Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Quyển 1 - Chương 16: Long Xà Lan




Lăng Vô Song nghe âm thanh nhìn qua, mắt mang theo chút kinh ngạc, Tứ thúc sao? Hắn là Lăng Mạc Thu, người mà mười mấy năm trước bị phế bỏ đan điền phải phiêu bạt bên ngoài mấy năm trời để tìm giải dược đó sao?

"Tứ thúc, thúc về rồi." Nhìn nam nhân trước mắt, Lăng Vô Song cười gật gật đầu.

Khi còn nhỏ, Lăng Mạc Thu cũng rất yêu thương Lăng Vô Song, nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện, Lăng Mạc Thu trở nên sa ngã, tinh thần sa sút, khoảng cách giữa thúc cháu cũng dần bị xa cách.

"Đúng là nữ nhi mười tám biến hóa vạn phần, Tứ thúc sắp không nhận ra con rồi." Lăng Mạc Thu chậm rãi đi đến bên cạnh Lăng Vô Song, duỗi tay vỗ vỗ vai nàng, giọng đầy sủng nịch: "Không ngờ chỉ mới chớp mắt một cái mà đã qua tận mười mấy năm."

"Đúng vậy!" Lăng Vô Song câu môi cười nhẹ, vươn tay nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Lăng Mạc Thu, giơ hai ngón tay đè lên chỗ mạch đập, một tia nội lực thâm nhập chạy dọc theo kinh mạch.

"Kinh mạch cả người Tứ thúc vẫn còn nguyên vẹn, không hư tổn gì."

Nhìn thấy động tác của Lăng Vô Song, Lăng Mạc Thu có chút kinh ngạc, còn chưa hồi phục lại tinh thần đã nghe một câu như thế.

"Vô Song biết y thuật sao?" Lăng Mạc Thu hơi kinh ngạc, sau đó cười tự giễu: "Đúng vậy, Vô Song nói không sai, kinh mạch trên người Tứ thúc vẫn hoàn hảo nhưng không cách nào có thể tụ tập được huyền lực, sự thật quỷ quái này có khác gì phế vật đâu? Phải chi phần kinh mạch này cứ bị phế đi thì ta đã không phải hi vọng gì rồi."

Lăng Mạch Thu lời nói nhẹ nhàng, cuối cùng còn không quên tự giễu một câu, có lẽ hắn cũng biết vô vọng nhưng lại luôn bất chấp tất cả.

"Nếu con nói Tứ thúc vẫn còn trị được thì sao?"

Oanh----

Lăng Vô Song chỉ nói nhẹ nhàng tùy ý, thậm chí còn mang theo một chút nghịch ngợm, nhưng đối với Lăng Mạc Thu mà nói đó không hề thua tiếng sấm đập xuống đất bằng chút nào. Sau khi trong đầu óc như có một tiếng nổ vang thì trực tiếp trở nên hỗn độn.

"Vô Song con nói cái gì?" Lăng Mạc Thu phục hồi lại tinh thần, hai tròng mắt trừng lớn, dưới kích động hắn trở tay đè lại tay Lăng Vô Song: "Con... Con nói đan điền Tứ thúc vẫn còn trị được sao?"

Dù không có huyền lực, nhưng Lăng Mạc Thu dưới tâm trạng kích động, sức cũng không nhỏ, tức khắc đã khiển cổ tay Lăng Vô Song đỏ lên một mảnh.

Thấy Lăng Vô Song đau đến chau mày, Lăng Mạc Thu vội vàng buông tay ra, lo lắng nói: "Không làm con bị thương chứ, Tứ thúc nhất thời quá xúc động nên không khống chế được mình."

Đã mười mấy năm trôi qua mà hắn vẫn chưa tìm được biện pháp, vốn tưởng rằng đời này sẽ ngây ngốc đến chết, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên nghe được những lời này, bảo hắn làm sao không kích động cho được?

Nhưng những lời này...chỉ sợ cũng là nói cho hắn vui mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lăng Mạc Thu chỉ biết lắc đầu cười khổ, khi nảy hắn chắc là điên rồi mới có cảm giác ảo diệu như vậy.

Lăng Vô Song liếc cũng không thèm liếc một cái, câu môi cười cười, nói đầy chắc chắn: "Thân thể Tứ thúc thật sự có cách trị, đan điền thúc chưa phế mà chỉ là trúng kịch độc mà thôi, chỉ cần bài trừ được hết kịch độc thì sẽ bình thường trở lại."

"Thúc biết là kịch độc." Lăng Mạc thu nhẹ giọng thở dài, có chút bất đắc dĩ: "Mấy năm nay vì thứ độc này mà Tứ thúc đã hao phí bao nhiêu đan dược và linh bảo, nhưng cuối cùng vẫn bó tay không cách nào trị được."

Lăng Mạch Thu cô đơn nói, lòng sinh tuyệt vọng.

