Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 157: Danh kiếm tuyệt thế (1)




Hoa Tích Dung thấp giọng lẩm bẩm: "Không ngại thì thêm ta nữa, được không?"

Vẻ mặt Tô Mặc không thay đổi nhìn Hoa Tích Dung, đương nhiên cảm thấy lời nói của Hoa Tích Dung còn có ý nghĩa khác, nàng liếc xéo cười khẽ một tiếng: "Chỉ sợ Hoa gia đã hiểu nhầm cái gì rồi. Ta nói ta đã có kiếm, đơn giản vì ta cũng là nam nhân."

Nàng cũng là nam nhân? Cô nương này cũng thật mạnh miệng!

Vẻ mặt Hoa Tích Dung lập tức như cười như không, chậm rãi nói: "Vậy cho gia lén coi trộm kiếm của Tiểu Mạch một chút, xem kiếm của chúng ta ai tốt hơn!"

Tô Mặc á khẩu nhìn trời, khoanh tay đứng, mặt đỏ ửng, hắn thực vô sỉ, không biết xấu hổ.

Hoa Tích Dung mỉm cười quyến rũ, nhếch môi nói: "Ta nói này Tiểu Mạch, hiện giờ đã muộn rồi, không bằng hai chúng ta trở về đi, Diệp lão đại chắc cũng đã thức dậy."

Tô Mặc tức giận gật đầu, đúng là cần phải trở về, nhưng lời nói của hắn thực sự làm cho nàng cảm thấy buồn bực.

"Tiểu Mạch, quay về cùng gia nếm thử một chút rượu ngon đi?" Hoa Tích Dung nhẹ nhàng chớp mắt với nàng. 

"Hoa gia, ta không uống rượu." Tô Mặc chậm rãi nhíu mày, biết tửu lượng của mình rất kém.

"Tiểu Mạch, rượu kia là rượu gạo, không say được đâu." Ý cười của Hoa Tích Dung càng nồng đậm. 

"Thật sao?" Ánh mắt Tô Mặc đầy vẻ nghi ngờ.

"Đương nhiên là thật, đêm qua ngươi ngủ rất ngon đúng không? Chúng ta về cùng thưởng thức với Diệp lão đại."

Lúc này, chuyện Hoa Tích Dung suy nghĩ nhiều nhất chính là làm sao để Tô Mặc uống nhiều nhiều, rồi ban đêm dùng thủ đoạn nào để hắn đụng chạm nàng một chút, muốn làm gì cũng được. 

Hai người lần lượt cáo từ các quý tộc Ma giới xung quanh, thái độ của bọn họ cực kì ân cần niềm nở, nguyên nhân thứ nhất là vì có Hoa Tích Dung, thứ hai là thực lực của Tô Mặc cũng khiến họ cảm thấy kính nể, có được cơ quan thuật cường đại, là nhân tài hiếm có ở Ma giới, họ không thể không muốn tiếp cận với nàng. Tô Mặc chỉ hơi gật nhẹ đầu.  

Ở trước mặt các quý tộc Ma giới, biểu hiện của Hoa Tích Dung rất thân thiết, hắn ôm eo Tô Mặc, kề tai nàng giới thiệu thân phận địa vị của các quý tộc. Giọng hắn dịu dàng, chăm sóc cẩn thận, tác phong nhanh nhẹn, thậm chí còn nói với mọi người mình đang dạo chợ với Tô Mặc, mỗi đêm đều phải đi cùng nàng. Vì vậy lúc đi, miệng ai cũng tán thưởng không thôi: "Thánh tử thật có phúc, được nam nhân tốt như Hoa gia yêu thương."

Nhận sự tán thành của mọi người, Hoa Tích Dung đương nhiên cực kì vui vẻ, chỉ có Tô Mặc vẫn nhíu mày, rồi lại lười giải thích, đôi khi giải thích lại dễ thành càng bôi càng đen hơn.

"Tiểu Mạch, sao ngươi lại không vui?" Hoa Tích Dung ôm nàng từ phía sau. 

"Hoa gia thật hăng hái, cứ ở trong đây khanh khanh ta ta mãi, không biết làm sao để đứng đầu Ma giới được đây?" Tô Mặc nhíu mày hỏi.

"Tiểu Mạch, ta đây là đang cố ý thể hiện ra mình tham luyến mĩ sắc, khiến mọi người cảm thấy Hoa Tích Dung ta không có gì ghê gớm, lão phu nhân cũng sẽ thả lỏng cảnh giác với ta không phải sao?" Hoa Tích Dung tìm một lí do vô sỉ, sau đó vươn tay vuốt eo nàng, mơn trớn bụng nàng.

