Thiên Hạ Vô Song

Chương 1020: Trình độ hộ vệ (2)




Cho dù là khiên sắt bình thường căn bản cũng không chịu nổi uy lực của một mũi tên này. Tại sao khi bắn tới trên người Joey, lại có kết quả như thế?

Không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng xem chuyện gì đã xảy ra, thân thể hắn giống như bị vật gì đó kéo mạnh. Ngay sau đó, hắn không tự chủ được bay lên trời. Trong chớp mắt cả người hắn đã xuất hiện ở mấy chục mét trên không trung. Kèm theo đó là tiếng kêu sợ hãi ngân dài, tiếp đó là một đường rơi xuống dưới.

Một người bắn cung đứng bên cạnh nghe thấy động tĩnh, hắn vừa quay đầu, đã thấy người kia bay lên. Đầu hắn mới vừa ngẩng lên nhìn theo bóng dáng đồng bọn của mình, hắn lại nhìn thấy một vật gì đó cực lớn quấn lại với nhau thành hình bàn chân, giẫm mạnh xuống một cái. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, cả người hắn đã biến mất khỏi mặt đất bằng, thay vào đó là một cái chân màu xanh cực to.

Còn lại mấy người bắn cung, sợ hãi khi thấy được cảnh tượng như vậy. Bọn họ đang muốn nhanh chân chạy trốn, lại đột nhiên sợ hãi phát hiện. Không biết lúc nào, dưới chân của mình xuất hiện một đống dây leo, đã buộc chặt bọn họ ở tại chỗ. Bọn họ muốn động cũng không động đậy được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân lớn còn dính một đống thịt nát lần lượt giơ lên, đạp xuống trên đỉnh đầu bọn họ.

Tên thanh niên quý tộc nhìn người cây cuồng bạo không biết đã xuất hiện từ lúc nào, ánh mắt hắn đã sớm dại ra. Thậm chí hắn không biết bản thân mình đang ở chỗ nào. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra được. Rõ ràng là ba nữ tử xem ra chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái liền có thể nắm trong lòng bàn tay, tại sao chỉ trong chớp mắt đã biến thành tồn tại đáng sợ như vậy.

Một vài tiếng động trầm thấp lại vang lên. Có bụi gai của Louisa trợ giúp, những tên hộ vệ còn lại của tay thanh niên quý tộc kia căn bản không có khả năng phản kháng. Cho dù thân thủ của bọn họ có cao hơn nữa, lực lượng mạnh hơn nữa, nhưng nếu bọn họ muốn tránh thoát khỏi ma pháp do một vị ma đạo sư chuẩn Pháp Thánh đỉnh phong hệ thực vật phóng ra, thực sự không đủ sức. Huống gì, bên cạnh đó còn có một sát thần do đích thân Kiếm Thần Andy tự tay dạy dỗ sát. Không có một người nào ngoại lệ. Những tên hộ vệ che mặt này đều bị Joey thoải mái đâm xuyên qua yết hầu, bỏ mình tại chỗ.

Sát bên cạnh tên thanh niên quý tộc chỉ còn lại một tên giống như tùy tùng cũng đang che mặt. Hắn nhìn một đống thi thể, toàn thân run lẩy bẩy. Hiện tại trong đầu hắn làm sao còn sự ôn nhu của mỹ nữ nữa. Trong lòng chỉ còn lại một sự sợ hãi khôn cùng.

Ầm.

Một tiếng động rất lớn phát ra. Tên tùy tùng đã bị người cây cuồng bạo dùng một tay nắm lấy, nâng thật cao lên trên không trung. Giờ phút này, trong đầu của tên tùy tùng chỉ có một ý niệm. Đó chính là làm sao để mình có thể sống sót. Sự sợ hãi khiến hắn điên cuồng mở miệng kêu to cầu xin tha thứ:

- Tha mạng! Là thiếu gia nhà ta ra lệnh cho chúng ta làm, không phải là chuyện của ta!

Tên tùy tùng kêu to một tiếng, khiến tên thanh niên quý tộc đang trong trạng thái ngây dại liền phục hồi lại tinh thần. Khi nghe thấy câu nói kế tiếp của tên tùy tùng, người thanh niên quý tộc chỉ cảm thấy một hàn khí từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn đang muốn cãi lại vài câu, lại nhìn thấy người cây cuồng bạo kia đưa tay đang nắm tên tùy tùng của hắn đưa đến trước mắt hắn.

- Ngươi!

