Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 455: Ánh mắt sâu xa




Cao Quýnh mắt đã không còn nhìn rõ rồi, không nhìn thấy vẻ thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt Dương Nguyên Khánh. Ông vẫn hứng khởi nói:

-Nguyên Khánh, ngươi tổ chức khoa cử là đúng nhưng ngươi không nên tôn nho. Tiên đế chẳng phải là không cho tôn nho mà dần dần làm mất đi tấm lòng của người đọc sách sao. Nếu ngươi tôn nho đồng thời lại tuyên truyền rộng rãi như vậy, ngươi nhất định sẽ chiếm được tình cảm của người đọc sách.

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, kiến nghị này rất hay, hắn có thể tiếp thu nó. Trầm tư một lát, Dương Nguyên Khánh lại hỏi:

-Các lão, ta còn một chuyện nữa muốn thỉnh giáo. Ta tổ thức khoa cử, chuyện này liệu có mâu thuẫn với sĩ tộc Sơn Đông mà mất đi sự ủng hộ của họ không?

Cao Quýnh vuốt râu cười nói:

-Đây là do ngươi không hiểu rõ mục đích căn bản của chế độ khoa cử. Thật ra ta cũng đã từng kiến nghị thi hành chế độ khoa cử với Tiên đế, như vậy có thể phá vỡ sự khống chế chính quyền địa phương của các gia tộc quyền lực, trả lại quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm quan lại địa phương về cho triều đình. Thi hành chế độ khoa cử, sĩ tử khắp thiên hạ sẽ có cơ hội trở thành môn sinh của thiên tử, do Lại bộ trực tiếp tổ chức thi và bổ nhiệm, các gia tộc quyền lực cũng vì thế mà mất đi quyền tự đề cử của mình. Nhưng ngươi đã từng nghĩ qua chuyện này chưa, ưu thế giáo dục vẫn tập trung ở các gia tộc quyền lực. Phần lớn các nhân tài hiện nay đều xuất thân từ các gia tộc quyền quý, con cháu những gia đình bần hàn trừ phi phải là người đặc biệt ưu tú thì mới có cơ hội, nhưng những người như vậy vô cùng hiếm hoi. Thật ra cho dù có thực thi chế độ khoa cử thì vẫn là thiên hạ của gia tộc quyền quý mà thôi. Ngươi có biết các sĩ tử kia vì sao lại có phản cảm với chế độ khoa cử như vậy không?

Những lời của Cao Quýnh khiến Dương Nguyên Khánh trầm tư hẳn xuống. Ngừng một lát, Cao Quýnh lại nói tiếp;

-Sĩ tộc Sơn Đông sở dĩ phản cảm với triều Tùy như vậy cơ bản vẫn là vì quý tộc Quan Lũng luôn tìm cách loại trừ họ sao. Thiên hạ ngũ tính thất gia: Bác Lăng Thôi thị, Thanh Hà Thôi thị, Phạm Dương Lư thị, Lũng Tây Lý thị, Triệu quận Lý thị, Huỳnh Dương Trịnh thị, Thái Nguyên Vương thị, có mấy người làm quan cao trong triều Tùy chứ? Còn những thế gia như Văn Hỉ Bùi thị, Bột Hải Cao thị, Hoằng Nông Dương thị, Kinh Triệu Vi thị lại luôn được trọng dụng. Còn có một số sĩ tộc ở phía nam nữa, Dương Quảng mặc dù luôn dẹp quý tộc Quan Lũng nhưng lúc ở Bình Dương Lượng người lại đánh đuổi sĩ tộc ở Sơn Đông quá nghiêm khắc, vì thế mà sĩ tộc Sơn Đông luôn không tiếp nhận ân tình của người.

Nói tới đây, Cao Quýnh lại thành khẩn khuyên Dương Nguyên Khánh:

-Ngươi tuy rằng nhận được sự ủng hộ của sĩ tộc Sơn Đông nhưng ngươi không thể dựa hoàn toàn vào họ được. Ngươi nhất định phải vừa trọng dụng sĩ tộc Sơn Đông vừa bồi dưỡng những tập đoàn quyền lực khác, bồi dưỡng để họ có khả năng chống lại sĩ tộc Sơn Đông. Như vậy ngươi mới không đi vào vết xe đổ ngày xưa khi Bắc Chu chỉ dùng quý tộc Quan Lũng.