"Nếu Hoa gia thực sự phải giấu tài, sao vừa nãy lại ra tay đả thương người khác, nói lời khiêu khích?" Tô Mắc liếc xéo hắn.

"Đó là vì ta giận đỏ mặt vì hồng… Tiểu Mạch." 

"Hoa gia, ta nói chuyện nghiêm túc với ngươi đấy." Lúc này, ánh mắt Tô Mặc cũng rất nghiêm túc.

"Tiểu Mạch, thật ra lần này gia cần phải công kích lão phu nhân trên thương trường trước! Đôi khi cũng có thể giết người mà không thấy máu." Hoa Tích Dung thấy Tô Mặc nghiêm túc nghe, khoé miệng ẩn nụ cười nhàn nhạt, hắn rất thích vẻ nghiêm túc của Tô Mặc, rất đáng yêu.

"Công kích trên thương trường? Chẳng lẽ không phải kéo binh đi chiến tranh? Sinh linh đồ thán, trăm họ lầm than?" Tô Mặc uyển chuyển quay đầu lại liếc hắn một cái, khoé miệng mỉm cười.

"Sao lại thế được? Gia vốn luôn thích chiến tranh không đổ máu, thích không đánh mà thắng, không thích máu chảy thành sông. Tuy đôi khi gia cũng rút gân lột da, giết người phóng hoả gì đó nhưng chẳng qua chỉ là giết gà doạ khỉ thôi, dù sao giết chóc cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, gia là người nho nhã mà." Hoa Tích Dung cố ý lấy cây quạt bằng gỗ tử đàn ra quạt vài cái, tỏ vẻ hắn cực kì nhã nhặn, không phải tên đồ tể, tiểu nhân nào đó buồn vui thất thường, hai tay dính đầy máu tanh. 

Nam nhân cao quý như hắn tuyệt đối sẽ không thể hiện quá mức mạnh mẽ hung hăng trước mặt nữ nhân mình thích, tuy rằng hắn thích tìm niềm vui trên nỗi khổ của người khác, nhưng làm thế sẽ khiến Tô Mặc có ấn tượng tốt với hắn hơn.

Mấy ngày nay Tô Mặc giúp hắn xây dựng thành trì, giúp hắn xử lí rất nhiều việc, còn hắn dồn toàn bộ tinh thần và thể lực trên thương trường.

Phải thừa nhận rằng nàng đã giúp hắn rất nhiều, nếu cưới được nữ tử như nàng, thật sự là một việc rất có phúc.

Lúc này mắt đẹp của Hoa Tích Dung xoay chuyển, ngón tay không đứng đắn suồng sã lướt qua người nàng, mái tóc đen bị gió khẽ thổi bay tuỳ ý, hắn lại có ý định khác, "Tiểu Mạch, chúng ta quay về thôi, gia muốn uống rượu với ngươi! Nam nhân đi ra ngoài nhớ phải uống với nhau vài ly rượu, như vậy mới chứng tỏ tình cảm giữa hai ta rất tốt được."

Tô Mặc nhíu mày, hiện tại nàng giả nam trang, đương nhiên không thể không uống rượu với hắn.

Nhưng không rõ vì sao, trong lòng nàng luôn có dự cảm khác thường.

Lúc đi ngang qua Bạch Tiểu Bảo, nàng đột nhiên nhấc chân lên, đá một cái, thân thể Bạch Tiểu Bảo phát ra một tiếng trầm đục.

“…Tùm!” 

Bạch Tiểu Bảo bay qua đỉnh đầu Hoa Tích Dung, rơi tõm vào hồ nước của chợ đêm như tảng đá lớn, khiến nước không ngừng gợn sóng.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, Tô Mặc cười lạnh một tiếng, "Gia, đối với nam nhân cư xử xấu xa, ta sẽ không bỏ qua đâu."

Bỗng da đầu Hoa Tích Dung đau đau, nữ nhân này cũng không dễ thu phục chút nào.

*

Trong đại đô thành Ma giới, Cơ Bạch đứng ở trên cao, ánh mắt lạnh nhạt, mái tóc bạc bay bay theo gió, thánh khiết như thần tiên. Người đứng bên cạnh hắn mặc áo trắng, cầm cây dù màu xanh lá cây, hai người đều phong hoa tuyệt đại.

Bên kia lại có hai thiếu niên đang ngồi, một là Ngu Nhiễm, một là Dung Túc, hai người đều là mĩ thiếu niên tuyệt sắc, nhưng lại căm ghét nhau.