Tên thanh niên quý tộc không biết người cây cuồng bạo kia làm vậy là có ý gì. Hắn chỉ mới mở miệng kịp nói ra một chữ ngươi, người cây cuồng bạo đã lập tức xiết chặt bàn tay không lồ ở trước mặt hắn.

Ầm ầm, ầm.

Đầu tiên trên người tên tùy tùng của hắn phát ra một tiếng vỡ vụn. Sau đó lại là một tiếng nổ tung. Cả người hắn liền biến thành thịt nát. Những mảnh vụn máu thịt từ trên tay của người cây cuồng bạo không ngừng nhỏ xuống phía dưới. Thời điểm têm tùy tùng bị bóp nát, thậm chí còn có không ít máu thịt dính vào trên người tên thanh niên quý tộc kia.

- Ách.

Tên thanh niên quý tộc mắt thấy cảnh tượng tàn bạo đến tột đỉnh như vậy, hắn không còn cách nào chịu đựng được nữa. Trong miệng hắn kêu lên một tiếng, hai mắt trắng dã, trong nháy mắt đã hôn mê bất tỉnh.

Nhưng ngay sau đó, một cảm giác đau nhức khiến hắn từ trong hôn mê tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy bàn tay lớn của người cây cuồng bạo vừa bóp nát tên tùy tùng, đang muốn nắm lấy hắn. Từng mảnh y phục và máu thịt của tên tùy tùng còn dính ở phía trên bàn tay lớn. Người thanh niên quý tộc chỉ cảm thấy một mùi máu tươi sực vào mũi. Sau đó hắn cũng không còn cách nào kiềm chế được cảm giác trong bụng cuộn lên. Những thức ăn vừa mới ăn cách đó không lâu điên cuồng từ trong miệng hắn trào ra.

Bàn tay lớn của người cây cuồng bạo co lại. Tên thanh niên quý tộc liền từ trạng thái đứng thẳng biến thành xụi lơ trên mặt đất. Trong miệng hắn vẫn đang không ngừng điên cuồng nôn mửa, giống như phải phun ra tất cả nội tạng.

- Vị đại nhân này. Ngươi xem, tài nghệ của ta cũng không tệ lắm phải không?

Tiếng cười của Joey từ chỗ cách đó không xa truyền đến:

- Làm hộ vệ của ngươi, hẳn thừa sức chứ?

Nghe thấy phía sau truyền đến câu nói này, tên thanh niên quý tộc đột nhiên giật mình một cái, thân thể liền xoay trở lại. Hắn liền nhìn thấy Joey ở cách đó không xa, đang thoải mái nhặt khăn che mặt một hộ vệ của hắn chậm rãi lau chùi máu dính trên nhuyễn kiếm. Ánh mắt của nàng vẫn đang không ngừng quan sát thân thể hắn từ trên xuống dưới. Trước mắt hắn, Joey vẫn rạng ngời, nhưng đã không có sự mỹ lệ nữa, mà dường như đã biến thành một con mãnh thú nuốt sống người ta.

- Ta hình như đã từng nhắc nhở ngươi, trước khi nói chuyện nên suy nghĩ cho rõ ràng, đừng gây tai họa cho mình và người nhà!

Giọng nói của Elyse chậm rãi vang lên, vẫn hoàn toàn bình tĩnh giống như trước khi chiến đấu:

- Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không nghe lọt.

Tên thanh niên quý tộc kia cảm thấy có chút tê dại. Hắn xoay người lại, đối mặt với khuôn mặt Elyse vẫn yên tĩnh đứng ở bên kia, hoàn toàn không có chút hoang mang lo sợ nào. Hắn đột nhiên ý thức được, có phải mình đã phạm vào một sai lầm to lớn hay không?

Cho đến lúc này còn không xác định được chuyện này, tên thanh niên quý tộc lại có phần không ý thức được mình rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào. Chỉ có điều, cũng không ai cho hắn cơ hội để hắn có thể biết được sai lầm của mình nữa.

Trên người cảm thấy hơi tê rần, ban đầu tên thanh niên quý tộc còn tưởng rằng chỉ là nơi nào đó bị tê dại thôi. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, những chỗ tê dại trên thân thể của mình càng ngày càng nhiều. Phạm vi cũng càng ngày càng mở rộng.

Tên thanh niên sợ hãi còn muốn nói thêm điều gì nữa. Nhưng lúc này, cảm giác tê dại đã truyền đến yết hầu hắn. Hắn đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Hắn Cchỉ có thể thoáng chuyển động con ngươi nhìn thấy trên người của mình hình như có thêm rất nhiều màu xanh lục, còn thấy mấy đóa màu đỏ như máu đang nở rộ.