Lời khuyên của Cao Quýnh làm Dương Nguyên Khánh hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ vì vừa rồi đã coi thường Cao Quýnh. Mặc dù Cao Quýnh vẫn một lòng muốn phục hưng triều Tùy, không hiểu thấu được đại cục thiên hạ, nhưng ông ta lại có kinh nghiệm phong phú trong việc thống trị giang sơn. Ông ta có thể đưa ra cho hắn những kiến nghị cao minh.

Hai người nói chuyện phiếm vài câu thì một gã thân binh ở ngoài cửa nói:

-Tổng quản, Ngụy Trưng nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến.

-Mời ông ta vào!

Lát sau, Ngụy Trưng vội vã đi vào nghị sự đường, y cúi đầu thi lễ:

-Tham kiến Tổng quản!

Dương Nguyên Khánh cười cười giới thiệu y với Cao Quýnh:

-Ngụy chủ bộ, vị này chính là danh tướng Đại Tùy Cao các lão.

Ngụy Trưng cuống quít thi lễ:

-Vãn bối Ngụy Trưng tham kiến Cao tướng quốc!

Được người khác tôn kính như vậy, Cao Quýnh cũng vô cùng vui mừng, ông vuốt râu cười nói:

-Không cần khách khí, hai người cứ nói chuyện chính sự, ta ngồi bên cạnh nghỉ ngơi một lát.

Dương Nguyên Khánh lại hỏi Ngụy Trưng:

-Có phải là chuyện đúc tiền có khởi sắc rồi sao?

Ngụy Trưng không che giấu nổi sự kích động trong lòng:

-Vâng!

Y lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp sắt rồi mở ra. Từ trong chiếc hộp y lấy ra ba xu tiền đặt lên bàn:

-Tổng quản nhìn xem.

Mới qua nửa tháng mà Ngụy Trưng đã đúc được ra tiền xu rồi sao? Dương Nguyên Khánh bán tin bán nghi nhặt ba đồng tiền lên. Hắn tỉ mỉ xem một lát, ba đồng tiền này được đúc rất tinh xảo, giống y như đồng tiền được lư thông những năm Khai Hoàng vậy. Chữ được khắc trên đồng tiền cũng vô cùng tinh vi, nét chữ tuy có hơi vẻ cứng cáp nhưng vẫn không làm mất đi sự tinh tế của nó.

Hắn lập tức dặn dò mấy tên thân binh:

-Mời Trưởng Sử và Tư Mã tới đây.

Cao Quýnh ngồi bên cạnh thấy có chút kỳ quái:

-Nguyên Khánh, các ngươi muốn đúc tiền sao?

Dương Nguyên Khánh cười cười giải thích:

-Thị trường tiền tệ hiện nay đang hỗn loạn, tiền tư, tiền mục nát hoành hành, ngay cả tiền vải cũng xuất hiện nữa. Chuyện này ảnh hưởng không ít tới Phong Châu, các binh lĩnh cũng vô cùng oán giận. Vừa hay chúng ta phát hiện ra mỏ đồng, bèn quyết định tự mình đúc tiền, dẹp toàn bộ tiền tư, tiền mục nát ra khỏi Phong Châu.

Cao Quýnh gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Lúc này, mấy người Đỗ Như Hối, Lý Tĩnh đi vào. Dương Nguyên Khánh cười cười nói với mọi người:

-Mọi người tới xem tiền mới của Ngụy Tiền Thừa của chúng ta tạo ra này.

Mọi người đã trông đợi tiền mới từ rất lâu rồi. Nghe nói tiền mới đã được đúc xong, ai nấy đều vây tới tỉ mỉ xem xét. Lý Tĩnh cười nói:

-Ai có tiền xu thời Khai Hoàng không, chúng ta so sánh xem thế nào.

Mọi người lúc này mới sực tỉnh, ai nấy đều sờ trên người mình xem có đồng xu nào không. Cao Quýnh bên cạnh cười nói:

-Ta có một đồng đây!

Ông chậm rãi lấy ra một đồng tiền được mạ vàng từ túi áo đặt lên bàn. Ông híp mắt cười nói:

-Thật trùng hợp, đồng tiền này của ta chính là đồng tiền đầu tiên của Đại Tùy, tiên đế đã ban cho ta làm kỷ niệm.