" Cơ Bạch công tử, hiện tại ngươi đang cầu ta sao?" Sư Anh cười tủm tỉm hỏi.

"Chẳng qua là vì Mặc Nhi nên ta mới đến cầu ngươi thôi, nếu không ta sẽ không bao giờ mở miệng." Hai tay Cơ Bạch chắp sau người, ánh mắt lạnh lùng.

"Ngươi đã biết cầu ta, vậy thì cũng biết ta sẽ không đồng ý."

"Ta luyện chế cho nàng một danh kiếm để phòng thân, chẳng lẽ không tốt?" Cơ Bạch lạnh nhạt nhìn Sư Anh.

"Mặc Nhi không phải kiếm tu, nàng cũng không cần bảo kiếm làm gì, Anh mỗ cảm thấy nàng hiểu cơ quan thuật đã đủ rồi." Bề ngoài Sư Anh nhìn cực kì ôn nhu, ánh mắt chứa ý cười, nhưng thái độ lại xa cách. 

Cơ Bạch biết kiếp trước Sư Anh đã dạy cơ quan thuật cho Tô Mặc, nên Tô Mặc mới có tình cảm sâu sắc với hắn.

Hiện tại hắn muốn rèn được một thanh kiếm tốt, cần hắn rèn giúp nhưng hắn ta lại cố ý làm kiêu.

"Sư Anh, ngươi muốn như thế nào thì mới đồng ý đây?" Cơ Bạch hỏi.

"Cái này...." Sư Anh lạnh nhạt nhìn, cho hắn một ánh mắt ‘ngươi tự hiểu đi’.

"Ngươi muốn ta nhường cho ngươi?" Ánh mắt Cơ Bạch trầm xuống.

"Ừm, mười lần thì sao?" Sư Anh đã thầm tính toán thời gian trong đầu.

"Mười lần quá nhiều." Cơ Bạch từ chối không chút nghĩ ngợi. 

"Tám lần?" Sư Anh cười cười.

"Một lần." Thái độ mặc cả của Cơ Bạch cũng rất kiên quyết.

"Năm lần." Sư Anh im lặng chốc lát, môi cong lên.

"Ba lần." Cơ Bạch nhắm mắt lại.

"Vậy ba lần cũng được." Sư Anh vốn định yêu cầu ba lần, nhưng hắn lại hiểu rõ nghệ thuật mặc cả nên lúc đầu mới nói cao hơn một chút, rồi lại bớt xuống như mong muốn.

"Được, ngươi phải giúp ta luyện chế cho tốt!" Cơ Bạch nhíu mày trầm ngâm.

"Khoan đã, Cơ công tử đừng nóng vội, lần này sau khi ta hỗ trợ công tử luyện chế danh kiếm, công tử phải nhớ nói cho Mặc Nhi, luyện chế thanh kiếm này còn có công lao ta ở trong đó, đương nhiên cũng không phải ta muốn kể công mà vì sau này nhất định sẽ có cơ hội ta và người cùng nhau hợp tác.” Sư Anh chậm rãi gập cây dù xanh lá, tao nhã cởi áo khoác trắng, chậm rãi xăn tay áo của trung y lên, nói lời ám chỉ

"Còn muốn hợp tác? Hợp tác làm gì?" Cơ Bạch khó hiểu.

"Hiện tại đã có bốn khế ước, sau này còn ba người nữa, cho nên sau này hai người chúng ta nhất định phải liên thủ." Sư Anh dứt khoát nói rõ ràng.

"Ý ngươi là cùng liên thủ với đối phó với khế ước giả xuất hiện sau này sao?" Cơ Bạch lập tức hiểu ý.

"Cơ công tử thật thông minh." Sư Anh mỉm cười.

Bên kia, vẻ mặt Dung Túc cũng cực kì khó coi, nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo không quan tâm đến.

Mày hắn nhíu lại, thầm nghĩ: Nếu hai nam nhân này liên thủ với nhau, còn để cho người khác sống sao? Không được, xem ra hắn phải ổn định Cơ Bạch trước, mau chóng khôi phục máu thịt, rồi sau đó mới có thể gạo nấu thành cơm.

Mỗi lần hắn ra ra vào vào Thiên Thư luôn giả vờ làm chính nhân quân tử, nhưng cái nên xem đã xem hết mà cái không nên xem cũng xem luôn rồi, chỉ là không dám tuỳ tiện sờ loạn thôi. Xưa nay hắn luôn cẩn thận, biết tránh nặng tìm nhẹ, đối mặt với Tô Mặc luôn tỏ vẻ kiêu căng như không hứng thú, tránh cho nữ nhân kia tức giận bỏ Thiên Thư qua chỗ khác, ngay cả cơ hội “mở rộng tầm mắt” hắn cũng không có nữa.