"Tứ thúc tin tưởng con, con có cách giải độc trong cơ thể thúc" Lăng Vô Song khẳng định: "Nhưng con cần thời gian, trong tay con tạm thời chưa có đủ dược giải độc."

Nghe được câu trước, Lăng Mạc Thu ánh mắt sáng rực, nhưng nghe tới câu sau lòng lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Những loại dược còn thiếu chỉ sợ không phải là những loại dược bình thường? Nếu là vì hắn mà phải khiến Vô Song bị thương, vậy hắn dù có chết cũng không có mặt mũi để gặp lại Tam ca nữa rồi.

Nghĩ như vậy, Lăng Mạc Thu mở miệng nói: "Vô Song con không cần quá quan tâm đến Tứ thúc, con làm hết sức là tốt rồi. Tứ thúc cũng không còn hi vọng gì nhiều vào cái thân thể phế vật này nữa, nhiều năm sống như thế sớm đã thành quen, nên con cũng không cần vội."

"Tứ thúc, tin con." Cảm nhận trong lời nói Lăng Mạc Thu lộ ra quan tâm cùng yêu thương, quyết tâm chữa khỏi cho hắn càng thêm kiên định. Một chút độc đó còn làm khó được nàng sao.

"Được!"

Lăng Mạc Thu vỗ vỗ bả vai Lăng Vô Song, hai thúc cháu nhìn nhau cười thân thiết.

Ngày thứ hại, bình minh vừa ló dạng sau chân trời, Lăng Vô Song đã thức dậy. Chống tay lên giường, ngồi dậy xoay người bước xuống, kiện bạch y thanh thuần bó sát người, tóc cột thành đuôi ngựa, một tay cầm theo giỏ thuốc. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã đi về phía rừng Lạc Nhật.

Tuy không thể dùng các biện pháp chữa trị bình thường cho Lăng Mạc Thu, nhưng điều đó cũng không thể làm khó được nàng. Thần châm Tử Vân đả thông kinh mạch, phối hợp với ba cánh sen cùng Vô Tâm Thảo để luyện chế thánh đan giải độc. Như vậy không tới một tháng, Tứ thúc đã có thể được chữa khỏi hoàn toàn!

Dược liệu có thể thu thập từ từ nhưng thần châm Tử Vân thì phải nhanh chóng sở hữu, nguyên liệu quan trọng để tạo ra nó là thần trúc Tử Vân. Nhưng muốn tìm được thần trúc Tử Vân đó cũng chỉ có thể đến nơi như rừng Lạc Nhật thử tài vận mà thôi.

Một đêm mưa to gột rửa núi sông, nơi xa xa cách kinh thành mấy trăm dặm là rừng Lạc Nhật, bên trên là huyền điểu bay tán loạn, mây mù lượn lờ, linh khí xanh um, dãy núi đẹp đẽ lung linh, là một nơi sinh ra và chứa đựng biết bao nhiêu thiên linh địa bảo tuyệt diệu. Nhưng khắp tứ quốc trong thiên hạ không ai là không biết rừng Lạc Nhật đồng thời cũng là một nơi vô cùng hung hiểm.

Một bóng dáng màu trắng tựa như khỉ đột vậy, xuyên qua hàng cây rừng to lớn che trời, ra vào tự do.

Mặt trời lặn phía tây khu rừng, bầu trời dần nổi lên màu ráng.

Thân cây cứng khô run lên nhè nhẹ, một đôi giầy trắng thuần chạm xuống đó một cái, Lăng Vô Song vừa đáp xuống cũng không ngừng lại, hai chân hơi khụy, lại dùng sức nhảy lên, trong nháy mắt cả thân thể đã vượt qua một thân cây khác. Dưới tàng cây là một con Thanh Lang cấp sáu có cặp răng nanh cong vút, hùng tráng như mãnh sư, nhưng nó cũng chỉ bối rối đứng tại một chỗ, không thể làm được gì.

"Rừng Lạc Nhật quả nhiên có nhiều linh bảo." Xoay người một cái chạm xuống đất, Lăng Vô Song ngồi xổm xuống, đưa tay vào trong một lỗ hõm trên thân cây đại thụ sờ soạng trái phải, cuối cùng lấy ra một đóa Linh Chi.

Toàn thân đen nhánh giống như gỗ mục, tên gọi là Hắc Vân Hắc Chi.

Tuy xung quang không thấy thần trúc Tử Vân đâu nhưng Vô Tâm Thảo, Linh Chi ngàn năm, linh dược gì đó lại hái được không ít. Trên đường cũng gặp khá nhiều huyền thú hung ác, thậm chí còn có một đầu Đại Địa Hùng cấp bảy, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành tinh hạch huyền thú trong tay Lăng Vô Song.

"Xè xè.... Xè xè...."

