Thiên Hạ Đệ Nhị

Quyển 4 - Chương 76: Không muốn hoàng tuyền như mộng (2)




Hệ thống: Nhận được cứu rỗi của Linh Minh.

Tôi tiếp tục cưỡi ngựa nhảy vào đá truyền tống hình dáng hoa sen,hình ảnh chờ đợi quen thuộc, sau đó Tội Phạm xuất hiện bên cạnh tôi. Con Boss tên Thận Hoa Chi Khí này chỉ cần chú ý một điều, nó triệu hồi quái nhỏ sẽ tự phát nổ, tạo nên sát thương hơn mười nghìn, chỉ cần lúc nó tự phát nổ tôi chú ý máu của Tội Phạm là được.

Khi quái nhỏ xuất hiện, tôi mở bảng kỹ năng trị liệu số tám, tiếptheo lười biếng ở bên cạnh hắn. Nhìn quái nhỏ biến mất theo từng đao hắn chém xuống, hành động của hắn gọn gàng, không cần tốn nhiều sức.

[Tổ đội] Mộc Tương Phi: Ôi, Tội Phạm, anh thật tuyệt vời!

Trong đống thi thể màu xám tro, hắn đánh một hàng chữ.

[Đội trưởng] Tội Phạm: Tuyệt vời hơn Hồi Đầu Vô Ngạn ư?

[Tổ đội] Mộc Tương Phi: Ặc, sao đột nhiên nhắc đến anh ấy?

[Đội trưởng] Tội Phạm: Chẳng qua là cảm thấy… nếu như anh ta ở đây,chắc chắn là tốc độ nhanh hơn rồi. Hiện tại trang bị của anh ta đã lênđến cấp mấy rồi?

[Tổ đội] Mộc Tương Phi: Ặc, không rõ lắm, có điều trước kia khi tôi ở Ẩm Huyết Minh, anh ấy đã lên cấp 18, mấy ngày nay tôi không có gặp anhấy.

[Đội trưởng] Tội Phạm: Nhưng trong lòng cô vẫn nghĩ đến anh ta.

Tôi không biết nên nói gì, cho nên sau sáu con boss. Một mạch giếtthẳng đến Vô Thường, tôi vẫn đứng dưới hồ theo thường lệ, hắn chỉ vừaxông lên, đột nhiên lượng máu giảm đi. Tôi thất kinh, vừa nghịch chuyểnđược một nửa thì hệ thống đã nhắc nhở: Đội trưởng đuổi bạn ra khỏi đội.

Trong nháy mắt hình ảnh chuyển đổi, tôi thấy được trên bậc thanhphòng nhỏ có con quái thú mặt mày dữ tợn… Cũng chính là con boss trongtruyền thuyết mà Vô Thường nuôi.

Không phải chứ…

Đứng trước cửa phó bản Hoàng Tuyền tại Bát Quái Điền, tôi muốn mờiTội Phạm vào đội lần nữa, nhưng không nghĩ đến bỗng nhân phẩm của WY bộc phát, lúc này ban thưởng cho chúng tôi một con boss, khụ…. cũng là hạichết Tội Phạm.

Bật danh sách bạn bè kéo lên kéo xuống, không thấy tên Tội Phạm đâu…thoát rồi sao? Tôi ngỡ ngàng, thế nhưng lại xuất hiện dự cảm bất an.

Tôi cẩn thận tìm kiếm tất cả bạn bè, thế nhưng không phát hiện ra IDTội Phạm. Tôi đánh tên của hắn trong thanh tìm kiếm bạn bè, nhận đượcchỉ là hồi âm lạnh lùng của hệ thống: Nhân vật bạn tìm không có trựctuyến hoặc không tồn tại.

Cho nên tôi đứng trước cửa Hoàng Tuyền yên tĩnh chờ rồi chờ, đợi mãi đến qua mười một giờ, kết quả tìm kiếm vẫn giống như cũ.

Nếu trên thực tế có bạn bè mất tích, chúng ta có thể báo cảnh sát, có thể gọi điện thoại, có thể gửi thư, nhưng bạn bè trên mạng mất tích thì sao?

Ngoại trừ đợi ra, tôi không có cách bất cứ cách nào khác, đây chính là sự bi ai của thế giới ảo.

Đúng ba ngày sau, Tội Phạm vẫn không xuất hiện, tôi phát nhiều tintức tìm manh mối trong Thiên Hạ, nhưng tất cả như đá ném xuống biển.

Mọi người trong thế lực hỏi tôi tìm anh ta để báo thù hay sao? Tôikhông trả lời bọn họ, phát động mọi người trong thế lực đi tìm, cuốicùng cũng không hề có tin tức. Người này như chưa bao giờ xuất hiệntrong Thiên Hạ vậy.

Có đôi khi thậm chí tôi hoài nghi có phải điều này hoàn toàn chỉ làmột giấc mộng của tôi hay không?…. Đất hoang này cho đến bây giờ chưa hề có Tội Phạm?

Mẹ già luôn sờ trán tôi, bà nói rằng tôi điên rồi, cả ngày nhìn vàomáy mất hồn. Tôi cũng nghĩ thế, tôi dốc sức tìm kiếm tất cả tin tức vềhắn, nhưng không có ai biết hắn đã đi đâu.

Tôi tìm được Kẻ Điên Vô Danh, hắn ta biết Tội Phạm cũng chỉ là ID và tài năng.

Một mình đứng trên núi Tiên Âm, gió thổi ống tay áo, bay lên mép váytrắng muốt. Thích khách trang phục màu đen kia đã không còn lặng lẽ điđến nữa.

Tôi treo giải thưởng lớn tìm tin tức Tội Phạm, Thiên Hạ lại sôi tràolần nữa, nhưng không có ai có thể cung cấp tin tức. Cho đến một ngày nào đó, nhận được một tin nhắn lại của một GM ẩn danh gửi đến: Trong truyền thuyết tư niệm vô cùng sâu nặng sẽ khiến người chết đi bị trói buộclinh hồn, khiến bọn họ không cách nào siêu thoát, xin nén bi thương,tuy… tôi và bạn đều đau buồn như nhau.