Nhưng lời này của Sư Anh lại khiến hắn rất khó chịu, cực kì không thích.

"Sư Anh, chuyện sau này để sau hãy nói, chúng ta luyện kiếm trước đã." Cơ Bạch lạnh lùng đáp.

"Được, kiếm tu xưa nay vốn khinh thường mưu mẹo nham hiểm, ta biết các hạ bình thường sẽ không tùy tiện ra tay." Sư Anh nhìn hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Nhưng không ngờ bắc Cơ nam Anh chúng ta lại có lúc hợp tác thế này."

Cơ Bạch cũng không nói lời dư thừa, lập tức nhìn hai người bên kia.

"Chúng ta đã chuẩn bị bắt đầu luyện kiếm, Ngu Nhiễm Dung Túc, các ngươi hộ pháp."

Ngu Nhiễm bĩu môi, giọng điệu vô sỉ nói: "Hộ pháp thì có thể, nhưng nhớ nói với Mặc Nhi, tạo ra thanh kiếm này cũng có công lao của ta."

"Đợi luyện xong rồi nói sau, tự thanh kiếm sẽ giải thích toàn bộ, Mặc Nhi đương nhiên hiểu rõ." Cơ Bạch nhàn nhạt trả lời.

"Tiểu Túc Túc, chẳng lẽ ngươi không có yêu cầu gì? Nói ra cùng nghe chút đi." Ngu Nhiễm bỗng nhiên chớp chớp mắt, xấu xa nhìn Dung Túc, môi hắn cong lên, ôm cổ Dung Túc, thân mật thắm thiết, "Nói đi! Nói đi!"

Dung Túc lại không rên tiếng nào, giãy ra khỏi cánh tay Ngu Nhiễm, vẻ mặt kiên cường.

Hiện tại hắn còn cần Cơ Bạch giúp đỡ, cho nên hắn phải giấu tài, phải an phận làm theo.

Cơ Bạch và Sư Anh ngồi đối diện nhau, Nguyên Anh trong cơ thể hai người chậm rãi xuất hiện.

Cơ Bạch bấm tay niệm chú, bố trí trận pháp thượng cổ xung quanh, sau đó lấy ra nguyên liệu luyện chế bảo kiếm cực tốt, đây là thứ phát hiện được trong túi càn khôn của Thánh nữ Ma giới. Linh diễm Nguyên Anh của hai người bao quanh những nguyên liệu kia, ngọn lửa và kim khí không ngừng truy đuổi nhau mấy vòng, tiếng động vang vọng, dao động từng cơn.

Cơ Bạch cũng cởi ngoại sam ra, tay phải lấy dụng cụ rèn, không ngừng đúc thành hình, nguyên liệu lấp lánh trong suốt, lúc là màu vàng chói lọi rực rỡ, lúc lại màu trong suốt như lưu ly, như thực như ảo.

Mà ngoài cùng lại được bao một tầng vàng kim càng lúc càng sáng chói.

"Sư Anh, bao lửa Nguyên Anh ra ngoài." Cơ Bạch nói.

Tuy đây là lần đầu tiên Sư Anh điều khiển lửa Nguyên Anh nhưng hắn lại thành thạo cơ quan thuật, đương nhiên biết nên làm như thế nào.

Lửa Nguyên Anh của hai người, một vàng, một tím.

Màu sắc ánh sáng này giống với công pháp mà ngày thường hai người tu luyện.

Thấy Sư Anh điều khiển ánh sáng vàng đi thẳng vào bên trong, khiến nguyên liệu nhanh chóng thay đổi hình dạng, linh hoạt như nước.

Cơ Bạch bấm tay niệm chú, điều khiển thần thức, đúc thành hình kiếm cơ bản.

Bất tri bất giác, hai người đã rèn được ba canh giờ, Sư Anh cảm thấy linh lực không còn nhiều, tuy hai người là cao thủ ở Nhân giới nhưng nơi đây lại là Ma giới, lúc luyện chế sẽ có thể không đủ linh lực. Sư Anh lập tức lấy ra một viên linh thạch ngũ phẩm, nhanh chóng hấp thu linh lực, ngọn lửa Nguyên Anh của hắn cũng khôi phục lại màu vàng rực rỡ.

Một mình Cơ Bạch gắng sức điều khiển đợi thực lực của Sư Anh khôi phục, mồ hôi trên trán hắn không ngừng rơi xuống, tóc màu bạc dính vào cổ, nếu không có Sư Anh giúp đỡ, chỉ sợ hắn sẽ không chịu được đến lúc này.

