đi.”

“Đi đi đi đi! Đại Bảo đã chuẩn bị đồ ăn khi đi dã ngoại rồi nha!” Tiểu Thất ôm mình rồng khẩn cầu.

“Không đi, các ngươi chỉ muốn xem ta như vật hiếm lạ mà ngắm nghía thôi.” Bạch Long giảo hoạt cỡ nào, chỉ một xíu là đoán trúng tâm tư của hai người Tiểu Thất cùng Đại Bảo.

“Ngươi không đi cũng phải đi, dù sao vì che dấu thân phận của ngươi, Thương Minh lão cha đã tuyên bố với mọi người rằng ngươi là Long thần do hắn triệu hồi ra, dù thế nào thì ngươi cũng phải đi ra ngoài hiển hiển linh với giáo chúng đi chứ!” Tiểu Thất nói.

“Không muốn đi, xuất đầu lộ diện lấy lòng mọi người không phải là đạo của người quân tử.” Bạch Long hếch mặt lên, “Ta muốn đi ngủ, đừng có làm phiền ta.”

“Thiết, quỷ hẹp hòi.” Tiểu Thất quyệt miệng ly khai.

Kỳ thật Tiểu Thất cùng Triệu Đại Bảo đều muốn cảm thụ cái cảm giác cưỡi Bạch Long bay lên trên trời thôi.

Một con rồng lúc nhàm chán sẽ làm gì?

Bạch Long muốn xem một chút sách nhưng móng vuốt quá lớn, sách thì lại quá nhỏ, muốn đánh đàn vẫn xui xẻo như trước bị vấn đề chỗ khâu móng vuốt, chơi cờ sao càng là việc không có khả năng ——Tuy nó có thể nhấc quân cờ nhưng vấn đề ở chỗ là không có người bằng lòng đánh cờ với một cái rồng.

Nhàm chán, thật sự là rất nhàm chán.

Bạch Long đơn giản trở mình trên đệm rồi ngẩn người, cái đuôi to to vung vung.

“Cho nên nói tốt nhất là theo chúng ta đi ra ngoài chơi đi.” Tiểu Thất nhô cái đầu vào trong lều trại đề nghị.

Bạch Long liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi muốn cưỡi ta?”

Tiểu Thất giả ngu đáp: “Ta cũng không có nói như vậy.”

Cái mồm của Bạch Long thế nhưng nhếch lên cao cao, lập tức dán sát vào Tiểu Thất nói: “Tốt lắm, có điều ta có điều kiện. Đợi ta biến thành hình người…” Vì thế thấp giọng nói ra làm Tiểu Thất mặt đỏ tai hồng một phen.

“Ngũ thiếu ngươi học xấu rồi…”

——————————————————————————————————————

Vì thế Bạch Long thật sự bị Tiểu Thất khuyến dụ ra khỏi lều trại, vẫy đuôi bay lên không trung —— Tiểu Thất thì ở ngay bên dưới hướng dẫn, một đường dẫn Bạch Long đi núi nhỏ ở vùng ngoại ô gần đó. Núi nhỏ này nằm ở ngoài thành cách khoảng chừng nửa dặm, địa hình trống trải, tầm nhìn rất tốt.

Đại Bảo sớm là ở chờ ở chỗ này từ sớm, vừa thấy Bạch Long bay tới liền vui mừng hoan hô. Bạch Long đáp xuống hòn núi nhỏ. Đại Bảo cùng Tiểu Thất thở hổn hển lập tức xúm tới —— Đại Bảo cực kỳ yêu thích cái bờm tuyết trắng mềm mại đến độ thèm nhỏ cả nước dãi, luyến tiếc không chịu buông tay sờ a sờ a.

Lập tức Tiểu Thất cùng Đại Bảo bắt đầu tranh luận ai thể nghiệm cảm giác cỡi rồng bay lên trời trước, Bạch Long không vui nằm ở một bên chen miệng vào: “Các ngươi cư nhiên xem như ta súc sinh, cũng không hỏi thử cảm thụ ta một chút. Thật sự là chà đạp tôn nghiêm của ta quá đi!”

Tiểu Thất cùng Triệu Đại Bảo nghe vậy ngừng tranh, chỉ thấy bộ dạng con rồng kia ngạo nghễ cô lập với dung mạo trần thế, rõ ràng là một con rồng thế nhưng có thể nhìn ra được chút khí khái văn nhân thanh cao tự nhiên tản mát, tức thì làm Tiểu Thất cùng Đại Bảo phán định mỗ rồng này lại quen tính giả bộ x, vì thế tiếp tục cuộc tranh luận gây cấn.

“Tiểu Thất, nếu không thì như thế này đi, hai người chúng ta cùng nhau cỡi?” Triệu Đại Bảo nghĩ ra một cái phương pháp điều hòa.