Bụi cây xung quanh run lẩy bẩy, giữa đám cây cỏ tươi tốt, một cự vật thân hình dài ngoằn trườn mình lướt qua tạo thành một lối đi lớn, nó dài tầm mấy trượng, lớn hơn cả một thước!

"Xè xè... Xè xè..."

Lăng Vô Song cất cẩn thận Hắc Vân Hắc Chi vào trong người, thân mình né qua một bên, đè xuống hô hấp, ẩn mình sau cây đại thụ. Nghe tiếng hô hấp cự xà phun ra nuốt vào kia, hẳn là một con rắn thuộc huyền thú cấp cao, âm thanh xè xè có lúc như đã gần sát bên người rồi biến mất.

Màn đêm dần đến, Lăng Vô Song vốn định xoay người rời đi, nhưng bước chân vừa nâng lên lại bất giác đi theo dấu vết kia. Hành động tựa như li miêu vậy, lặng yên không một tiếng động.

Sau mười lăm phút bám theo, bên tai truyền đến tiếng nước suối róc rách, bớt dần đi những tạp âm xào xạc của cây cỏ. Lăng Vô Song liếc mắt nhìn sang cây đại thụ cao ngút trời có nhiều dây đằng quấn quanh bên cạnh mình, xoay người nhảy lên, vươn tay vén ra cành lá trước mắt, nương theo ánh trăng mông lung, rốt cuộc cũng nhìn rõ được vật mà nàng bám theo. Tuy Lăng Vô Song gan lớn như thế nhưng lúc này cũng không nhịn được da đầu tê dại.

Con cự xà quay quanh bên dưới, cao lớn hai trượng có thừa, toàn thân là một màu đỏ tươi, vảy người phiền phức, cái nào cũng lớn bằng bàn tay người, trên đầu có hai cái sừng, khí thế sắc bén như chủy thủ, làn vảy đỏ tươi trên người cự xà bắt đầu cử động. Chỗ đá lớn trãi dài theo hai bên dòng suối bỗng dưng phát ra tiếng động đùng đùng, thì ra là do cự xà vừa phun ra một lượng xà tinh lớn, văng tứ tung. Nọc độc vừa văng xuống đất, cỏ cây dính phải lập tức khô héo toàn bộ.

Độc Long cấp chín, cận kề nhất với cảnh giới Thánh Vực Huyền thú.

Lăng Vô Song cấp tốc nhìn sang trái phải, đột nhiên đôi mắt sáng lên, hô hấp không kiềm được mà dồn dập thêm một phần, quả nhiên như nàng đoán!

Chỉ thấy một chỗ gần nơi Độc Long chiếm cứ có vài loại cây cỏ màu hồng âm thầm sinh trưởng, to cỡ ngón tay, đỏ hồng như mã não. Dưới ánh trăng óng ánh, trên chóp đỉnh mỗi cây nhẹ nhàng sinh ra một đóa hoa nhỏ, đỏ tươi mà ướt át, xa hoa mà lộng lẫy.

Quả nhiên ở đây là Long Xà Lan, loại linh thảo này chỉ có những nơi huyền thú hay lui tới như ở đây mới có thể sinh trưởng, chỉ một cây Long Xà Lan thôi cũng đã có giá trị ngàn vàng, là thứ dược trân bảo để luyện giải độc. Như độc của Lăng Mạc Thu, thậm chí không cần linh thảo gì khác, chỉ cần một giọt nước trích từ Long Xà Lan thôi là đã chữa khỏi. Bởi vậy có thể hiểu được mức độ trân quý của Long Xà Lan là cỡ nào.

Lăng Vô Song không khỏi thở nhanh thêm nữa, để một cây Long Xà Lan mọc lên đã cực kì khó rồi, nhìn xuống một vườn dưới kia mà xem, hơn cả mười gốc cây đó! Đây quả thật là bảo bối mà!!

Cân nhắc xong, Lăng Vô Song mày liễu nhíu chặt, bất quá, tâm động nhưng tay lại không được tùy tiện động. Độc Long cấp chín đã được xưng là Long Xà, với thân thủ của nàng hiện tại tuyệt không thể trêu vào nó, vậy phải làm thế nào mới tốt?

Đang suy nghĩ xuất thần, các nhánh cây nhỏ chung quanh đột nhiên phát ra tiếng động khe khẽ, Lăng Vô Song kinh ngạc ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là đôi giầy bó màu xanh lá của nam tử, theo sau là một đôi mắt trong veo tuấn lãng có thần, phảng phất như ánh trăng yên tịnh. Người tới cũng ngạc nhiên không thôi, tựa hồ hắn cũng không ngờ tới nơi này lại có người khác. Vừa thất thần một cái, sơ ý trượt chân rơi xuống.

Lăng Vô Song nhanh tay lẹ mắt, một tay tóm hắn lên, một tay liền lập tức chặn lại môi hắn.

-------