Một khi xuất hiện sai lầm, sai một ly, công lao nãy giờ sẽ đổ sông đổ biển.

Cơ Bạch bỗng lớn tiếng nói: "Ngu Nhiễm, giúp ta."

Ngu Nhiễm không tình nguyện bước lên, vươn tay truyền cho Cơ Bạch chút linh lực.

Nhưng hắn như đối mặt với biển lớn mênh mông, linh khí của hắn lại như sóng trên hồ, dù sao thực lực của Nguyên Anh kì và Kim Đan kì cũng chênh lệch rất lớn, linh lực của Ngu Nhiễm đã cạn kiệt không còn chút gì, sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng lùi qua một bên ngồi xuống, dùng linh thạch chậm rãi khôi phục linh lực.

Liên tục ba lần như thế, ngọn lửa màu tím của Cơ Bạch mới khôi phục lại linh lực như lúc đầu.

Tóc bạc Cơ Bạch không gió tự bay, tay lúc nắn lúc kéo, hình dạng thanh kiếm rốt cuộc cũng trở nên hoàn mỹ. Xung quanh xuất hiện hào quang tím vàng nuốt các nguyên liệu vào bên trong, linh khí kiếm khí dày đặc ập tới, cả thanh kiếm tràn ngập hơi thở ngang ngược, khí thế sắc bén, như muốn huỷ thiên diệt địa.

"Thật là một thanh kiếm bá đạo, e là chỉ có Tạ Thiên Dạ mới có thể phát huy được, Mặc Nhi cũng không thể khống chế a." Dung Túc lẩm bẩm.

"Yên tâm, đã có Cơ công tử, hai người chúng ta không cần để tâm." Ngu Nhiễm hứng thú nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. 

Cơ Bạch lấy chuỷ thủ cứa vào cổ tay, thả máu vào trong đó, thanh kiếm kia gặp máu của Cơ Bạch mới thu liễm lại một chút.

"Sư Anh, ngươi cũng nhỏ máu vào đi." Cơ Bạch ra lệnh.

"Cơ công tử đợi một chút!" Sư Anh cắt vào cổ tay, trích một ít máu thả vào kiếm, thanh kiếm tuy vẫn sáng rực rỡ nhưng đã yên ổn hơn rất nhiều, nhân tố cuồng bạo đều đã bị thu liễm hết, xem ra không thể coi thường thực lực của hai Nguyên Anh kì được.

"Ngu Nhiễm, ngươi cũng thế." Ánh mắt Cơ Bạch nhìn Ngu Nhiễm.

"Cái gì? Ta cũng thế?" Ngu Nhiêm chỉ vào mình, nhíu mày.

"Ừ, chúng ta đều là khế ước của nàng, hơn nữa đã gần gũi da thịt, tương đương như một cầu nối vô hình , nếu không nàng sẽ không thể sử dụng thanh kiếm quá lợi hại này được. Nếu máu của ba người chúng ta hàng phục được lệ khí của kiếm, nàng sẽ có thể thoải mái phát huy. Hơn nữa ba người chúng ta đều có thực lực phi phàm, nhất là dòng máu thế tử Vô Song thành có lực lôi điện đặc biệt của ngươi. Máu chúng ta có thể khiến cho uy lực của thanh kiếm này tăng lên rất nhiều, đồng thời nó sẽ không bài xích linh lực của Mặc Nhi." Nhìn thấy thanh kiếm sắp hoàn thành, Cơ Bạch hiếm khi có tâm trạng tốt, tốt bụng giải thích một hồi.

"Ồ, được." Ngu Nhiễm vội vàng cắt cổ tay, không có nửa điểm chần chờ, thầm nghĩ tiếc là cái tên Văn Nhân Dịch kia không có ở đây.

"Không sao, phần của Văn Nhân Dịch sau này sẽ bổ sung." Cơ Bạch dường như hiểu tâm tư trong lòng Ngu Nhiễm.

Sư Anh cũng cười sâu xa, "Cơ công tử, nghe nói huyết mạch của ngươi là bán tiên, cũng rất lợi hại."

Cơ Bạch lại nâng mắt lên lạnh lùng nói: "Nếu bàn về huyết mạch, trên đời này ai có thể sánh được với sư huynh của các hạ - Tạ Thiên Dạ."

Sư anh khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, may mà Tạ Thiên Dạ không có gì với Mặc Nhi, nếu không chuyện hắn liên thủ với Cơ Bạch sợ là sẽ rất phiền phức.