“Không được! Ngươi xem long sừng của nó nhỏ như vậy, long lân non mịn như vậy, rõ ràng là một con rồng con mới lột xác, đè lỡ đè chết thì biết làm sao?” Tiểu Thất há mồm ngăn cản.

Bạch Long nghe vậy dùng đuôi to pia một gốc cây tiểu thụ bên cạnh, hừ lạnh đáp: “Tiểu Thất tới trước, Đại Bảo lượt sau.”

Vì thế Tiểu Thất vui mừng hoan hô đem cái đệm cưỡi rồng Đại Bảo buổi sáng vừa làm xong đặt trên lưng rồng. Bạch Long quả nhiên chở Tiểu Thất bay lên trời không lắc lư một vòng, Tiểu Thất ở trên rậm mây quan sát phong cảnh trên mặt đất, hưng phấn đến ngao ngao kêu to.

Bạch Long cũng nổi tâm tính vui đùa, chở Tiểu Thất lượn lờ vòng quanh khắp bầu trời cao, vừa uốn mình bay cao bay xa. Tiểu Thất mới đầu còn cảm thấy cao hứng phấn chấn, dần dần lo lắng kêu to: “Mau trở về! Mau trở về! Ngũ thiếu! Thân thể của ngươi ăn không tiêu!”

“Không có việc gì.” Bạch Long bay đến cao hứng, bỗng nhiên nghĩ lực ngưng băng của mình cách khá xa như vậy không biết có ổn định hay ổn, vì thế đành phải quay đầu vòng trở về, nhưng lúc này bay quá cao, thế cho nên hắn cùng Tiểu Thất bắt gặp thấy một ít đồ vật kỳ quái trên tầng mây cao.

Giống như trên đời này, nơi mà phàm nhân không thể nào đặt chân tới luôn có tồn tại một vài ngoại tộc, tỷ như hai hồ ly chín đuôi ở trời cao mà Bạch Long gặp thoáng qua. Cái đuôi của hai hồ ly kia giống tầng mây mềm mại xinh đẹp, rất dài lơ lửng trên không trung, khiến Bạch Long cùng Tiểu Thất cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn xung quanh.

Cửu vĩ hồ cũng quay đầu nhìn bọn hắn. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau trong chốc lát, hai hồ ly hai mặt nhìn nhau, đột nhiên phát ra một tràng cười như điên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Hồ Bát! Ta sống đã chín trăm năm, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy mang rồng đeo bộ vuốt!! Ha ha ha ha ha ha!! Cười chết ta!!!”

Vì thế hai hồ ly ở trên đám mây cười đến lăn lộn. Một con hồ ly thậm chí còn bay đến bên người Bạch Long, dò hỏi: “Tiểu Bạch Long, ngươi vì sao lại muốn mang cái bộ móng vuốt này a?”

Hai gò má của Bạch Long đã sớm thêu cháy, vì thế từ răng nanh rít ra vài tiếng: ” Móng vuốt ta có tật, không tiện cho người khác nhìn.”

Tiểu Thất (⊙⊙) biểu tình vẫn chưa từng đổi.

“Thật đáng thương.” Hồ ly lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tức thì lại cười ha ha: “Có điều trông buồn cười quá đi! Bộ vuốt lá sen rũ!! Ha ha ha ha!! Trở về kể lại cho mấy tên khác nghe!”

Vì thế hai hồ ly cười to cứ như vậy bay đi.

“Ngũ thiếu…” Tiểu Thất cảm thấy bạn rồng nào đó dường như đã biến thành một trò cười lưu truyền trong vòng luẩn quẩn không phải người.

“Hừ, dù sao trong lòng ta là thiên hạ xã tắc, chỉ là việc nhỏ này thôi. Nếu đã quyết định xây dựng bá nghiệp nghìn đời thì chịu phải ánh mắt khác thường của người khác thì có nhằm nhò gì!” Bạn rồng nào đó rầm rì,quay đầu bay đi.

Vụ này đều là do ngươi tự tìm! Ngu ngốc!! Ai bảo ngươi nghiện khiết đến thế!! Tiểu Thất ở trong góc độ Khanh Ngũ nhìn không tới nhếch miệng cười. Nói thật thì thế giới bao la không gì không có. Thì ra hắn cho rằng Khanh Ngũ biến thành rồng đã đủ quỷ dị, không ngờ còn có thể gặp được hồ tiên bát quái như thế.

Vì thế lần thứ hai đèo Đại Bảo bay lên, rồng đeo bộ vuốt không bao giờ bay lên trời cao nữa, chỉ kéo một vòng quanh tầng trời thấp thấp bên dưới.

Tuy rằng như thế, Đại Bảo vẫn cảm thấy cực kỳ đã nghiền, vì thế để khao Bạch Long, Tiểu Thất cùng Đại Bảo cố ý làm cái lẩu Tu La ở vùng dã ngoại một lần.