Tất cả mọi người mỉm cười, Dương Nguyên Khánh đặt hai đồng tiền lên bàn so sánh. Ngoài một đồng mới một đồng cũ ra thì hai đồng tiền này gần như giống nhau như đúc, không thể tìm ra được sự khác nhau giữa chúng. Điều này đủ thấy được Ngụy Trưng làm việc cẩn thận thế nào.

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, lại hỏi Ngụy Trưng:

-Một năm có thể đúc ra bao nhiêu?

Ngụy Trưng ngẫm nghĩ một lát nói:

-Theo như tình hình nhân sự hiện tại của chúng ta, một năm có thể đúc ra hơn ba trăm nghìn xâu tiền, bình quân mỗi người khoảng ba mươi xâu.

Dương Nguyên Khánh nhướn mày:

-Như vậy vẫn chưa đủ. Ta sẽ tăng thêm 10 lần nhân lực, một năm ít nhất phải đúc được ba triệu xâu.

Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nói với Trương Đình:

-Việc đúc tiền sẽ do ngươi toàn quyền phụ trách, Ngụy sứ quân ta sẽ có việc khác cần giao.

-Ty chức tuân mệnh!

Cao Quýnh ở bên cạnh ngây ngẩn cả người, Dương Nguyên Khánh đúc nhiều tiền như vậy chỉ dùng cho Phong Châu sao?

Bóng đêm bao phủ cả bầu trời, sắc đêm nơi bình nguyên Hà Sáo lại đặc biệt sáng tỏ. Bầu trời không chút gợn mây, một vành trăng khuyết đang du hành trên bầu trời biển rộng vô bờ, đơn độc tỏa ánh sáng xuống mặt đất. Dưới đất, những mái ngói đều nhuốm màu trăng sáng, buổi đêm vô cùng tĩnh mịch.

Ở hậu hoa viên của phủ Dương Nguyên Khánh, Giang Bội Hoa đang một mình dạo bước, bên cạnh không có người nào nữa. Mặc dù đêm đầu đông của ở quận Ngũ Nguyên vô cùng lạnh giá nhưng nàng lại như không thấy lạnh vậy. Nàng đã ở thảo nguyên bao nhiêu năm trời nên đã sớm quen với cái lạnh của phương bắc rồi.

Người trong phủ của Dương Nguyên Khánh khá ít, hậu hoa viên cũng vì thế mà vô cùng vắng vẻ, chỉ có một mình Giang Bội Hoa mà thôi. Ánh sáng từ tòa tiểu lầu hai tầng từ xa xa rọi tới, nơi đó là chỗ Dương Nguyên Khánh ở. Ở phía tây của lầu hai, ánh sáng đèn dịu dàng tỏa ra, đó là thư phòng của Dương Nguyên Khánh. Buổi tối, Dương Nguyên Khánh thường ngồi ở đó.

Giang Bội Hoa có chút ưu phiền trong lòng, nàng cũng không biết nỗi phiền muộn này từ đâu ra nữa. Nàng không thể ngồi mãi một mình trong phòng được, chỉ còn cách ra ngoài đi dạo một chút, như vậy tâm trạng nàng mới có thể thoải mái hơn được chút ít.

Đi tới một tòa đình nhỏ, nàng bất giác liếc nhìn lên khung cửa sổ phía tây nhất của lầu hai ở phía xa, ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm.

Giang Bội Hoa cúi đầu thở dài rồi đi ra khỏi tòa đình. Vừa mới đi tới con đường mòn, một giọng nam thân thiết từ bên cạnh truyền tới:

-Sao lại một mình ở đây vậy? Không lạnh sao?

Giang Bội Hoa giật mình hoảng sợ lùi vài bước. Đến khi nàng đã nhìn rõ bóng đen trên con đường kia là Dương Nguyên Khánh thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng bối rối nói:

-Không …không lạnh mà!

Lát sau, nàng nhận ra Dương Nguyên Khánh không chủ ý tới tìm nàng mà chỉ là tình cờ gặp mà thôi. Lúc này sự bối rối trong lòng nàng mới bớt đi nhưng cũng có cảm giác mất mát dâng trào trong lòng khó nói nên lời.

-Nguyên Khánh, sao huynh lại ở đây vậy?

-Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Những lúc bế tắc ta hay ra hoa viên dạo một chút.

Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười rồi chậm rãi đi về phía nàng, đứng cách nàng chỉ chừng một thước, mang lại cho nàng một cảm giác an toàn.

-Hơn một năm không gặp, huynh sống thế nào?